Làm nghệ sĩ khó lắm tụi bây ơi. Một bà mẹ nấu ăn ngon từng bữa có thể được coi là nghệ nhơn của gia đình, nhưng để các con với ông chồng gọi là nghệ sĩ thì bà phải... nấu dở.
Cám ơn chị Pha Lê có bộ ảnh đẹp sưu tầm và phần chú thích yêu thế. Em mê nhất mấy tư liệu ảnh đen trắng. Gợi nhớ ký ức thật mạnh mẽ và day dứt. Ngộ ra: không có bức tường nào, hàng rào dây thép gai nào ngăn cản được TINH THẦN VƯƠN TỚI TỰ DO của con người. Phải chăng chính những rào chắn tư tưởng trong bản thân mỗi con người mới thật đáng sợ và chính họ cần phá dỡ và vượt thoát? Ôi, Đông - Tây ơi, Bắc - Nam ơi...