Ở Đâu - Làm Gì

Tường thuật XÀ BẦN (phần 1)

Dự án Xà bần gồm 8 tác phẩm…. Xà bần là những gì dù là vật chất cụ thể hay những suy nghĩ, cảm giác, mối quan hệ – những thứ không còn cần thiết hoặc bị phát sinh ra từ đời sống cá nhân, gia đình, công trình xây dựng, cơ cấu xã hội, nhịp […]

Ý kiến - Thảo luận

13:43 Friday,8.10.2010

Đăng bởi:  Nguyen nhu thao

Cám ơn Phạm Huy Thông đã giải thích một chút về tác phẩm của Lê Anh Hoài, dù đó là suy diễn của bạn nhưng tôi thấy cũng thích thú vì có lý. Thực ra khi tôi gửi comment cũng đã có chút nấn ná sợ làm các nghệ sĩ chân chính cảm thấy chạnh lòng, bức xúc, nhưng thực tế là các cuộc triển lãm đương đại ngày càng sản sinh ra nhiều nghệ sĩ rởm với tác phẩm dễ dãi. Triển lãm ở nhà sàn tuy có xem bàn tán trên soi và nghe bạn bè đi dự về nói lại, vẫn thấy dễ dãi và không hiểu nghệ sĩ thực hiện triển lãm với mục đích gì, nếu chỉ dành cho người trong nghề thì tôi sẽ không băn khoăn nữa. Với người ngoại đạo nhưng yêu nghệ thuật như tôi, thấy ấn tượng với cuộc tương tác sờ đầu rùa của Phạm Huy Thông bởi có thể hiểu được ý nghĩa và mục đích của bạn, và tôi rất thích thú và quan tâm tới những cuộc triển lãm có tư duy, có công sức và nghiêm túc như vậy.

0:19 Friday,8.10.2010

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Bạn Nguyễn Như Thảo nói thế thì các nghệ sĩ đương đại nói chung chạnh lòng lắm. Việc chị Diệu Hà nuy, anh Huy Hoàng tự đánh vào tay,.. đều có thông điệp riêng và đem lại cảm xúc nhất định cho khán giả. Mà tớ nhớ là Soi cũng đã có nhiều bài viết tường thuật, phân tích mổ xẻ, anh chị em đồng nghiệp cũng bàn lên tán xuống về mặt chuyên môn rất rôm rả. Đùng một cái Nguyễn Như Thảo bảo là không hiểu gì thì phí công các nghệ sĩ diễn cũng như các nghệ sĩ chầu rìa bình luận quá.
Tiếc là cái triển lãm Xà Bần ở xa quá, tớ không xem được cũng không bàn được. Còn chuyện anh Lê Anh Hoài tụt quần ngồi toalét đọc sách báo thì tớ nghĩ như sau: Nếu anh Hoài tụt quần ngồi đọc sách báo ở nhà anh thì là việc sinh lý bình thường, ai cũng làm. Bây giờ anh bê cái toalét ra công cộng để tụt quần ngồi thì là anh có thái độ. Tất nhiên, mỗi người sẽ đọc được thông điệp khác nhau trong thái độ của anh ta, đôi khi có thể trái ngược nhau. Với tớ, hình như anh Hoài đang phản ứng tiêu cực đến hệ thống báo chí và xuất bản vô bổ ở Việt Nam, việc đọc cũng là một quá trình tiêu hóa, nhưng anh Hoài cho thấy những thứ đáng lẽ phải cung cấp dưỡng chất cho ta hóa ra lại hời hợt, giả tạo, khiến cơ thể chưa kịp nạp đã phải xổ ra hết. (Đấy là cháu suy diễn thế, xin các chú công an đừng bắt anh Hoài).
Soi ơi, không có bài nào viết riêng cho triển lãm Restart để anh em bình luận một cái. Tớ có ảnh đấy, đăng ảnh không có được không?

12:00 Thursday,7.10.2010

Đăng bởi:  Nguyen nhu thao

Dù không được xem tận mắt, nhưng những hình ảnh và thông tin trên soi về cuộc triển lãm này khiến tôi ngày càng hoang mang về nghệ thuật đương đại nước nhà. Sao các họa sĩ giờ sáng tác dễ dàng, hình thức luộm thuộm, bôi bác nghệ thuật thế nhỉ? Nhất là ngày càng thịnh hành các cuộc triển lãm như thế này, giới trẻ thì nhộn nhịp đến xem rất dễ khiến họ bị lệch lạc nhận thức về cách làm nghệ thuật và về nghệ thuật.
Rất mong soi có những bài viết mang tính chuyên môn phân tích và cho biết cái hay cái dở của các cuộc triển lãm đương đại thời gian gần đây. Như Lê Anh Hoài tụt quần ngồi toalet đọc sách, một số cuộc diễn ra ở Nhà sàn (nuy, ngồi cho mọi người bôi bẩn vào người, cúi xuống dưới gầm ghế thổi quả bóng, treo cái cây,tự đánh vào tay bằng thắt lưng...) để những ngươi quan tâm đến nghệ thuật có thể hiểu hơn về nghệ thuật đương cái đại được không? Nếu nghệ sĩ cứ diễn và không cần quan tâm tới công chúng nghĩ gì thì thật buồn khi đa số dân thường đi xem chương trình nhà sàn về bảo nhau "toàn bọn điên í mà", hoặc học dốt thì cho đi làm nghệ thuật đương đại.

11:51 Thursday,7.10.2010

Đăng bởi:  nobody

Tôi chỉ là người ngoại đạo thôi nhé, nhưng cũng xin đóng góp vài ý kiến nhỏ, phản bác lại ý kiến của tác giả N.T.U cũng tự xưng là ngoại đạo (“người trần mắt thịt”) đăng trên web chuyên về mỹ thuật này.
Nhóm KCBT vừa nghe là hiểu ngay họ muốn đập bỏ những cái gì đã đông cứng thành khối, rồi, đập phá bê tông thì đương diên đổ ra đống xà bần. Họ lấy luôn cái tên đó đặt cho dự án cơ mà, cố ý trưng ra 1 đống xà bần của cuộc sống để định lại giá trị cuộc sống?, sao bạn còn chê là “bám quá sát nghĩa của từ xà bần”??. Lại nữa, về địa điểm sao lại chê rằng “ thoạt nhìn dễ nghĩ đây là một dãy nhà trọ rẻ tiền”?. Nhà trọ cũng hay đấy, dễ gần, dễ chui vào xem, biết đâu hơn các gallery nội thành đấy, mà cỡ thường thường bậc trung như tôi rất ngại ngùng khi bước vào.
Ngoài ra, tôi thấy kiểu tương tác này cũng hay hay đấy chứ, hình như nó nặng tính xã hội hơn tính nghệ thuật, không biết đó có phải là một thứ nghệ thuật vị nhân sinh không nhỉ?

23:48 Wednesday,6.10.2010

Đăng bởi:  LÊ KINH TÀI

Rất tiếc hôm khai mạc mình không đến dự được, hôm nay đọc thông tin và có mấy điều muốn góp ý với bạn Lê Thuận.
Xưa nay mình không có thói quen góp ý phê bình người khác, song thấy tác phẩm của bạn trong "xà bần" mình không khỏi chạnh lòng. Mình luôn trân trọng tất cả các sáng tạo của nghệ sĩ bất luận tác phẩm ấy hay hay dở, tác phẩm ấy thuộc xu hướng hay hình thức nào đi nữa nó cũng phải để phục vụ cho "cái đẹp" đã, dù đó là cái đẹp bên trong.
Tác phẩm của bạn (theo ý mình) như thể bạn muốn lên tiếng chà đạp lên Nghệ thuật giá vẽ? Đành rằng bạn trẻ, muốn tìm cái mới trong thể hiện tư duy nghệ thuật của bạn, không ai cấm bạn. Nhưng tác phẩm của bạn, theo tôi nó ngược lại với con dường bạn đang đi, bởi lẽ, con đường nghệ thuật trước tiên trái tim của bạn phải thật "NGHỆ"...
Thân ái,
Chúc bạn và nhóm Khoan Cắt Bê Tông ngày càng thành công.

23:45 Wednesday,6.10.2010

Đăng bởi:  Vũ Nguyễn

Tôi có ghé Ga 0 2 lần sau khai mạc triển lãm vài ngày đều không xem được. Lần 1 vào lúc 5h rưỡi, bảo vệ nói đóng cửa rồi, lần 2 lúc 1h trưa, bảo vệ nói hông có ai ở Ga 0. Tôi hỏi bảo vệ vậy chừng nào xem được, bảo vệ nói hông biết, chừng nào có anh Huy ở đây (vì cô thư ký mới nghỉ việc).

Thiết nghĩ, gọi là trung tâm Mỹ thuật đương đại mà mở cửa giờ hành chánh thì có khác gì bảo tàng Mỹ thuật không nhỉ? Nhưng ngay cả bảo tàng cũng mở cửa buổi trưa mà? Vậy đối tượng người xem của Ga 0 là ai? Chẳng lẽ chỉ trong giới nghệ thuật thôi sao?

20:18 Wednesday,6.10.2010

Đăng bởi:  Floppy

Mình thực sự có ý nghĩ thế này, không hiểu có bị coi là "kỳ thị" không: các bạn miền Nam thích hợp với những gì trang trí, các bạn miền Bắc thì mạnh về những thứ khái niệm. Hôm ấy mình cũng đi xem, thấy cứ nổi gai gai vì ngượng ngượng. Những thông điệp các bạn đưa ra rất dễ thương cơ mà non nớt lắm, nhất là màn giẫm lên ảnh hay màn cô gái phá tường sau khi bị ném hoa thì mình thấy rất khiên cưỡng. Mình thấy các bạn đã làm một việc quá sức ấy là đi vào lãnh vực khái niệm, nhưng tác phẩm mới ở mức mô tả rất sát những suy nghĩ thôi, chưa thể lên tầm khái niệm, ý niệm được. Mình thí dụ nhé, hồi ấy khi chị Hoàng Ly trình diễn, chị ấy làm tháp mâm rồi ném đũa vào đến kiệt sức luôn, thì khi ấy ai cũng hiểu là một bà nội trợ muốn phá thành trì kiên cố bao vây mình. Hiệu quả thị giác vừa cao mà cảm xúc cũng mạnh. Còn ở dự án Xà Bần mình thấy không có tí ti nào thẩm mỹ cả, thí dụ khi bạn Mây trang điểm rất đậm phá tường thì không ra phá tường, động tác cũng không đẹp, mình xin lỗi nhưng mà thật là thế. Mình biết các bạn muốn chống lại quan niệm mỹ thuật là phải đẹp, nhưng mình cho rằng người có thẩm quyền chống lại cái quan niệm ý phải là người đã làm đẹp được rồi, tức là phải bực thầy cơ, chứ các bạn còn là sinh viên hoặc mới ra trường, những thứ các bạn làm cẩn thận còn chưa đẹp được mà. Mình có ý kiến thế thôi. Nhưng mình cũng thấy là có hoạt động là tốt rồi, nhất là hôm ấy cũng vui, toàn người trẻ.

19:05 Wednesday,6.10.2010

Đăng bởi:  vu

đúng là nghệ sĩ mà nghệ thuật đương đại thế này thì quá dễ dãi, tác phẩm nặng nề về phần trình bày hơn là cách sắp xếp tạo nên bố cục của tác phẩm, nhìn tác phẩm nói lên nhiều thứ nhưng lại chẳng để lại một cái rì trong người xem

15:06 Wednesday,6.10.2010

Đăng bởi:  ChiE

Triển lãm quá tệ và dễ dãi, ý tưởng trùng lặp với nhiều cuộc triển lãm khác từng diễn ra tại Hà Nội. "Viết mong ước của người dân lao động" khiến tôi liên tưởng tới một tác phẩm trong triển lãm Xanh- Đỏ - Vàng cách đây khá lâu tại viện Goethe. Cách chụp ảnh dán chi chít lên người cũng quá cũ. Vụ dẫm lên tranh thì mới đấy, nhưng thật tiếc là không hay. Anh Ngô Lực đi thu gom rác rồi bày nguyên cả xe rác trong phòng triển lãm, quá tự nhiên chủ nghĩa. Các bạn làm nghệ thuật nên khắt khe với bản thân hơn chút nữa được không?

14:59 Wednesday,6.10.2010

Đăng bởi:  admin

Đã sửa rồi, cảm ơn bạn.

13:54 Wednesday,6.10.2010

Đăng bởi:  nothingunsuccessful

Chúng tôi chứ không phải chúgn tôi. SOI sửa lại nhé!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả