Nghệ sĩ Việt Nam

Họa sĩ Lê Thiết Cương lỡ giờ tốt vì người đẹp

  Họa sĩ Lê Thiết Cương đã chọn ngày 13. 1. 2013 để bày 13 bức tranh mới. Người ta thường kỵ con số 13 vì quan niệm nó hay mang đến sự xui xẻo, nhưng họa sĩ Lê Thiết Cương dường như đang muốn chơi một trò mới hay một thách đố mới cho […]

Ý kiến - Thảo luận

17:21 Wednesday,13.2.2013

Đăng bởi:  Đất Cảng

Ôí giời bạn Tò Mò... khò... khò... khò.. Bạn mơ ngủ hay sao í mà không đọc kỹ comment của Tôi . Người có Mặt, văn có giọng, vẽ có hình... Bạn có thấy a Cương đã tạo dựng được phong Cách riêng của anh í chưa nhỉ ??? hỉ..hỉ..hỉ ...Đúng là chết vì tò mò!!!

4:43 Saturday,9.2.2013

Đăng bởi:  Tò mò

Hehe bạn Đất Cảng không biết là a Cương hồi trước là 1 trong những người vẽ tranh thương mại bán sao mà bảo "không mang tính thương mại"? Cùng đội với Đào Hải Phong là chiến hữu bây giờ đấy :) chưa thấy bạn nói lý do vì đâu mà tranh a Cương đáng quý cho "nền nghệ thuật nước nhà"? hay là đề "not for sale" thì có nghĩa là tranh ...quý? hahaha...chết cười với bạn

21:31 Friday,8.2.2013

Đăng bởi:  Đất Cảng

Mình thấy bác Cương là người quảng giao một cách có chọn lọc theo gu rất tinh tế của bác í. Triển lãm những tác phẩm tiêu biểu theo quan niệm của bác í mà không mang tính thương mại trong thời điểm nào chăng nữa cũng là một giá trị hết sức đáng quý cho nền nghệ thuật đang thiếu muối trầm trọng của nước nhà. Mình không thích giọng comment mang đầy tính đố kỵ của bác Giang Hồ Vỉa Hè. Như vậy không có ích gì cho nghệ thuật cả. Nếu bác chỉ ra cái hay, cái dở một cách logic, thẩm mỹ và có văn hóa thì bác mới nên lấy nick Giang Hồ Vỉa Hè. Mong comment của bác !!!

3:23 Wednesday,23.1.2013

Đăng bởi:  giang hồ vỉa hè

ối giời ôi! Đọc các bác cmt lòng vòng quá không biết đâu là đâu cả, cứ cái kiểu đá ngang đá dọc này thì chẳng đem lại điều gì hay ho cả.


Mình nghĩ vấn đề của anh Cương không có gì là to tát cả, dù sao đó cũng là sở thích cá nhân, nói ở góc độ nào đó anh ấy có quyền làm những điều mình muốn, chỉ có điều cách ấy diễn ra ở thời kỳ 20 năm về trước thì ok vì anh ấy cũng đã cố tạo ra những vấn đề cho  bức tranh ngày 13 và 13. 13. Nhìn bề ngoài thì có vẻ là có ý tứ nhưng nếu xét theo góc nhìn mang tính ý niệm một chút thì cỏ vẻ như ý niệm ấy hơi ngây ngô. Ngây ngô vì những con số trùng nhau ấy chẳng quyết định gì cho ý nghĩa của tác phẩm cả, tệ hơn là giữa bức tranh và cô người mẫu có màu giống nhau lại càng ngờ nghệch, giống như anh ấy cố gắng gồng lên để làm cho những thứ vốn không cần dùng lời một ý nghĩa mới…??


Tất cả những điều trên nói lên điều gì ở vấn đề nhận thức ý niệm của anh Cương? người mà luôn dùng những câu triết học cao thâm trong rất nhiều những phát ngôn của mình? Qua đây chúng ta cũng nên rút ra một bài học về cách tạo ý nghĩa và trò chơi ý niệm cho tác phẩm, đành rằng nó rất quan trọng nhưng không nên lạm dụng nó nếu mình không thực sự hiểu về nó, thà rằng mình cứ hồn nhiên chẳng cần biết gì, muốn hiểu sao thì hiểu, hai là nếu làm thì nên tới nơi tới chốn, nếu không chỉ để lộ ra những yếu kém và lỗ hổng của mình, nhất là mấy anh có chút tuổi nghề (lớn tuổi… chút chút) hãy nên dè chừng phát ngôn lung tung với đám đàn em nếu mình không chắc là mình biết… Chúng nó tuy sinh sau đẻ muộn nhưng thời này chúng nó không thiếu gì thông tin hay ho và có giá trị  trên toàn thế giới, và chúng nó cũng quá hiểu đàn anh của chúng nó đã làm được gì cho nền nghệ thuật nước nhà, nên không cần phải tự quảng cáo nữa, biết tỏng rùi …!!vậy nên tất cả những nỗ lực gồng mình lên trong khi mình không thực sự hiểu chỉ làm cho tụi nó thì thầm với nhau rồi cười vỡ bụng mà thôi…


Tuy nhiên cái gì cũng có cái hay của nó và mình sinh ra thời nào thì mình sẽ chịu ảnh hưởng của não trạng thời đó… Chỉ có điều không biết mình đang ở vị trí nào thì mới đáng cười thôi…!
 



 

11:37 Wednesday,16.1.2013

Đăng bởi:  linh cao

Tôi đọc cmt của bác Candid mà thấy xấu hổ thêm cho bác Nghiêm Toàn!

10:11 Wednesday,16.1.2013

Đăng bởi:  candid

Đồng ý với bác Nghiêm Toàn là đọc bài của bạn Linh Cao thấy hơi xấu hổ cho bác Cương mặc dù chả quen biết gì. :D

2:33 Wednesday,16.1.2013

Đăng bởi:  Tò mò

Một mặt tui cười cái sự phô trương màu mè kiểu sâu-bít pha đại da zưng mặt khác tui cũng nể anh Cương cái sự chịu ga lăng với em người đẹp, chịu chơi phết! Zưng cũng theo kwan điểm mĩ học của tui thì em đó không được đẹp đến mức bỏ công phu như vậy

2:28 Wednesday,16.1.2013

Đăng bởi:  Tò mò

Ông bạn của Vương Tử chữa cháy cho anh Cương cũng tài dưng mờ tui thắc mắc nếu mời mấy bạn đến nhà chơi riêng không định phô trương sao lại phải đề tranh "not for sale" ? cái nì tui nghĩ chả ai làm thế đối với vài người bạn đến chơi haha

18:14 Tuesday,15.1.2013

Đăng bởi:  Linh Cao

Tôi vừa được một ông anh quát "viết thế thì đừng bao giờ nhắc tới tên tao nhá".  Và tôi thích cách bày tỏ manly thẳng tưng như thế!
Than ôi, con đường ngoằn ngèo mà một bên là vực sâu, môt bên là ngàn lau vi vu, thì mấy ngon núi xa xanh hiếm hoi rất dễ bị nhầm là sống lưng vài em trâu lạc.
Ngày xưa, các cụ văn nhân chí sỹ ăn nói đàng hoàng xiết bao.

16:35 Tuesday,15.1.2013

Đăng bởi:  dilettant

Ôi Việt Nam xứ sở...
Thấy tiêu đề, xông vào xem người đẹp thấy chẳng đẹp (nhất là hình 4 từ trên xuống). Tranh người đẹp trân trọng bóc thì giống... củ chuối.
Chắc là đất nước chữ S của chúng ta đặt trên một ... cái rế. Chẳng có nền tảng gì, nên cũng chẳng có chuẩn mực gì. Lắm thứ cứ bồng bềnh, bồng bềnh, giống như bèo bọt...

16:31 Tuesday,15.1.2013

Đăng bởi:  Vương Tử

Trưa nay ngồi nói chuyện, có ông bảo buồn cười thật, anh Lê Thiết Cương bày 13 bức tranh vào ngày 13, lấy 13 câu thơ của 13 người bạn để bên tranh, cũng chỉ mời chừng đó bạn thân. Lọt sao vào tay anh Megafun, đưa lên, rồi Soi đưa ké, thế mà mọi người vào làm rầm rĩ, có khác gì tiệc tối ở nhà người ta, người ta không mời mình, nhưng một ông đi ăn ké về, chụp hình lên FB hình mâm cưới có gà luộc, canh bóng, cá hấp, thế là cả đám xông vào bình gà luộc da trông kém giòn, canh bóng thế là ít bóng, một tối ăn thế là ít món...?


Ông ấy lại bảo, thật là ngượng, khi nào anh ấy làm triển lãm, mời truyền thông đến thì hẵng nói, đằng này việc thân thiết trong nhà người ta nên mới ít thế, sở thích lúc này của người ta là người đẹp nên có quà tặng riêng theo cách riêng, tranh người ta cũng có bán ra làm đau mắt ai đâu, việc gì chúng mình chõ vào một tiệc riêng rồi gào to lên chê nào là showbiz, nào là ít khách họa sĩ, nào là đánh bóng?


Theo ông thì trách là trách tên làm báo gốc đã làm khổ chủ nhân. Trách nữa là anh Cương chơi mà không biết chọn bạn, mời những kẻ lấy tiệc riêng lên làm bài báo thu ít nhuận bút mà không nghĩ đến sự kín đáo của anh.


Nhưng mà tớ về nhìn lại, trong ảnh tớ thấy có em Vi Thùy Linh, chú Nguyễn Quang Thiều, bác Nguyễn Đình Tóan đang loay hoay chụp, cũng toàn là tay báo gộc cả. Có Mai Khôi và người yêu (hôm nay không hôn nhau đủ 200 cái). Có Lê Khanh, Lê Phi Phi..., nổi tiếng cả, mà không có các bác họa sĩ thân của anh. Thế tức là khách mời chọn lọc, cốt đánh động được truyền thông. Nghe nói gallery hôm nọ của anh đóng cửa, nay anh mở lại thì dùng event này làm sự kiện nháy mắt ám hiệu cho mọi người biết.


Tóm lại là làm cái gì trong thời này cũng nên cẩn thận. Người người viết báo. Nhà nhà đọc báo. Ai cũng đọc tin người đẹp, nhưng ai cũng ghét khi thấy ta đi với người đẹp. Nếu bày tranh riêng cho Tống Diệu Hằng xem thì đúng ra nên cần mẫn ra Nội Bài đón nàng, khoác cho nàng cái áo lông cừu, rồi hai người cùng về xem tranh, cùng bình luận. Hôm sau mở một tiệc nhỏ mời bạn bè đến thưởng tranh, như vậy cũng đỡ eo xèo hơn mà đỡ kịch tính hơn, không thì chỉ bổ béo cái anh truyền thông lá cải.
 

15:49 Tuesday,15.1.2013

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Nói thật là đọc cmt của bạn Linh Cao có cảm giác là bạn phải ghét anh Lê Thiết Cương lắm mới viết cái kiểu ấy.
Đọc bài của bạn sao na ná như giọng văn của một nha báo chuyên viết bài tâng bốc lãnh đạo, vừa không thật, vừa sến sẩm. Anh Cương đọc cmt của bạn chắc cũng lấy làm xấu hổ lắm.

15:12 Tuesday,15.1.2013

Đăng bởi:  windmeister

Có lần tôi được xem một phóng sự trên TV về họa sỹ này. Cũng có một chút ấn tượng, nhưng giờ đọc bài này thấy hoàn toàn khác so với người trong phóng sự.

15:10 Tuesday,15.1.2013

Đăng bởi:  linh cao

Có những hơi văn chỉ ngửi đã thấy mùi đố kỵ, cộng thêm thiếu hiểu biết, thì cuộc đời cũng chỉ là chop mat  mà thôi!!

14:35 Tuesday,15.1.2013

Đăng bởi:  chop mat

Anh Thiết Cương không phải là một sinh viên sân khấu điện ảnh đã “tốt nghiệp” đơn thuần, chỉ chăm chú vào từng cái tranh, nghệ thuật của anh đã đạt đến cấp độ khác – có thể “quan hệ” được với công chúng thời kỳ này. Nhưng tương lai, công chúng bình thường của thời kỳ mới với giáo dục mỹ thuật phổ thông họ thừa biết đây là kiểu giải trí loại gì.

Tính cách và con người anh biểu hiện khá trung thực trong tranh anh, vừa mềm yếu như một nhà thơ mà lại vừa quyết liệt như cái tên của anh vậy.  Đúng vậy, loại tranh đánh số để decor art lúc nào cũng tồn tại nhưng không bao giờ có số má trong lịch sử nghệ thuật có chăng là lịch sử giải trí thường dân hay những block lịch.

“Một bề dày được thu lượm bằng rất nhiều thời gian, tiền bạc và cả hi sinh” Ui hy sinh nhiều quá. Đau khổ quá, thương yêu lắm.

ở xứ Bắc này, xưa kia toàn người hiền tài, nay thời loạn, đỏ đen lẫn lộn dân chủ muốn tự phong tự đại chắc không khó.

Ông Thành Chương, Lê Thiết Cương là hai cá nhân khác nhau; mà cái gì không cùng đẳng cấp nhau thì không nên đem ra một chỗ. Ông Thành Chương là con trai Cố nhà văn Kim Lân có chữ có nghĩa là một chuyện khác.

Nghệ thuật là tự do, và tự do cũng có đẳng cấp. Chỉ buồn cho nghệ thuật Việt Nam, nên phát triển bằng thực chất. Không nên xa đà vào việc chém gió nghệ thuật đánh bóng tên tuổi dễ dàng theo lối show bĩz. Rất đáng buồn cho ai đã và đang sưu tầm tranh theo lối nhảm nhí này. Tâm cực đại – Ngôn cực đại đại ấy mà là Tối giản. Ít nơi dễ thành công như ở xứ Bắc này. Có những cái Ít mà nhiều có những cái Ít mà chả có gì. Chủ thể thẩm mỹ đã kém chất lượng thì khách thể thẩm mỹ và các Fan cũng thế thôi, khác gì mấy em xấu mù cận đi hâm mộ mấy em chân dài ca sĩ.

13:06 Tuesday,15.1.2013

Đăng bởi:  Linh Cao

Anh Thiết Cương không phải là một họa sĩ đơn thuần, chỉ chăm chú vào từng bức tranh, nghệ thuật của anh đã đạt đến cấp độ khác của việc làm-chơi-sưu tập-hưởng thụ-giao du dưới nhiều hình thức và nhiều lĩnh vực khác nhau. Tính cách và con người anh biểu hiện khá trung thực trong tranh anh, vừa mềm yếu như một nhà thơ mà lại vừa quyết liệt như cái tên của anh vậy. Đến với anh cần phải có thời gian để ngập chìm trong tài sản tinh thần và vật chất của anh, với một bề dày được thu lượm bằng rất nhiều thời gian, tiền bạc và cả hi sinh. Cách đối nhân xử thế đôi khi quá thẳng thắn, phũ phàng, như những làn roi quất thẳng vào mặt làm đau lòng lắm người nhưng cũng làm đôi kẻ phải suy ngẫm lại về mục đích sống trong thế giới nghệ thuật. Ẩn sau bề ngoài của cái kén có phần hơi sến đó có sự tinh tế và sâu nặng biệt nhỡn liên tài hiếm thấy, ở xứ Bắc này.

Cùng với anh Thành Chương, anh Lê Thiết Cương kín đáo có những ý tưởng bề ngoài là PR cho bản thân nhưng bản chất lại là Mạnh Thường  Quân của văn hóa cổ truyền, với nguồn năng lượng nhiệt huyết không ngưng nghỉ, dám nghĩ dám làm, và làm rất tốt. Tảng băng nào cũng có phần chìm buốt giá và oanh liệt của nó, không hé lộ cho số đông bao giờ. Nên chúng ta cần có thái độ trân trọng cho những đại gia biết hướng tới xây đắp các tiêu chí về một Elite giới của thể kỉ mới này. Làm kinh doanh để có power làm nghệ thuật đòi hỏi phải có một trí tuệ hơn người. Mà rút cuộc nghệ thuật đó lại vẫn dành cho số đông

11:14 Tuesday,15.1.2013

Đăng bởi:  chop mat

Nhà văn nói hay nhà báo nói tốt. 

Họa sĩ tối giản duy nhất của Việt Nam đang học tập Ông Dali và Anh Damien Hirst ....  làm sự kiện đây. Có người nói một kiểu:" sức mạnh của sự im lặng là tối giản" trên truyền hình với người đẹp. Tôi mạnh mà vẫn phải biểu hiện theo lối showbiz tầm thường thế này ứ. 

Vẽ ít thì cũng khó; Nhưng vẽ ít hay vẽ nhiều không bằng vẽ có ý nghĩa; mà vẽ có ý nghĩa không bằng sống thật, trung thực và chân thành. 

Họa sĩ không chuyên nghiệp không sống được bằng nghề nên phải mượn đao kiếm nhựa của show bít không đắt sang hỗ trợ. Nếu phát triển kiểu này làm hư một thế hệ họa sĩ tương lai. Không có họa sĩ chuyên nghiệp lấy đâu ra thị trường chuyên nghiệp, mà đòi có công chúng yêu nghệ thuật thị giác cao cấp.

Xin nhắc lại câu của Cụ Thái Bá Vân: "Chữ và Nghĩa". Đến lúc rồi nghệ thuật của chúng ta không làm xiếc chắc còn mấy sự kiện không đắt kiểu này.

11:11 Tuesday,15.1.2013

Đăng bởi:  admin

@ Linh Cao: Gõ lại giùm Soi bằng tiếng Việt có dấu với. Cmt này của bạn dài, Soi không gõ lại giùm như mọi khi được :-)

8:48 Tuesday,15.1.2013

Đăng bởi:  Sương

Hay chứ, thế mới giang hồ chứ. Chậm 20 phút vì người đẹp thì có sao đâu. Cũng như chậm 30 phút đợi quan chức Bộ Văn hóa xuống để cắt băng thôi, cũng là đợi người mà mình thấy là quan trọng.

Đàn ông mà không thấy người đẹp là quan trọng thì còn gì là đàn ông. Mình mà là anh Cương mình cũng đợi, nhất là khi triển lãm này làm cho Tống Diệu Hằng. Cô Hằng lại bay từ Sài Gòn ra, may mà không đi Jestar, không thì triển lãm đã phải khai mạc vào hôm sau!

Cũng có thể vì triển lãm giành riêng cho cô Hằng, nên anh Cương đã không mời nhiều, chỉ những người thân thiết mà hiểu anh đang muốn làm gì lúc này, qua triển lãm này.

Mình thích những cái phá cách thế này và chịu chơi thế này. Thế mới là nghệ sĩ chứ.

6:16 Tuesday,15.1.2013

Đăng bởi:  Trần Minh

Sao triển lãm tranh mà chả thấy đồng nghiệp hội họa nào dự trừ mỗi ĐHP? Họa sĩ có nghề một chút càng không. Toàn thấy người đẹp, ca sĩ, diễn viên... hơ hơ không khéo tưởng vào nhầm... Tranh đề "not for sale" có phải là giá trị hơn tranh khác không nhỉ? có cần đề thế không nhỉ?

2:41 Tuesday,15.1.2013

Đăng bởi:  dân chơi sài gòn

Hi hửng xem được tranh độc của anh Cương, ai dè toàn thấy chụp người đẹp... mà buồn nhất lại là mấy cô um xùm với những tư duy chán chết trong show biz Việt Nam. Có thể anh Cương cho là những người này rất quan trọng với anh, nhưng mình cảm thấy tiếc cho anh, tiếc cho một triển lãm của một họa sĩ viết chữ tranh không để bán, (vì bán nhiều rồi?). Cũng chẳng sang trọng hơn gì so với một bữa tiệc vũ trường của mấy cậu ấm, nếu thực sự chỉ vì cô bé chân dài mà anh phải bắt quan khách chờ đợi thì sao không mời cô ấy đi vũ trường cho nó tiện chứ bày đặt triển lãm làm chi !! ??

23:03 Monday,14.1.2013

Đăng bởi:  Huế Tỉm

Họa sĩ Lê Thiết Cương đố người đẹp nói được cái hay của tranh. Người đẹp bảo, tranh anh vẽ sán xơ mít mà trông rất giống hình người, đựng trong những cái lọ cao của phòng thí nghiệm.


Anh Cương vẽ ngày càng chán quá, bợt bạt và nông.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả