Gẫm & Bình

"Mọc" - Thiên nhiên và nữ quyền

Để hình dung tốt hơn về không gian triển lãm, các bạn có thể xem thêm video theo đường link tại đây. Nhân dịp 58 năm ngày Quốc khánh Malaysia (31.  08. 1957) và 70 năm Quốc khánh Việt Nam (02. 09. 1945), triển lãm “Mọc” với sự góp mặt của 4 họa sĩ Malaysia […]

Ý kiến - Thảo luận

11:04 Tuesday,22.9.2015

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Tranh tốt, phòng triển lãm đẹp. Chỉ tiếc là nó lại rơi vào trường hợp "bóng đá giao hữu" nên khó có cớ truyền thông.
Hoan hô bạn Đỗ Thu Hằng, bạn cứ nên viết thật nhiều nữa, đừng nản. Trong nghề mỹ thuật, người bình loạn thì nhiều. Nhưng người viết cho nên bài nên vở thì rất hiếm hoi và đáng quý. Cái gì thì cũng bắt đầu từ nhìn bên ngoài chứ. Bạn theo dõi lâu thì cái nhìn sẽ khác đi, sâu hơn. Chỉ có cái là bạn phải học nhìn thật chăm (và gặp đúng người "đưa mình vào đời" khá). Chọn nhầm anh giai là toi đấy, hic

8:11 Tuesday,22.9.2015

Đăng bởi:  LC

Các chị ấy chắc chọn tên Mọc như Thông đã dẫn ạ. Còn món mọc anh Tùng muốn làm thành công, thì cứ mua ít giò sống ngoài hàng giò chả, trộn các thứ vào quết lên sẽ mịn. Chớ cho mặn quá, và cũng đừng hấp quá lâu, sẽ cứng khô mất mọc . Các cụ xa xưa xếp mọc vào cỗ chứ chẳng vừa đâu. Gọi là bát mọc, bát này ăn nóng, ngược với bát thịt đông ăn lạnh. Trong tình thế đánh nhanh ăn gọn thời nay, thì anh cứ hấp luôn vào nồi cơm, nhớ đừng để bát to và cho ít thôi kẻo lúc chín moc nở ra, sẽ tràn ra cơm. Tất cả các món thịt hấp đều rất hợp hạt tiêu, anh cứ cho tiêu mịn từ lúc ướp thịt, và có thể làm với hải sản như tôm và mực(nhớ cho thì là băm nhỏ). Chúc một ngày dào dạt nước miếng anh nhé?!?

0:23 Tuesday,22.9.2015

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Cám ơn các bạn đã comment vào bài viết.
Tớ không phải thành phần ban tổ chức nên cũng xin đoán mò về tên triển lãm nhé. Tên tiếng Anh của triển lãm là “Destination IV – Sprouting”. Cái từ "Mọc" có lẽ từ chữ "Sprouting" mà dịch ra. "Sprout" có nghĩa là mầm cây, là chồi non. Sprouting là danh động từ, có nghĩa là nẩy mầm, là mọc lên, hoặc cũng có thể hiểu là đang làm giá đỗ (để xào thịt bò). hì hì.
Về phần chất lượng của bài viết, tớ rất cám ơn nhận xét của mọi người. Tớ sẽ động viên Hằng đầu tư hơn thời gian trong những bài viết sau này, nhất là thời gian để dành suy ngẫm về tác phẩm.
Bản thân tớ cũng đặt ra những câu hỏi cho mình về chất lượng của việc dựng những video ngắn ghi lại các triển lãm. Vì dễ dàng nhận thấy là những video tớ dựng là dạng cây nhà lá vườn, tranh thủ mỗi lần đi thưởng thức nghệ thuật thì ghi lại luôn. Nhưng những video đó sau này có thành một kho dữ liệu để mọi người tham khảo hay chỉ là một đống vớ vẩn chả ai cần tới? Tớ cũng không biết nữa, nhưng bản thân cũng đang tự hỏi nên chỉ làm dạng này (thì dễ và nhàn) hay phải nâng cao hơn (nhưng khó và mất lẹm vào thời gian của việc chuyên môn). Đắn đo ghê ghớm.

22:33 Monday,21.9.2015

Đăng bởi:  phó đức tùng

LC làm cho mình lại nghĩ thèm phải làm thử món mọc. Nhưng mà cái tên "mọc" của triển lãm là ý gì hả LC?

21:42 Monday,21.9.2015

Đăng bởi:  LC

Thôi bác Dư luận cứ bình tĩnh, bạn ấy viết dài mà bác vẫn đọc hết, mà lại bực lên viết được cả trang phê đúp thế, thì có tác dụng rồi. Bài viết có hoành tráng mới dễ xin tài trợ, viết đâu muốn ai đọc đâu, cần đúng cái quỹ chi tiền lướt qua độ dài mà gật thôi. Người viết bài này không hề có lỗi, cố lắm mới rặn được như vậy chứ? Lỗi thuộc về đạo diễn, tức là chị curator Ơ Kìa, đã nghĩ ra từ tên đến tuổi, chủ đề lồng lộng ý tưởng tung tăng. Các bạn Malay ít người biết tiếng Việt, thôi cứ xin một tràng pháo tay cho xong chuyện. Làm được thế là giỏi rồi, xét trên mặt bằng của chính nhóm ấy ...đúng với tên Mọc . Mọc là món ăn có thịt và các thứ khác băm nhuyễn hoặc là vo viên thả vào nồi nước dùng rồi ăn kèm( như trong món bún mọc). Hoặc là cho vào tô, bỏ hấp cách thuỷ. Đến khi chín lôi ra xắt từng miếng, người già và trẻ con thích ăn vì mềm. Món mọc này rất ngon nếu có óc heo tươi bóp vô. Còn vào thời bao cấp, mẹ mình kể toàn làm mọc bằng đậu phụ và miến, với chút xíu thịt nạc. Nhà hàng cơm việt Nam làm món mọc này ngon nhất, là chỗ anh Linh cơm Phố. Anh để thịt bằmm bên dưới, đập một quả trứng muối lên trên rồi mới hấp. Các bà phố cổ ( trong đó có 3 bà cô ruột em bố mình) thì rất thích làm mọc rươi vào mùa rươi béo. Tất nhiên có trứng gà và vỏ quýt cầm chịch. Các bà cũng rán nem rươi nhưng thôi sa đà quá sẽ đi xa khỏi địa bàn bài này...
Tóm lại triển lãm là món mọc chưa ngon, chị curator chưa làm tốt sứ mệnh của mình. Vả lại làm triển lãm cúng cụ thì cứ lặng lẽ lơi lày thôi, đăng lên Soi làm gì cho phơi sáng? Đấy cũng là nỗi lòng của các cây bút: bầy triển lãm tranh thì cũng phải truyền thông chứ, ngộ nhỡ nổi tiếng thì sao? Ngộ nhỡ bán hết sạch thì sao? ...
Thôi, trời đã khuya, mưa to đường vắng, kính bác Dư luận lại nhà ...

20:18 Monday,21.9.2015

Đăng bởi:  phó đức tùng

Mình nghĩ bạn dư luận viên hơi khắt khe. Đúng là mình cũng không đủ kiên nhẫn đọc hết bài trên, vì sốt ruột, nhưng nói là vì thế mà dân không đi triển lãm chắc là quá. Với lại, cách viết, cách hiểu và trình độ mỗi người một khác, làm sao yêu cầu ai cũng viết như Vũ Lâm hay LC được. Thay vì nói SOI phải kiểm soát khắt khe hơn, sao bạn không đóng góp một số bài phê bình. có nhiều sự lựa chọn thì người ta mới có thể chọn cái nọ, bỏ cái kia được chứ. Vả lại mình hiểu đây chỉ như một thông cáo báo chí, đâu có phải một chuyên mục phê bình mỹ thuật đâu.

18:45 Monday,21.9.2015

Đăng bởi:  Dư Luận Viên Mĩ Thuật

Kiên quyết chống lại một khuynh hướng phê bình mĩ thuật trên Soi!

Tôi đã chăm chú đọc bài viết của tác giả Đỗ Thu Hằng, ảnh do Phạm Huy Thông cung cấp về triển lãm mang tên “Mọc” của các họa sĩ Việt Nam và Malaysia, trưng bày ở Trung tâm giao lưu văn hóa phổ cổ Hà Nội, và hiểu ra thêm một lý do vì sao người xem-thưởng thức mĩ thuật Việt Nam hiện nay không đi xem triển lãm tranh nữa!
Tình trạng phổ biến ở hầu hết các cuộc triển lãm tranh là buổi khai mạc tương đối đông đúc một tí, có hoa, có rượu, bánh ngọt, chụp hình (do phóng viên văn hóa của các báo được mời đến hoặc chủ nhân selfie với nhau) rồi sau đấy vắng như chùa bà Đanh. Lãng phí ghê gớm, cả về công sức, tiền bạc, thời gian của họa sĩ và những người tham gia tổ chức.
Lý do một phần là bởi có những bài kiểu “phê bình mĩ thuật” như bài này trên Soi, khiến đọc xong không còn muốn đi xem nữa. Như là uống phải bát nước toàn đường nên ngọt lừ cả óc, không muốn nghĩ thêm “món” nào khác.
Rõ ràng tác giả có đến xem triển lãm, có chụp hình đàng hoàng, nhưng sau đấy chỉ cần sử dụng nhuần nhuyễn các statemen của tác giả, lời giới thiệu của Ban tổ chức, rồi phệt ra một bài gọi là “điểm tranh” cũng được mà “thuyết trình” (bằng lời) về tác phẩm mĩ thuật cũng được, với giọng văn của học sinh không phải các lớp chuyên văn. Tranh của tác giả nữ thì dĩ nhiên là “nữ tính”, “tinh tế”, nhưng lại vẫn phải “cứng cỏi”, “khỏe khoắn”. Chất liệu sơn mài thì dĩ nhiên phải “khác với chất liệu khác”, phải “thực hiện trong thời gian dài”, và do tốn thời gian thì “cảm xúc bị kìm nén”, tạo nên thành công của tác phẩm!?
Chúng tôi đặc biệt dị ứng với lối bình phẩm mĩ thuật kiểu xem tác phẩm thì người viết thấy “rờn rợn” (giống như xem phim ma nước ngoài?), hay “đượm buồn” (như khi nghe nhạc sến hay đọc thơ Tự lực văn đoàn?). Cách bình tán này không khác gì đọc một cuốn sách rồi cảm thán sao mà phông chữ đẹp thế nhỉ, dàn trang thoáng thế nhỉ!
Mỗi người có một cách tiếp cận và cảm thụ tác phẩm mĩ thuật riêng của mình và không ai giống ai, cũng không ai áp đặt được cho ai. Nhưng khi đã viết thành một bài phê bình mĩ thuật thì cần phải có những chuẩn mực của thể loại, mang nội hàm nghiên cứu thật sự, chứ bài viết kiểu tập làm văn như thế này khiến người ta có cảm giác người viết có thể để dành lời bình này cho triển lãm nào về sau cũng được, đổi chữ đi, đổi ảnh đi, thay một số cảm giác và tính từ, là có ngay một bài.
Tôi đề nghị Soi không nên dễ dãi với những bài viết “khoác áo công phu” kiểu này, mà thực ra là lười và sáo. Nó sẽ kéo lùi sự tiến bộ và chân thực mà Soi đang cố công xây đắp trong thể loại phê bình nghệ thuật trên Soi.
Thà rằng cứ dài dằng dặc như của chú Vũ Lâm, chúng tôi tuy không đọc hết được nhưng còn kính phục, mở ra còn học được về nghề, nghe được chuyện trong nghề.
Thà cứ thẳng băng và đanh đá như các cmt của cô LC, đọc rõ ngay là của một người am hiểu giới này, nghề này, lại có con mắt xanh, dù có lúc trịch thượng chút đỉnh.
Đằng này như là mượn Soi để khen nhau, chị em ve vuốt…
Vì thế, tôi cực lực phản đối những bài viết kiểu này trên Soi!
Đề nghị Soi đưa ý kiến của tôi lên thành một bài. Soi mà không đưa, chúng tôi cực lực phản đối Soi :-))

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả