Gẫm & Bình

Thế thì, tôi cũng muốn làm nghệ sĩ đương đại

(SOI – Bài viết này đã đăng trên Tuổi Trẻ sáng chủ nhật, 22. 8. 2010, tuy nhiên đó là bản đã biên tập. Đây là bản đầy đủ, và theo Soi thì thú vị hơn… gấp đôi, dù chỉ hơn nhau vài chữ (quan trọng) 🙂 * Sắp đặt và trình diễn của Việt Nam, nghệ […]

Ý kiến - Thảo luận

7:31 Saturday,5.3.2011

Đăng bởi:  nguyễn khắc

Tôi thấy người viết phản ánh quá đầy đủ, không cần phải bàn thêm. Làm nghệ thuật bất cứ hình thức gì cũng phải có tính chuyên nghiệp, có đầu tư (chất xám). Nhìn chung nhiều người ở VN làm và hiểu nghệ thuật đương đại quá đơn giản, dễ dãi, cốt chỉ lập dị.

18:22 Tuesday,24.8.2010

Đăng bởi:  Quang hoa cuong

Cá nhân tôi thấy tác phẩm của Anh Tuấn rất tốt. Tôi thấy có sự căng thẳng, sự chịu đựng trong quan hệ giữa con người với con người. Ngoài ra cách bài trí, sắp xếp trong tác phẩm này góp phần làm tăng không khí căng thẳng và khiến hơi thở trở nên nặng nề.

23:18 Monday,23.8.2010

Đăng bởi:  Quang Hòa

Nói rõ thêm một chút nhé. Tôi so sánh màn trình diễn của Tuấn Mami với màn của Ulay và Abramovic vi nó giống hệt nhau (chỉ khác cái là Ulay va Abramovic làm tới bến hơn, hít toàn bộ khí thải ra của nhau cho đến khi ngất xỉu), ai biết mà không kêu là ăn cắp ý tưởng mới lạ. Còn chuyên khen nghệ sĩ Tây nổi tiếng thì chẳng có gì sai, vì thực tình là tôi thấy màn trình diễn của Ulay va Abramovic kia có thông điệp rất rõ ràng, hiệu quả với người xem cũng rất mạnh, và quan trọng nhất là nó original, nghĩa là không sao chép lại của ai cả. Nói thế đã rõ chưa các bạn? Còn bạn nào muốn giải thích cái hay cái đẹp của màn của Tuấn Mami thì cứ mạnh dạn nhé. Thực tình tôi cũng chẳng thù oán kỳ thị gì bạn ấy, và cũng muốn được biết những góc nhìn khác của mọi người. Xin cảm ơn.

21:42 Monday,23.8.2010

Đăng bởi:  Vu Hoang Cuong

@Hai Dang: Tôi rất đồng ý với 01 ý kiến của bạn - có không ít người cả trong giới và ngoài giới nghệ thuật "cứ thấy nghệ sĩ nổi tiếng làm thì khen rối rít", dù cũng chả hiểu tác phẩm đáng khen chỗ nào. Cũng như không ít người làm nghệ thuật không chịu nổi ý kiến thật của người xem, cứ thấy ai không khen mình (và những người như mình) rối rít thì cho là người ta ngu không hiểu.
Tôi đồng ý với ý kiến của Soi - nếu bạn cho là ý kiến của DTP không xác đáng, thì bạn nên nói nó không xác đáng ở chỗ nào.
Đây là lần đầu tiên tôi đọc Soi vì bạn bè gửi đường link bài viết của DTP. Tôi không theo dõi được nhiều bài viết của DTP trên Soi, nhưng có đọc một bài nữa của cô này là bài về sắp đặt của Phương Linh và Hồng Ngọc. Tác phẩm của Phương Linh về hình thức cũng giản dị, chất liệu rẻ, dễ làm, mà sao không thấy DTP chê?

14:33 Monday,23.8.2010

Đăng bởi:  admin

Hai Dang thân mến, xin lỗi vì phải xen vào cuộc tranh luận của các bạn, nhưng Soi nghĩ để việc bình một tác phẩm đi được xa và vui vẻ, các bạn nên tránh nhất việc bình người bình. Thí dụ, nếu bạn thấy DTP bình tác phẩm Thở không đúng, bạn có thể viết về cái đúng của Thở, hơn là đặt những câu hỏi vặn vẹo về việc cảm nhận của DTP. Tác phẩm của Ulay hay của Tuấn Mami thì tất cả chúng ta (tức Soi và bạn và Quang Hòa) đều chưa ai xem trực tiếp. Chúng ta ngồi đây đặt những giả thiết cái này có giống cái kia nghĩ cũng không thích hợp lắm. Soi mong rằng các cmt về sau sẽ hướng cuộc tranh luận đi được xa hơn, hơn là mới đi được vài mét đường đã sa vào các cuộc cãi nhau không có gì để phân giải như thế này. Nói thêm: việc thấy một tác phẩm là đẹp, xấu, nông, sâu, dụng công, lười nhác... là cảm thụ của từng người. DTP không thích một tác phẩm vì thấy nó không đẹp, nó không chăm... là việc của bạn ấy. Hai Dang có quyền nghĩ khác mà! Hãy nói suy nghĩ ấy của mình ra! Bạn thấy tác phẩm Thở đẹp như thế nào, hãy nói!

13:22 Monday,23.8.2010

Đăng bởi:  hai dang

Ở đây tôi không bàn tới việc tác phẩm của Abramovic hay Tuấn Mami tốt hay không tốt, tôi chỉ muốn phản ứng lại ý kiến của DTP qua việc nhìn nhận, đánh giá tác phẩm, nghệ sĩ chỉ qua hình thức công việc dễ làm hay khó làm, đơn giản hay phức tạp. Mà theo như bạn Quang Hòa nói thì Abramovic và Ulay đã làm một tác phẩm i sì như thế này rồi, không biết khi đó khán giả ý kiến thế nào nhỉ, có ngán ngẩm như DTP không nhỉ?

12:20 Monday,23.8.2010

Đăng bởi:  hai dang

@Quang Hòa: Ơ thế hóa ra tác phẩm này Abramovic và Uley làm y hệt trước rồi à. Không biết lúc làm có bị bạn nào như DTP xem rồi chê thậm tệ không nhỉ, hay là cứ thấy nghệ sĩ nổi tiếng làm thì khen rối rít.

8:14 Monday,23.8.2010

Đăng bởi:  Vu Hoang Cuong

1. DTP chỉ không khoe là đã biết Abramovic (trong bài này), chứ sao chắc chắn được DTP không biết Abramovic, hay biết mà cũng cho như bạn Le Minh Vuong, là đem Abramovic ra mà so sánh ở đây thì quá là "ngô nghê".
2. Việc DTP biết Abramovic hay không không nói lên việc ý kiến DTP (trong trường hợp cụ thể này) đúng hay sai. Cứ phải thuộc lòng hết tất từ bà ngoại đến cậu dì của trình diễn đương đại mới được là khán giả của các bạn sao?
3. Người nghệ sĩ trình diễn khác với bà/ ông bán rau ế ngoài chợ ở nhiều điểm, trong đó có 1 điểm là họ phải ý thức và làm chủ được ngôn ngữ cơ thể của mình, mang nội lực cho nó, dù có làm gì hay làm cái- không- làm- gì thì cũng phải biết sử dụng ngôn ngữ đó để gửi thông điệp đến khán giả.
Không phải tự nhiên mà sau khi Abramovic đứng yên cho công chúng vầy vò, rồi bước về phía họ mà làm họ chạy dạt cả.

16:15 Sunday,22.8.2010

Đăng bởi:  Quang Hòa

Bạn ngán ngẩm chán việc ai trên Soi cũng lôi Abramovic ra để tham chiếu, thì sao không đưa nghệ sĩ nào hay ho hơn ra tham chiếu đi? Cái kiểu chẳng đưa được ý tưởng hay thông tin gì hay ho mà chỉ mạnh miệng bôi như bạn, mọi người còn ngán ngẩm gấp trăm lần bạn ạ.

15:48 Sunday,22.8.2010

Đăng bởi:  ngán ngẩm

Có ai mà không biết cái bà mô-víc nữa, ở trên Soi này ai ai comment về nghệ thuật trình diễn chẳng lấy bà này ra làm tham chiếu. Chán hết chỗ nói.

13:31 Sunday,22.8.2010

Đăng bởi:  Quang Hoa

@ Hai Dang: Cũng may là bạn Dạ Thảo Phương chưa xem nhiều trình diễn và chưa biết Abramovic, chứ biết rồi chắc bạn ấy còn phải thốt lên: "Mất đến ba tháng nghiên cứu ở Nhật mà vẫn không bỏ được thói ăn cắp, trình diễn này i sì cái trình diễn Abramovic làm với Ulay, trong đó hai người ngậm chung một cái ống, người nọ nuốt khí thải ra của người kia đến ngất đi." Nghĩ cũng nhục nhỉ.

13:27 Sunday,22.8.2010

Đăng bởi:  Lê Minh Vương

Tớ thấy Hai Dang so sánh rất ngô nghê giữa màn trình diễn của Tuấn Mami với bà Abramovic. Nếu cứ lấy tiêu chuẩn ngồi im không làm gì hay có làm gì mà nói là tác phẩm có giống nhau hay không thì Hai Dang có thể so sánh màn trình diễn của Abramovic với các bà bán rau ế ngoài chợ cả ngày chẳng bán được bó nào chỉ ngồi không. Ngay tên gọi show trình diễn của Abramovic cũng cho thấy là bà đang "trình" chính bà ra như một bà hoàng cho người ta được hân hạnh diện kiến. The Artist is Present tức là "người nghệ sĩ ấy" - ai cũng biết rồi - bây giờ hiện diện đây ngồi đồng hầu quý vị, ai có gan ngồi lâu thì ngồi, cơ hội ngàn năm một thuở... Ngồi trước một bà hoàng và được bà nhìn vào mắt là một trải nghiệm ghê gớm chứ. Trong khi thở ra hít vào với anh Tuấn Mami đến ở VN còn không có mấy người biết thì khác một trời một vực. Ngoài ra bà Abramovic dùng thời gian của bà và cái nhìn của bà để khiến người ta suy nghĩ về thời gian hiện diện - thời hiện tại - (như bà giải thích), khiến có người khóc, có người bừng tỉnh ngộ, có người như phát điên lột cả áo quần cảnh sát phải dong ra. Trong khi anh Tuấn Mami chỉ thuần hành động thở ra hít vào thở ra hít vào..., người ta đã không nghĩ ra vì sao lại gọi là nghệ thuật mà lại còn... tức vì mất đứt hơi cho một tác phẩm nông về ý nghĩa.

12:53 Sunday,22.8.2010

Đăng bởi:  Hai dang

Bạn Dạ Thảo Phương chắc cũng chưa xem nhiều trình diễn. Hôm nọ SOI có giới thiệu bà Abramovic (theo như giới thiệu thì rất nổi tiếng) làm tác phẩm chỉ cần ngồi không chả phải làm gì cả.

12:09 Sunday,22.8.2010

Đăng bởi:  VU

Nói thì hơi quá. Nghệ sĩ đương đại bi giờ cứ mang cái mác làm việc theo nhóm theo cộng đồng nhưng toàn là cái tôi cá nhân to đùng trong đấy. Chủ yếu đánh bóng tên tuổi cá nhân là chính. Mạnh ai đấy làm cần gì phải nghĩ tới ai xem và suy nghĩ gì đâu.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả