Nghệ sĩ Việt Nam

Những tác phẩm của Ninh Bình: Từ 51 đến 77

 SOI: Trong lúc đợi xem đợt 2 của tranh Hải Phòng, mời các bạn xem các tác phẩm của Ninh Bình trong Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc 2013, khu vực II (đồng bằng sông Hồng:                                        […]

Ý kiến - Thảo luận

13:51 Sunday,15.9.2013

Đăng bởi:  linh cao

Lẻ chẵn gì mà tranh xấu thì bác Cú Đỉn bác ấy chê là phải thôi.  Lý luận càng nhiều càng đi xa thực tế. Cái dở to nhất là Ban tổ chức giải Mỹ thuật thường niên không có cán bộ uy tín mà lên danh sách rõ ràng rành mạch ở mỗi tỉnh có 3 đối tượng cần đầu tư theo 3 cách khác hẳn nhau:
-năng khiếu trẻ tuổi thì cho đi đào tạo thêm học vấn,thêm tay nghề. 
-trung niên công chức thì đầu tư tiền/hoạ phẩm/tài liệu nghiên cứu...để mà tăng tính chuyên nghiệp. 
-nhân tài lão làng thi mua chuộc, tôn vinh giữ làm nguyên khí cho từng khu vực. 
Thế thì ai cũng đẹp lòng.
Còn triển lãm thì như mình đã có bài viết về Mỹ thuật toàn quốc, theo đuôi hoạ sỹ Đức Hòa viết về triển lãm Quốc gia các nước. ..là bộ mặt để nhiều giới nhiều con mắt nhìn vào, thà bầy rất ít mà chuẩn còn hơn rất nhiều mà dở quá. Nếu muốn khuyến khích phong trào, thì làm riêng mỗi năm đôi ba cuộc trong nội bộ tỉnh, cho từ thiếu nhi đến các cụ có sân chơi vui vẻ, trao thưởng nhiều / giá trị cao, ai chẳng hài lòng?
 Như thế, mỗi tỉnh chọn cho triển lãm chỉ trên dưới 10 tác giả thật đỉnh thôi, mỗi người 2-3 tác phẩm.  Xem sẽ chất và chuyên hơn. Vấn đề rất khó nữa là do thiếu chuyện gia đi sâu đi sát, nên khâu chọn lựa, lên chương trình và truyền thông ở xa rất kém. Cái tranh rất hay thì không biết mà bầy ra, tiền kinh phí có mà không chỗ nào đóng khung làm bục bệ, nản lắm. 
Mình đã về Hải Phòng dự triển lãm Hồng Bàng vừa qua, cũng là do có lời mời từ một người hoạ sỹ làm công chức mà vô cùng nhiệt huyết.  Anh xin được tài trợ, mời rất nhiều tác giả Hà Nội về dự trại sáng tác, và khai mac bằng ban nhạc rộn ràng chơi giữa công viên, với tranh tượng bày ngồn ngộn trên bãi cỏ xung quanh. Bữa đó mình thú vị thấy cánh hoạ sỹ trẻ đồng phục đen sì từ kính đến giày, râu ria tua tủa còn đầu cạo trọc lóc. ..nghiêm nghị bên mấy cụ danh hoạ đất Cảng má hồng hơi rượu đang cười tít như bébi, hi hi. Mình thấy

23:24 Saturday,14.9.2013

Đăng bởi:  đinh văn lợi

tôi là một họa sĩ sống ở tỉnh lẻ. tôi thấy đứng trước nghệ thuật chúng ta đều bình đẳng vẽ là quyền sống.nó hình hài thế nào là cách luận của mỗi người. tôi vẽ bán thì cái đó được xác định là hàng hóa cần theo ý thich của người mua. còn tranh của tôi có nhất thiết phải xuôi theo cách nói của ai khác.vậy mà thực tế có những người tự cho mình là TINH HOA tự nhìn cộng đông với ánh mắt miệt thị. Đừng nên đánh đồng cộng đồng với đám đông ngu dốt. họ có thể không thích nhưng họ cần tôn trọng sở thích của người khác. họ chê bai dè bủi bởi chẳng may sở thích kia không trùng với sở thích của mình ?? tôi nghĩ cộng đồng và tinh hoa giống như nước và thuyền nước có lên thì thuyền mới lên được..!!

22:51 Saturday,14.9.2013

Đăng bởi:  Hoàng Trung Dũng

Vậy theo Trịnh Xuân Đỉn thì họa sỹ ở khu nào : Sạch nước cản? Vì khu vực trong đó có Hà Nội, Thành Phố HCM.?
Thông tin để học hỏi tý nào ?
Còn Linh Cao ạ, giải thưởng chỉ có vài tác phẩm được gắn vào thôi.

15:52 Saturday,14.9.2013

Đăng bởi:  Trịnh Xuân Đỉn

Họa sĩ ở các triển lãm khu vực đa phần đều vướng phải 2 cản. Một là: kỹ thuật chưa sạch nước cản. Hai là: tư duy chưa sạch nước cản. Phải sạch được một trong hai thì thứ bôi lem nhem của các vị mới trông giống một tác phẩm( hoàn chỉnh!).
Tôi nghĩ chửi kiểu gì cũng đúng ý là các vị lỗi nhiều quá nên moi ra từ góc nào cũng có cái để chửi.
Các vị đa số bất học vô thuật nhưng chỉ được cái diễn màn "chân thành" là giỏi nhất, tinh vi nhất.
Thích nghe lời lọt tai thì các vị chả đã nói với nhau lọt tai mấy chục năm rồi à?!

12:53 Saturday,14.9.2013

Đăng bởi:  linh cao

Ới bác Dũng dai như đỉa thân mến ơi. ..Hoạ sỹ xịn còn mải vẽ tranh, có ai viết viết như chúng em đâu ! Bọn em toàn dân buôn chuyên ngành.  Anh Tùng buôn giấy với bút chì, còn em buôn quạt mo với nước...mắt !! Có ai tham dự triển lãm Hội tranh giải mà lên đây chém phần phật thế này đâu? Thôi bác mua thêm mấy quyển sách tốt như Cuốn theo chiều gió hoặc Ông già và biển cả hay là Thép đã tôi thế đấy...mà nhắm, chứ nghe tụi buôn nó vẽ hươu vẽ vượn mất thì giờ lắm. Tranh bác em thấy máu và sáng sủa về tạo hình , bác vẽ được nhiều thì gửi các gallery họ bán, thử xem có thú vị không. Bán được thì nhớ đăng thông tin lên Soi cho cả nhà mừng, ối ối không biết chừng tranh bác bán bao lâu nay mà em không biết ấy chứ ...?

10:11 Saturday,14.9.2013

Đăng bởi:  Hoàng Trung Dũng

Phó Đức Tùng ạ. Việc chọn tranh nhiều hay ít là do Hội đồng nghệ thuật và còn có thể do không gian trưng bày nữa. Không rõ Phó Đức Tùng đã hoặc chưa từng từng gia triển lãm khu vực ???

Vì khu từ khi có triển lãm khu vực do Hội Mỹ thuật tạo nên sân chơi cho các họa sỹ " Địa phương" này thì tôi nhận thấy:

Đây là nơi chúng ta (Những người quan tâm đến Mỹ thuật và phong trào mỹ thuật địa phương) nhận thấy được việc các họa sỹ ở những nơi xa trung tâm đã và sẽ vẽ như thế nào.???

Điều quan trọng là các họa sỹ được tham gia vào việc triển lãm và được nhìn nhận, đánh giá, học hỏi, chia sẻ những điều thực thấy trong sáng tác.

Vì Phó Đức Tùng có nói:

Mặt khác nước mình mảng nào cũng yếu, có lẽ nào đòi hỏi riêng hội họa phải sánh tầm thế giới. Mình cũng không nói là tranh của các họa sỹ là nghiệp dư, mà mình chỉ nói rằng ta nên đề cao yêu cầu, thà chọn ít tranh còn hơn, vì nếu bị mang tiếng thì không ai được lợi cả.  

Triển lãm khu vực được lợi nhiều hơn đấy Phó Đức Tùng ạ. Ở đây các họa sỹ từ già đến trẻ, từ những họa sỹ mới bươc chân vào nghề đến các họa sỹ sắp sang thế giới bên kia. Họ gặp gỡ và mang cho nhau những niềm vui và sự hứng khởi.

Từ đó mà có nhận thức về việc sáng tạo của bản thân.

Thế mới biết...Con đường vạn dặm của nghệ thuật gian nan và đầy thử thách. 

 

8:08 Friday,13.9.2013

Đăng bởi:  Hoàng Trung Dũng

Đến đây thì thấy có thêm ý kiến của Linh Cao. Tôi tán đồng ý kiến này. Voiứ câu kết của Linh Cao rất khách quan:
Vậy nên các bác nên khen chế hoặc bênh vực sao cho trong sáng, đừng làm nản lòng hoạ sy... 
Đúng vậy: Việc khen chế đều xuất phát từ cái nhìn cá nhân. Nhưng dù sao thì cũng nên cho khách quan và mang tính xây dựng. Chia sẻ của Linh Cao cho thấy rõ điều này.
Hi vọng diễn đàn này của SOI có thêm sân chơi cho những ai quan tâm đến sự phát triển của Nghệ thuật với TÂM trong sáng.

7:33 Friday,13.9.2013

Đăng bởi:  phó đức tùng

Hoàng Trung Dũng
bản thân mình không hề có ý phê bình tranh. Nguyên tắc chung của mình từ xưa là chỉ khen cái đẹp chứ không chê cái chưa đạt, vì theo mình qua đó người ta học hỏi được nhiều hơn. Mặt khác nước mình mảng nào cũng yếu, có lẽ nào đòi hỏi riêng hội họa phải sánh tầm thế giới. Mình cũng không nói là tranh của các họa sỹ là nghiệp dư, mà mình chỉ nói rằng ta nên đề cao yêu cầu, thà chọn ít tranh còn hơn, vì nếu bị mang tiếng thì không ai được lợi cả. 
Theo thiển ý của mình thì triển lãm cần phải có chủ đề. Một triển lãm là của những người có cùng một chí hướng, cùng trường phái hay một thứ gì đó. Còn kiểu triển lãm khu vực mình thấy nó lộn xộn thế nào ấy.
Mình cũng chẳng bênh vực Từ Thiền Quyên. Điều mình muốn nói là nguyên tắc không nên áp đặt phát ngôn cá nhân, kể cả khi nó trái chiều, kiêu căng hay là sai. đất nước này bị kiểm duyệt quá nhiều rồi, nếu chúng ta còn tự kiểm duyệt nữa thì còn ai muốn nói. Vấn đề không phải chọn ra phát ngôn đúng, mà là tạo môi trường cho tranh luận tự do thôi. nguyên tắc của kẻ làm chính trị thà giết nhầm chứ không bỏ sót. Nhưng nguyên tắc tự do thì thà tha nhầm 1 triệu thằng còn hơn lỡ giết một socrates.

2:03 Friday,13.9.2013

Đăng bởi:  linh cao

Theo em hiểu thì bác sy - võ sy- hoạ sy..vân vân...đều được tôn vinh vào hàng "tưởng sy tượng" thì phải . Vậy nên cái chuyên mà các bác đang bận tâm nó nhất thiết nên gắn với uy tín trong giới, uy tín xã hội và uy tín nghề nghiệp(ba cái tín này là phái sinh và liên quan đến nhau). Một hoạ sy thật sự phải có tay nghề cao thì mới tính đến chuyện xuất thế hay nhập thế,  đi đâu cũng có người nhận ra hay hoàn toàn ẩn danh. Người ẩn danh không lập danh, không lên tiếng ở các diễn đàn,  khai mạc tưng bừng không bao giờ thấy đến phát card visit...không dùng cái tên của mình vào việc gì quả thật là khó quá ! Nhưng vẫn có những người thích sống như vậy. Đó có thế là hậu quả của quan điểm cực đoan thái quá - rất dễ bị ảnh hưởng từ sự đối diện đơn chiếc thường xuyên trong công việc.  Nghề hoạ thực sự đơn độc, hoạ sy một mình đối diện toan trắng, chỉ muốn được hoàn toàn yên tĩnh tách biệt với thế giới chung. Gia đình và bạn thân thường goi hoạ sy là "thắng nghiện" vì nó đa m mê và vật vã,  trăn trở và say sưa,  thức thâu đêm rồi ngủ cả ngày, quên cả ăn cả vợ con...tất cả đều trả i qua cơn cuồng ấy.  90% tỉnh lại vì những con tính,  vì không chịu được sức ep của cuộc sống,  hoặc đơn giản nhận ra tài năng bản thân không đủ độ.  10% quý giá kia thì có 9 đại đại vì đủ mọi cơn cơ đã thành danh, hoặc do tình cờ hoặc đầy chủ ý,  cứ thế thuyền lên do nước lên,  nước đấy thuyền cập hết bờ này đến bến nọ... thời gian trôi chúng ta có các danh hoạ nổi tiếng,  để rồi sẽ giật mình thảng thốt tự thấy mình đã tham lam tiêu quá nhiều tiền vào danh hoa...khi một ngày đẹp trời được may mắn lạc vào thế giới riêng bí mật của 1% nguyên chất kia. Đó có thế là phòng tranh hồi cố cho một hoạ sy không ai thuộc tên,  đã chết.  Hay một bức tranh lạc lõng trong góc Hội chợ xế chiều ? Cả thế giới vẫn đang mua tranh bằng cái khát vọng mơ hồ ấy,  các nhà sưu tập vẫn chăm chú đầu cơ nơi chân trời góc bể ấy. Có ai ngờ giống y như trong cờ bạc,  kẻ mở đĩa và thắng hết thường là trong trắng ngây ngô,  mà tay lọc lõi khôn ngoan chỉ biết tính thiệt hơn, thì thua nặng cuộc chơi nghệ thuật. 
Đấy là phác thảo cái chóp đỉnh của Kim tự tháp chuyên nghiệp, nghiệp dư nhận ra dễ thôi. Cái để đánh giá nó khá 
hữu hình, kết tinh bằng bản năng sống,  kinh nghiệm sống và các thang chuẩn mực của nhân quần.  Cái gì đẹp thì từ đứa trẻ-anh nông dân -đến bà già lưng còng ...đều biết.  Vậy cái xấu cũng nhận ra và đánh giá theo  cùng cách thôi. Con đường đi từ cái chưa đẹp đến cai đẹp trải qua nhận thức-thay đổi -rèn luyện rồi sẽ đến với Sáng tạo, chắc chân không có sự đánh đồng và thỏa hiệp,  có rất nhiều cô đơn và tài năng, cùng với ảo tưởng thanh sạch dẫn đường,  đi mãi không chịu ngừng lại... Một bức tranh cũng như một cuộc đời vậy, xem tranh là cảm nhận rõ ra cái người vẽ tranh. Vậy nên các bác nên khen chế hoặc bênh vực sao cho trong sáng, đừng làm nản lòng hoạ sy...
 
 
   
 
 

22:49 Thursday,12.9.2013

Đăng bởi:  Hoàng Trung Dũng

Phó Đức Tùng 
 Nghiệp dư hay chuyên nghiệp có lẽ chúng ta chưa có sự phân định rõ ràng. Điều này có rất nhiều nhà phê bình lý luận đã nói đến. Nhưng theo tôi, vấn đề là ở chỗ: Trao đổi, chia sẻ, đóng góp và cùng hướng tới sự phát triển thì cần lắm những người tài mà theo Phó Đức Tùng là:  rất có thể còn những nhân tài ẩn danh có tác phẩm tốt không chịu tham gia vào triển lãm.
Xin thưa, những người tài ẩn danh thì hỡi ôi........ẩn danh mà.
Do đó tôi mới trao đổi với Từ Thiền Quyên là vậy.
Nếu có ý hay xin mời Phó Đức Tùng tiếp tục, mọi chia sẻ đều mong muốn cho một nền Mỹ thuật phát triển mà.
 

11:06 Thursday,12.9.2013

Đăng bởi:  phó đức tùng

Hoàng Trung Dũng
mình đồng ý với bạn là ta có thể diễn đạt sao cho khéo léo, nhẹ nhàng và dễ nghe, để khỏi làm mất lòng ai. tuy nhiên nếu thông điệp định nói là không có tác phẩm nào tốt thì cũng vẫn phải cho họ nói. Thông điệp đó chưa chắc đã hoàn toàn negative và không có khả năng xây dựng. 
Thứ nhất là rất có thể còn những nhân tài ẩn danh có tác phẩm tốt không chịu tham gia vào triển lãm. Nếu ta kiên quyết yêu cầu chất lượng phải cao hơn thì phải có cách tiếp cận những tác phẩm này. còn nếu ta chấp nhận mức hiện tại, tìm cách an ủi nhau là thế là có cố gắng rồi thì càng khó nâng cao uy tín triển lãm. Và sau này nếu triển lãm này mang tiếng là toàn người nghiệp dư tham gia thì hậu quả xấu với tất cả mọi người tham gia.
Giả sử không thể kiếm được người tài, tác phẩm tốt thì việc nhìn rõ hiện trạng cũng là bước đầu của xây dựng.

8:57 Thursday,12.9.2013

Đăng bởi:  Hoàng Trung Dũng

Phó Đức Tùng ạ, tôi chỉ có nhận xét và trao đổi với Từ thiền Quyên thôi. Vì cách nói quá Ngạo mạn của Từ Thiền Quyên đấy thôi. Tôi cũng đã biết: Ai cũng có quyền nhận xét theo cá nhân của mình. Dù sao cũng không nên Ngạo mạn quá như thế. Nhất là đối với cả một triển lãm khu vực mà rất nhiều họa sỹ mong muốn được tham gia. Mỹ thuật của các họa sỹ ở "Địa phương" rất khó khăn trong việc sáng tác và đặc biệt là công bố tác phẩm. Do vậy theo tôi, chúng ta đều nhận xét, đánh giá và trao đổi với tinh thần thúc đẩy phong trào sáng tác của" Địa phương" phát triển. Hơn nữa là vì Mỹ thuật Việt Nam trong tương lai tốt đẹp.
Rất mong trao đổi tiếp.

22:53 Wednesday,11.9.2013

Đăng bởi:  phó đức tùng

nghe Hoàng Trung Dũng với Nguyễn Quốc Tuấn comment như thế thì còn ai dám mở mồm. nếu bảo không bức nào đẹp thì là kiêu ngạo. nếu phê bình những bức các bạn đã chỉ thì phải cẩn thận lời nói, kẻo méo mồm. Không biết bạn Tuấn có thể phân tích kỹ hơn xem mấy bức bạn chỉ nó đáng sợ, già đời ở chỗ nào không?
lại nhớ thời cải cách ruộng đất. phàm đã đấu tố thì ắt phải có địa chủ. làm gì có chuyện cả làng không có địa chủ? mà giả sử không có địa chủ, thậm chí không có trung nông thì quy thằng đại tiểu nông làm địa chủ, vì biết đâu nó có cái trứng địa chủ trong người, sau này phát tác thành địa chủ thì sao.

20:02 Wednesday,11.9.2013

Đăng bởi:  Nguyễn Quốc Tuấn

Mỹ thuật địa phương không non đâu bạn :
- Bức số 60, Bùi Thanh Liêm (HVHNT Ninh Bình), “Cờ lau tập trận”, khắc gỗ, 60 x 135cm
- Bức số 61, Cù Văn Cơ (Ninh Bình), “Ngày hội”, sơn dầu
- Bức số 54, Đinh Mạnh Hùng (HVHNT Ninh Bình), “Chiều phố cổ”, sơn dầu, 70 x 105cm
Khi phê bình nên cẩn thận lời nói !

21:38 Sunday,8.9.2013

Đăng bởi:  Hoàng Trung Dũng

Từ Thiền Quyên có ý kiến cá nhân đầy kiêu ngạo. Không rõ có phải Họa sỹ hay không nữa. Hiện nay có vẻ một số họa sỹ kiểu " Thành Phố" quá tự phụ.( Tôi nói câu này vì Từ Thiền Quyên có nói đến cụm từ Mỹ thuật địa phương). 
 không được một bức nào ra hồn, tay nghề của các hoạ sĩ vẫn quá non nớt.
Chúng ta có quyền đưa ra nhận xét cá nhân, nhưng có lẽ Từ Thiền Quyên cũng nên nhìn lại bản thân. Cá nhân không thể nói đến : cả triển lãm không có bức nào ra hồn. 
Tự phụ kiêu căng .
Xin mời trao đổi.

21:46 Tuesday,3.9.2013

Đăng bởi:  Từ Thiền Quyên

Càng xem tranh của Mỹ thuật địa phương thấy càng tồi tệ, không được một bức nào ra hồn, tay nghề của các hoạ sĩ vẫn quá non nớt.

14:14 Tuesday,3.9.2013

Đăng bởi:  Minh Ngọc

Các họa sĩ Ninh bình đều vẽ rất cảm xúc, có lẽ đây là điểm khác biệt hơn cả ! Xin chúc mừng Mỹ thuật xứ này !

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả