Nghệ sĩ Việt Nam

Buổi tối ở triển lãm “Sinh năm 1983/ Khâm Thiên” - phần 1

Vài ngày sau buổi khai mạc, bọn tôi trở lại L’Espace vào buổi tối muộn, không gian im ắng gần như không có người khiến người xem thấy dễ chịu hơn rất nhiều sự đông đúc và chật chội của buổi đầu đến xem.                       […]

Ý kiến - Thảo luận

7:15 Thursday,12.9.2013

Đăng bởi:  Peace

Tôi chưa đến xem nhưng qua ảnh thấy triển lãm trưng bày rất đẹp. Điều này các bảo tàng của ta nên học tập.

17:27 Wednesday,11.9.2013

Đăng bởi:  Minh Duc

Mình thấy bạn HKT nói đúng nhưng đưa ra nhận xét hơi sớm. Bài tường thuật còn nữa và hình như chưa đăng tải đầy đủ về triển lãm này, ở đây mới chỉ có một phần của nó, còn thiếu nhiều.  
Mình thì có cảm nhận tốt sau khi xem tổng thể triển lãm. Xem những hiện vật, đọc những bài thơ trích đoạn trên tường, phần phim và ảnh... Thấy nó có "ý", có "tứ" và có thể nói là có cái ý nhị đi xa hơn một "triển lãm kỷ vật".
Qua triển lãm này một điều đáng nói là mình và nhiều người cũng thấy nể anh Trần Lương hơn trước. Những dự án trước đây như "Tầm tã" hay nhiều dự án khác người ta thấy rõ việc leading một cách áp đặt của Curator tới các nghệ sỹ làm việc cùng anh lâu năm. Thế nhưng trước một Nhất Linh khá là chắc chắn và có quan điểm  thì anh cũng rất sẵn sàng "lùi" và "nhường sân" để nghệ sỹ thi đấu. Cặp đôi này làm việc cùng nhau được lâu chắc sẽ hứa hẹn nhiều dự án tốt của NTĐĐ Việt nam

15:54 Wednesday,11.9.2013

Đăng bởi:  HƠI KHÂM THIÊN

Tớ thấy Bàng Nhất Linh trả lời phỏng vấn thích hơn. Rất thông minh và có tư tưởng riêng.
Nhưng mà xem triển lãm thì thấy cũng Bình thường thôi, vì có thể coi như xem triển lãm của một nhà sưu tập cá nhân ở bất cứ nơi nào trên đất VN mình. Nên đặt tên là triển lãm kỷ vật chiến tranh. Thế thôi là hết chuyện. Bởi nếu là triển lãm Nghệ thuật  thì cần phải gia cố thêm rất nhiều ý tưởng "nghệ thuật gì đó " hay ho vào đó chứ không phải chỉ là dùng máy mài , cọ bóng loáng mấy cái đuôi Inox, Duyura của máy bay rồi gắn mấy cái tay cầm vào  và bảo là Bập bênh cho trẻ em.  Vì đố đứa trẻ nào nặng đủ để bênh được cái đuôi máy bay lên để mà bập.
Ý tưởng biến các vật dụng chiến tranh thành đồ vật, đồ chơi trẻ con không mới. nhưng cũng không sao. Chỉ là đừng nghĩa lộ ý tưởng kiểu như xưa có anh Nga Xô đã có tượng biến Lưỡi lê thành Lưỡi cày rùi.
Thế mới hay, tác giả và curator rất chuyên nghiệp, thông minh, dày dạn chiến chinh nhưng chưa chắc đã làm nên một event nghệ thuật cuốn hút.
Vậy, Nghệ thuật mới khó làm sao.

10:19 Wednesday,11.9.2013

Đăng bởi:  candid

Triển lãm thú vị lắm. Ngày xưa nhớ hồi có dẫn mấy bạn quay phim người Mỹ về nhà mình chơi khoe với bạn ý đồ dùng như lược với lọ hoa làm từ vỏ đạn và xác máy bay của ông già mà các bạn ý rất thích.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả