Có lần tính lấy nhà Huế làm cơ sở cho một quán cà phê rác, khách đem rác tới đổi nước uống, ưu tiên khách hàng là thiếu nhi có sự hỗ trợ của cha mẹ, chuyện ưu tiên này thể hiện qua sự tích điểm đổi quà.
Rác nhận được sẽ được giữ nguyên hình thức, làm sạch, phân loại theo chất liệu, màu sắc, kích cỡ. Vì nhà rất rộng nên không khó để thành lập một rác… viện, nơi các em có thể tìm hiểu về sự ra đời và tồn tại của rác, cách rác thâm nhập và kích hoạt đời sống con người, ý nghĩa của rác thải, sự độc đoán và cô lập của rác thải, tội lỗi của rác thải… Sau cùng các em sẽ được sáng tạo với rác, biến chúng thành tác phẩm nghệ thuật. Những thứ đã phân loại trên các kệ là một tỷ hình thức hiện sinh, nguyên liệu sẵn có chỉ cần học thuật để phù phép.
Chính vì sự hắt hủi của con người nên rác sẽ được đem tới đây, thụ động sống thêm một bước nữa sau cái lần thụ động ra đời.
Rác không phải kẻ thù của con người, con người gọi chúng là rác bởi con người độc đoán, tự mình áp đặt một tên gọi để đánh tráo trách nhiệm.
Rác không muốn gọi là rác, rác là một vật hữu ích cho tới khi hết nhiệm kì.
Một thứ gì đó khi ra đời mặc định sẽ thành rác. Một cái áo mới mua sau này sẽ thành rác, nó là rác ngay vừa khi được dệt sợi vải đầu tiên.
Rác có giá trị, nó làm con người ta hãnh diện và đẹp mặt hơn khi nhân danh cứu rỗi thế giới, làm cho chúng ta có sự trao đổi văn minh ở một góc khác của tiêu dùng, làm cái cớ để biết bao vốn liếng đổ vào quy trình tái chế.
Tái chế rác rất tốn tiền. Để có được hai ngàn mét vuông x 3 tầng lầu chơi với rác không chỉ dựa vào sự cật lực lao động của một đại gia, mà còn là kết tinh của một triệu tinh tú ngoài vũ trụ gởi tín hiệu tới một thân phận có số có má vừa thông minh vừa nhơn ái. Nhiêu đó chưa đủ, còn phải có một chuỗi nhơn lực bền bỉ sáng suốt để vận hành guồng máy, vừa sinh ra chi phí vận hành vừa biết cách thao túng tư tưởng cộng đồng (người ta gọi là lan toả cảm hứng đó).
Thiệt ra sau cùng thì nó cũng chỉ là một quán cà phê đem rác tới check-in tự sướng, nửa năm sau không còn ai hào hứng sẽ làm đủ trò diêm dúa để che bớt bộ mặt bẽ bàng, lẫn chung với đống rác đó, đợi ngày xã hội hốt đi, thí cho ít tiệt trùng.