|
|
|
|||||||||
Nghệ sĩ thế giớiGoyang nghệ trại. Kỳ 2: Lee Jin Ju – Người phụ nữ tàng hình.Trại sáng tác Goyang và Changdong mời các nghệ sĩ quốc tế làm việc trong 5 tháng (như vậy mỗi năm có 2 đợt). Còn các nghệ sĩ Hàn Quốc được mời sở hữu một studio trong một năm, điện nước không phải lo, điều hòa, máy sưởi bật xả láng. Ở nước nào […] Ý kiến - Thảo luận
8:28
Thursday,20.12.2012
Đăng bởi: Phạm Huy ThôngCó comment này ko liên quan đến nghệ thuật, đưa lên hay không tùy Soi nhé.
2:20
Tuesday,18.12.2012
Đăng bởi: LTQNVô cùng hiểu và đống cảm với Phó Đức Tùng :).
18:43
Monday,17.12.2012
Đăng bởi: phó đức tùngBạn Hiếu
18:29
Monday,17.12.2012
Đăng bởi: phó đức tùngbạn Hiếu
16:22
Monday,17.12.2012
Đăng bởi: phạm quang hiếuCách nhìn nhận của anh Phó Đức Tùng về nghệ thuật phải nói là rất ...nguy hiểm! Bởi nó tiêu diệt khoảng 50% nghệ phẩm trên thế giới này, trong đó rất nhiều nghệ phẩm được thế giới coi là có giá trị lớn!
14:05
Monday,17.12.2012
Đăng bởi: Phạm Huy Thông Vấn đề "cho" - "nhận" mà anh Tùng đưa ra rất hay và có vẻ logic. Rất đáng để suy nghĩ. Em sẽ ngẫm thêm về ý này.
10:43
Monday,17.12.2012
Đăng bởi: phó đức tùng
9:56
Monday,17.12.2012
Đăng bởi: Phạm Huy ThôngCách cảm nhận của ang Tùng rất hay, em sẽ dành thời gian đọc lại những bức tranh trên theo lối lý giải của anh. Cái hay của nghệ thuật là thế, một cuốn truyện, một tập phim, một tác phẩm thị giác sẽ có những cách cảm nhận rất khác nhau. Cám ơn anh Tùng
8:29
Monday,17.12.2012
Đăng bởi: Tô Thanh ChowderTuyệt quá, phân tích của anh Phó Đức Tùng. Mình xem cũng không thấy tính kỳ thị nữ giới ở đây, chỉ thấy một thứ hoài cổ nhưng hoài cổ gì lại không biết gọi ra, hóa ra là dòng sữa, màu trắng trong của sữa.
8:28
Monday,17.12.2012
Đăng bởi: phó đức tùngvà việc thể hiện người phụ nữ không có tóc theo tôi có liên quan đến sữa hơn là đến não. Vấn đề không ở não. Dòng suối tóc là biểu tượng bên ngoài của nữ tính, cũng có thể coi như hình ảnh của dòng sữa bên trong. người phụ nữ được nuôi bằng máu và nước chỉ có thể hiện được phần xác thịt, nhưng không có sữa, và cũng không có suối tóc. và nếu từ người phụ nữ đó rỉ ra nước gì, thì nước đó cũng đen như nước rác, vì được nuôi dưỡng bằng những kẹo mút, bánh gato v.v. cho nên không khác gì một bao rác. Nhưng vẫn còn một ẩn ức như bạn Thông nói, là cảm nhận từ mọi tế bào rằng màu trắng kia có liên quan đến mình.
8:15
Monday,17.12.2012
Đăng bởi: phó đức tùngtheo mình thì câu chuyện không chỉ là sự cô đơn hay kỳ thị nữ giới. Vấn đề cơ bản hơn, luôn được nhắc tới trong mọi tranh, là sự không phân biệt được nước và sữa. Nước là thứ để cho cây, nhưng dùng để nuôi sống loài người, cả nam lẫn nữ. Trong khi đó dòng sữa là tinh túy của người mẹ, của nữ tính, thì bị bỏ. hai bầu vú mất đi sự linh thiêng, vì không còn gắn với dòng sữa, chỉ còn là hai form tròn, không khác gì hai quả bóng bay, thậm chí không hấp dẫn bằng hai quả bóng bay xanh đỏ. Những đứa trẻ bị mẹ cho uống nước thay vì sữa, bị cắt tỉa từ bé như những cây bonsai, tất nhiên không thể thành người, và về lâu dài chắc sẽ chết như cái cây kia, khi đó dao kéo cũng không làm gì được nữa. Những đứa trẻ đó sau này sẽ phơi người phụ nữ trên dây như các đồ chơi, quần áo, và không phân biệt được dòng sữa trắng chảy ra từ đó với nước chảy ra từ các thứ khác. |
|
||||||||||