|
|
|
|||||||||
Gẫm & BìnhBất ngờ lớn (hay hoang mang tợn) với CAMAMOTOON EACH MILESTONE – TRÊN TỪNG CÂY SỐ 18:00, ngày 23. 7. 2010 Phòng triển lãm Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam 27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Vào cửa tự do Về triển lãm này, Soi xin giới thiệu phóng sự ảnh sau, trước khi có bài viết […] Ý kiến - Thảo luận
18:40
Friday,30.7.2010
Đăng bởi: adminHồng Anh ơi, hay quá, bạn nhắc Soi mới nhớ ra là phòng triển lãm hôm ấy rất giống bối cảnh phố Tràng Tiền không cho để xe máy!!! Nhưng câu hỏi sau của bạn thì Soi lại không hiểu lắm :-)
18:39
Friday,30.7.2010
Đăng bởi: adminVu Lien Phuong oi, bọn mình có gửi cho Nhã bên Trung tâm hết số hình bọn mình chụp hôm đi xem Tadioto. Phuong có thể lấy bên Nhã nhé. Nếu không tiện thì email về soihouse@yahoo.com để bọn mình gửi ảnh lại cho.
16:55
Friday,30.7.2010
Đăng bởi: Vu Lien PhuongCám ơn Soi đã post hình. Takayuki nhờ mình hỏi Soi có thể gửi cho anh ấy mấy cái hình ở trên được không. Mải dắt xe quá nên bây giờ xem lại thấy không có cái hình nào cả. Cảm ơn nhiều
12:17
Thursday,29.7.2010
Đăng bởi: Hồng AnhTôi chưa đến xem triển lãm ấy, chỉ đọc bài này thì có được phát biểu không?
6:58
Monday,26.7.2010
Đăng bởi: adminCảm ơn bạn Phúc đã giải thích cảm giác của bạn rất chân thật. Nếu gộp những cảm giác (có đầu có đuôi) của khán giả lại, chúng ta có thể có một bức tranh tương tác rất đẹp phải không bạn? Soi nghĩ nghệ thuật đương đại có cái hay là chỗ ấy, nó như nước, phù hợp với bầu trải nghiệm của từng người xem...
21:58
Sunday,25.7.2010
Đăng bởi: Trần Vĩnh PhúcTôi chỉ là người bình thường, không hiểu biết mấy về nghệ thuật. Hôm trước tôi có dự buổi trình diễn của Camamoto. Cá nhân tôi thấy các nghệ sĩ muốn người xem cảm nhận cuộc sống đương đại với nhiều góc nhìn khác nhau. Đứng trong một căn phòng máy lạnh đông đúc nhưng cứ phải ngửi mùi xăng tỏa ra từ những chiếc xa mà nghệ sĩ dắt vào, ai mặc quần sooc thì cũng phải vừa để ý cẩn thận không bỏng bô, vừa xem hai màn hình một quay cận cảnh màn trinh diễn đàn dân tộc thiểu số, một quay lại góc nhìn của hai tác giả qua máy quay) trong một chuyến đi xuyên Việt (không biết nói có đúng không nhưng trên màn hình thấy có cả cảnh tác giả chu du ở vùng dân tộc thiểu số lẫn bơi lội trong biệt thự ở thành thị), cảm giác nói chung cũng hay hay, cho mình thấy rằng trong cùng một thời điểm vẫn có những cuộc sống khác nhau, góc nhìn khác nhau, mối quan tâm khác nhau, vẻ đẹp khác nhau. Xin hết ạ. |
|
||||||||||