Nghệ sĩ Việt Nam

Kỷ niệm 10 năm ngày mất BỐ HẠO của Lê Hiền Minh, và 10 năm chỉ dùng giấy dó

  BỐ HẠO Triển lãm sắp đặt của nghệ sĩ thị giác Lê Hiền Minh Họp báo vào lúc 9h30 sáng thứ Bảy, ngày 10. 11. 2012Bảo Tàng Mỹ Thuật, Tầng 1, nhà B, phòng 28 + 29 (66 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội) Triển lãm khai mạc vào lúc 16h chiều […]

Ý kiến - Thảo luận

0:29 Thursday,8.11.2012

Đăng bởi:  Phương Doanh QB

Đúng là nghệ sĩ khác người thường. Khi bố Hạo mất thì cô nghệ sĩ Hiền Minh (sinh năm 1979) đã 23 tuổi. Lớn rồi không phải nhỏ. 10 năm qua cô không dám hay không thèm xem ảnh đám tang bố. Chính cô nói rằng 10 năm vừa rồi cô không muốn nhớ tới những kỷ niệm về bố. Tới khi cần thì cô mở các vật dụng của bố và thư của bố ra để làm vật liệu cho triển lãm cá nhân.
Mà sự tri ân của cô đối với bố mới cảm động làm sao. Cô bảo bố Hạo đọc sách và kỳ vọng cô đọc sách. Nhưng cô thách thức bố bằng việc bày những cuốn từ điển không có chữ. Cô bảo đó là dân Việt Nam không biết Hán Việt. Một lý do sang trọng và lảng nhách. 10 năm. Những tưởng cô đã nhận ra bố mình và có một lời hứa với bố. Hứa sẽ đọc sách để bố không thất vọng. Nhưng sau 10 năm, Lê Hiền Minh chỉ tái khẳng định với bố là sẽ không đọc sách. Nhà sẽ không có sách báo đầy trên kệ như bố muốn. Cô thanh minh là cô có những cách học khác. Không có nghĩa tất cả đều phải từ sách.
Tôi chỉ thấy lạnh gáy trước những dòng chữ máu lạnh kia. Những đứa con châu Á mà hành xử chẳng khác gì Tây. Suy cho rốt ráo là ích kỷ. Ngay việc lấy tên bố ra làm triển lãm đã là một sự ích kỷ. Và thiếu tôn trọng.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả