|
|
|
|||||||||
Bàn luậnỞ lại chia cái nhục với anh em, cũng là có chút tình và khí pháchSOI: Đây là cmt của Phó Đức Tùng cho bài “Khi di cư nội mắng di cư ngoại là cầu vinh…“. Soi xin được đặt tên và đưa lên thành bài để các bạn dễ thảo luận. * Thực ra thì chẳng ai có quyền yêu cầu người khác ở hay về, và ai làm […] Ý kiến - Thảo luận
16:05
Sunday,31.7.2016
Đăng bởi: RauMuong NoigianNhất trí Châu Hồng Lĩnh, kết bạn với nhau đi. Chứ còn như anh Tùng và anh Gấu thì đất nước lại chia đôi nữa thì bỏ mịa...
8:41
Saturday,12.12.2015
Đăng bởi: Jack KevinCó lý có tình mà mình không biết kkkk
22:33
Friday,11.12.2015
Đăng bởi: phó đức tùngCandid
21:15
Friday,11.12.2015
Đăng bởi: capcuuGửi bác Ngoc Mai,
19:14
Friday,11.12.2015
Đăng bởi: CandidCám ơn bác Tùng. Em nghĩ là so với thế hệ đi trước thì hiện nay những người gọi là tài năng, tinh hoa đất nước hiếm vô cùng. Cũng có thể em nhầm.
18:14
Friday,11.12.2015
Đăng bởi: phó đức tùngCandid
17:06
Friday,11.12.2015
Đăng bởi: candidTrước giờ trên Soi em đọc về cụ Trịnh Hữu Ngọc có một số câu hỏi, nhân tiện hỏi bác Tùng. Em đọc các bài về cụ thì thấy là năm 54 với điều kiện kinh tế và hoàn cảnh như thế, cụ hoàn toàn có thể chọn vào Nam như nhiều người khác nhưng cụ đã không đi. Không hiểu có cùng lý do như trong bài bác Tùng không?
15:57
Friday,11.12.2015
Đăng bởi: phó đức tùngmình chưa đọc được đoạn nào Trần Đức Thảo than phiền về việc về, toàn thấy thiên hạ thương vay khóc mướn. Mình cũng chẳng thể biết Trần Đức Thảo sẽ nghĩ thế nào. Nhưng chỉ từ góc độ của bản thân, mình thấy việc được quan sát đất nước trong một giai đoạn lịch sử, cho dù dưới góc độ từ một người không có chức quyền, chẳng thể góp phần thay đổi đất nước, cũng có nhiều điều hấp dẫn, hơn là cắm công nghiên cứu lý thuyết, đóng góp một hạt cát vào cái kho tàng đằng nào cũng đã khổng lồ của bọn Tây.
15:08
Friday,11.12.2015
Đăng bởi: Lac rang ca voBác Phan:
13:37
Friday,11.12.2015
Đăng bởi: candidCũng không đến nỗi thế bác Ngọc Mai ạ. Em làm việc nhiều với các bạn xa mẹ về, có bạn giỏi nhưng cũng có bạn rất bình thường. Một số bạn hòa nhập tốt nhưng cũng có bạn không chịu nổi môi trường làm việc sau một thời gian phải quay lại xa mẹ tiếp hoặc ra ngoài làm. Cái này cũng tương tự chuyện ba ba với rùa biển bác Riêng Chung từng kể.
13:14
Friday,11.12.2015
Đăng bởi: ngoc maiGửi bác CAPCUU,
8:51
Friday,11.12.2015
Đăng bởi: PhanTôi không biết Triết gia Trần Đức Thảo và Luật sư Nguyễn Mạnh Tường sẽ tham gia cuộc thảo luận này như thế nào. Phó Đức Tùng có tưởng tượng nổi không.
7:40
Friday,11.12.2015
Đăng bởi: CandidNhớ lại có chuyện vui hầu các bác. Năm ấy thiên hạ xôn xao sắp tẩn nhau với Tàu đến nơi rồi, phải đổi vàng, đổi đô tích trữ và tính đường chạy. Em phát chán khi nói với bọn bạn là không có vàng cũng không có tiền mà chúng nó không tin. Thế là lúc có đứa hỏi em tính chạy đường nào, em trả lời là tao không chạy vì giữ truyền thống gia đình. Truyền thống gì? Truyền thống toàn làm điều Ngược với thiên hạ, ví dụ ông nội em năm 1930 thay vì chọn làm cho chính quyền bảo hộ thì trở thành Đảng viên Đảng CS Đông Dương. Sau này bố em tiếp nối, chọn ra chiến trường thay vì sang Liên Xô xa mẹ. Thế nên em dứt khoát phải giữ lấy truyền thống dại dột đấy.
6:30
Friday,11.12.2015
Đăng bởi: CandidLiên quan đến chuyện này em nhớ năm nọ khi Tầu kéo giàn khoan HD vào, thấy tình hình có vẻ nóng bỏng em nghe nhiều người nói: chị bảo cháu cứ ở bên ấy đừng về. Rồi nhiều người khác tính đường có gì thì chạy vào Nam rồi từ đấy sang Campuchia. Có người hỏi em tính chạy đằng nào, em cũng chả lời như bác cấp cứu là làm gì có lựa chọn mà chạy.
4:00
Friday,11.12.2015
Đăng bởi: capcuuTôi và những kẻ ở lại Việt Nam (phần lớn là những kẻ không có cơ hội để ra đi) xin có ý kiến:
0:08
Friday,11.12.2015
Đăng bởi: Nguyễn Việt TiênAnh Phó Đức Tùng ới ời, ở nước ngoài cũng cày gần chết mới chọi lại tụi bản xứ để sống và kiếm tiền chứ có phải ngồi không rồi "mổ ăn" đâu anh ơi. Chỉ có điều ở các nước ấy chúng em cày bằng chính năng lực và sức lực của bản thân chứ ko cày bằng đầu gối và nước bọt như ở mình đâu anh :)
23:39
Thursday,10.12.2015
Đăng bởi: LCĐọc bài này buồn quá, như một tiếng than xé ruột...
11:03
Thursday,10.12.2015
Đăng bởi: Châu Hồng LĩnhCái này thì em không đồng ý với anh được rồi.
10:56
Thursday,10.12.2015
Đăng bởi: Hồ Quang DũngAnh đi anh nhớ quê nhà
3:41
Thursday,10.12.2015
Đăng bởi: Nguyễn Thiên LộcEm cũng muốn về lắm nhưng mà nói chuyện tiền nong thì bên này (Canada) làm đuợc nhiều hơn anh ạ. Cơ hội thăng tiến nhiều hơn là ở nhà. Mà em cũng thèm không khí quê nhà lắm. Có điều cảnh sát bên này nó không chặn em giữa đuờng để đòi mãi lộ. Mà em cũng chả cần phải chạy vạy chỗ này chỗ kia để xin đuợc việc làm như hồi còn ở VN. Cái nữa là mình nhìn ai đó thì họ cuời, gật đầu chào chứ không "nhìn gì mày, chém chết mẹ giờ". Nên là em chết nhát ở lại Canada.
23:52
Wednesday,9.12.2015
Đăng bởi: ngoc maiTại sao lại phải chia sẻ cái nhục ạ, và anh em liệu có cần sự chia sẻ ấy? Nếu không giải thoát cho anh em khỏi cảnh nhục, thì về làm gì, chỉ càng nhục thêm và bế tắc thêm mà thôi. Nhiều trí thức có thể cam chịu như anh Lê Bá Khánh Trình nhưng nhiều người vì bản tính thẳng thắn và quyết liệt, họ không thể sống cùng nỗi nhục bị đàn áp, bị tước đoạt quyền tự do, quyền sáng tạo. Khuyên họ về chẳng khác nào đẩy họ vào chỗ chết, họ đã không cống hiến được gì mà lại sẽ rơi vào tình trạng bất mãn và khốn cùng.
20:58
Wednesday,9.12.2015
Đăng bởi: phó đức tùngVừa ngẫu nhiên đọc phỏng vấn Lê Bá Khánh Trình. Mình cho rằng đó là những nhận định có trí và có tình. share lại để bạn nào chưa đọc có thể tham khảo.
20:24
Wednesday,9.12.2015
Đăng bởi: adminCó hai cmt sau cho bài này nhưng lại tiếp liền bên bài “Chuyện dở hơi…”. Soi xin được post qua đây lại để cho liền mạch trao đổi tiếp. |
|
||||||||||