Tranh của Karl Christian Ludwig Hofer aka Carl Hofer (1878 – 1955)
“Bức tranh này tuyệt đẹp.”
Tuyệt đẹp là cái từ chung chung quý dị ơi. Đừng khen ai là tuyệt đẹp khi không đủ hiểu biết để thấy mắt môi họ hôm nay được trang trí như thế nào hay lúng liếng ra sao. Ra đường thấy người ta gắn biển: “Hãy là người văn minh khi tham gia giao thông”, ủa văn minh là cái… gì? Sao không ghi cụ thể là đừng khạc nhổ bừa bãi hay một thói quen xấu nào đó của người địa phương cho nó trực quan?
Bức tranh này đẹp ở chỗ người đờn bà trông săn chắc như trứng gà bóc, từ cái da thịt đó mượn ánh sáng của cửa sổ mà hắt lên mặt người đờn ông một chút phản quan nhục cảm và ngờ vực. Chỉ có con chó là im lìm lẫn giữa tấm mền ngủ một giấc không nghi kị. Cảm quan của loài vật khẳng định vẻ yên bình trong căn phòng. Vậy đủ chưa hở quí dị?