Gẫm & Bình

Mua một bức tranh từ thiện như mua một kỷ niệm về điều tốt đẹp

SOI: Đây là ý kiến của Quỳnh Mây trước những góp ý của anh Phó Đức Tùng, trong bài “20 tranh acrylic trong hội chợ từ thiện đợt 8 của Cơm Có Thịt” . Soi xin đưa lên thành bài để các bạn dễ theo dõi. Tên bài do Soi đặt. Anh Phó Đức Tùng, […]

Ý kiến - Thảo luận

16:01 Monday,21.10.2013

Đăng bởi:  linh cao

Bác Thuốc Lào ơi
Chẳng lẽ cứ phải nói thẳng toẹt ra thêm nữa thì mới ép phê ư? Việc của Bộ LD&TBXH là mỗi năm vẫn chở vào các vùng bị thiên tai mất mùa hàng tỉ tiền thực phẩm và nhu yếu phẩm đấy các anh chị a. Mới quyên góp được một góc nhỏ của từ thiện thôi mà tốn thuốc ho quá , nên vừa phải khiêm nhường thôi , chưa đến mức phải như vậy đâu ạ. Hãy sôi sục làm những điều tốt đẹp mà không cứ phải hô hào, hãy giữ cho con trẻ được trong sáng lớn lên mà gánh những quả tạ hạnh phúc và chủ động.

Chị Lan Anh với chị Mây thích làm từ thiện, thì phải cắt bớt khẩu phần của mình và con mình đi mà dành phần cho con người khác. Chứ lại đem mấy cái vẽ voi ra đòi Tiên huyền tiền đến tận lần thứ 8 rồi lại còn dọa in thành sách nữa, thì chúng em sợ lắm ạ!

Các bậc phụ huynh rất sốt sắng ủng hộ cô giáo và muốn có cái cớ để con cái theo học với cô sinh hoạt cộng đồng, nó cũng là một hình thức Kế hoạch nhỏ mà nếu quý vị để ý thì ở trường các con cũng thường xuyên gom góp sách báo cũ, quần áo còn tốt để cho các bạn, còn các Hội phụ huynh các cấp thì không năm nào mà  không họp để nghĩ cách cho tiền Quỹ khuyến học với các cháu nhà nghèo học giỏi.  Đó là trách nhiệm và hành động của cả xã hội rồi ạ.
 
 
 

13:44 Monday,21.10.2013

Đăng bởi:  thuốc lào

@Linh cao: "...hãy để cho các chính trị gia và Bộ Lao động thương binh xã hội lo." Thật đáng xấu hổ cho cách tư duy này! Đáng xấu hổ hay đáng thương hại?
Và mong muốn tốt lành của cháu bé con Lan Anh chỉ đáng để bạn cạnh khóe mát mẻ như thế sao?!

11:53 Monday,21.10.2013

Đăng bởi:  Hoàng Lưu, Vũ

 Tôi có 2 con đều gửi tranh tham gia từ thiện ở CLB của cô Quỳnh Mây. Tranh của các cháu vẽ vào dịp Tết khi các cháu về thăm Hà Nội. Thực ra thì tôi không hẳn muốn gửi tranh các con đi bán - và bản thân các cháu cũng không hẳn muốn. Nhưng tôi thấy đó là hoạt động từ thiện nên đã giải thích cho các cháu vì sao nên gửi tranh. Trước khi tham gia, tôi đã email hỏi rõ đây là tổ chức từ thiện gì, có tin cậy không? Và có công khai tài chính không để đảm bảo sự tin cậy.

Cá nhân tôi suy nghĩ việc các con dành bức tranh mình yêu thích đem bán để có chút ít giúp đỡ cho các bạn khó khăn là ý tưởng tốt. Nên làm.

Tuy nhiên, thực lòng tôi thấy có mấy vấn đề muốn trao đổi thế này:

+ Việc làm từ thiện là từ tâm, làm được đến đâu là tùy theo tấm lòng của mỗi người. Chúng ta không nên và không thể kê lể công lao hay sự cố gắng của mình. 
Hướng con trẻ làm từ thiện là chính vì muốn hướng tới khai mở cho các cháu chân thiện mỹ chứ không phải vì gương mặt của cha mẹ hay gương mặt của bất cứ ai, bất cứ tổ chứ nào.

+ Tranh của các con bán hay không, có tác động thế nào đến con trẻ - tôi không dám lạm bàn - nhưng hữu xạ tự nhiên hương - tranh các con đẹp sẽ có người muốn mua. Tranh các con chưa thật thuyết phục sẽ không có người mua. Tôi nghĩ sẽ có những người sẽ không mua tranh mà sẽ gửi thẳng tiền đến tổ chức thay vì mua 1 bức tranh về chẳng biết làm gì. Cái đó tôi nghĩ cũng không ảnh hưởng đến việc các cháu gửi tranh bán. Có người không thích mua thì cũng sẽ có người thấy đẹp và mua. Điều đó là tự nhiên thôi. Tôi không nghĩ tranh của các cháu cần " xin" ai đó mua cả. Vấn đè là ban tổ chức có đẻ điều đó xảy ra tự nhiên hay không mà thôi.

- Nhưng có vấn đề này tôi thấy cần cân nhắc. Có nên tạo thành 1 phong trào vẽ tranh để làm từ thiện một cách qui mô ? Điều này rất nhạy cảm và nên thận trọng. Vì rất có thể từ mục đích tốt nhưng lại tạo thành một tâm lý nào đó cho các cháu. Nếu chỉ chệch hướng chút ít thì có thể lại tạo thành một bệnh thành tích và một bệnh " từ thiện"

- Thú thực tôi rất sợ các bệnh phong trào , nhất là nếu chúng tác động lên con trẻ. Và nhất là việc gửi tranh nào bán, việc định giá v.v các con có biết và có tham gia quyết định  không? hay mọi việc là do cô và bố mẹ quyết định vì bố mẹ và cô thấy đó là điều tốt nên quyết định cho các con - còn các con chỉ có việc vẽ tranh? Và tôi muốn nói là việc các con vẽ tranh và gửi tranh bán có 2 mặt : một mặt giúp các bạn khó khăn có thịt trong bữa cơm, một mặt là giáo dục các con sự chủ động và trách nhiệm với cộng đồng. Làm được cả hai mặt đó mới thật không dễ và đây là vấn đề liên quan đến giáo dục con trẻ nên càng phải thận trọng.

+ Cá nhân tôi nghĩ rằng, nên chăng đẻ các con tự tổ chúc hội chợ bán tranh hàng năm vào những lần  đặc biệt nào đó . Các con tự quyết định bán bao nhiêu bức, giá cả thế nào v.v. Và tự tay gom tiền bán được tranh đem đến quỹ , cha mẹ, thầy cô chỉ hỗ trợ thì có lẽ hay hơn là người lớn chủ trì quyết định mọi việc của các con. Tranh là tài sản của các con - các con nên tự tay định đoạt nó . 

+ Gia đình tôi hiện nay đang định cư ở Canada - Trước đó chúng tôi sống ở Tây Úc.  Tranh của con gái tôi (12 tuổi) được mua trước với giá 30$ - con trai tôi có vẻ buồn khi tranh của cháu chưa bán được. Và khi con trai tôi nghe tin tranh của cháu bán được 500K thì phải, cháu dã nói ngay: Con có thể giữ lại một phần tiền cho con chứ? Con chỉ muốn từ thiện 1/2 thôi. Tôi đã phải giải thích cho con là ở đây mình không bán tranh độc lập, mình gửi vào hội chợ từ thiện nên mình phải theo qui định của hội chợ. Cháu đồng ý vì hiểu là phải theo qui định. Nhưng cháu vẫn hỏi tôi: thế ai ra qui định hả mẹ? Và ai bầu người có quyền ra qui định hả mẹ? Có thể vì con trai tôi sống và học ở nước ngoài từ lớp 1 nên cháu quen với việc cháu có quyền với những gì thuộc về cháu, liên quan đến cháu nên cháu đã hỏi rất cặn kẽ như vây.

+ Tôi nghĩ các ý kiến đóng góp là rất đáng trân trọng để những người tổ chức suy nghĩ, thu thập sao cho công việc càng ngày càng tốt đẹp hơn. 

Điều quan trọng nhất là chúng ta hướng cho các con trẻ biết chia sẻ với cộng đồng, thông qua đó như một sự hướng dẫn, giáo dục không áp đặt cho các con. Và tôi nghĩ, CLB cũng như phụ huynh đều hiểu điều đó và lấy đó làm kim chỉ nam.

Ps. Ở nơi gia đình tôi sống, các tổ chức từ thiện và nhà Thờ. Thường mọi người hay quyên góp cho nhà thờ  (có lẽ vì sự tin tưởng và vì lý do tôn giáo) sẽ quyên góp quần áo không dùng đến, tiền bạc thì tự nguyện - nếu cá nhân quyên góp tiền bạc sẽ nhận được 1 tờ biên lai để cuối năm trừ đi thu nhập khi tính thuế thu nhập phải đóng cho chính phủ. Doanh nghiệp nhỏ như quán ăn của tôi thì có 1 hộp tiền kiểu như con lợn tiết kiện để ngay ở quầy cho khách đến ăn bỏ tiền lẻ vào. Khóa mở hộp này là tổ chức từ thiện giữ. Hàng tháng có người của tổ chức đến mở khóa gom tiền. Tôi là chủ quán ăn, tôi ủng hộ bằng cách cho để hộp quyên tiền ở quán của tôi. Tuy nhiên, tôi còn đóng góp bàng cách trừ thẳng phần trăm một số món ăn mà tôi bán cho quỹ từ thiện đã được đăng ký từ trước.

Các công ty lớn thì tôi không rõ cách thức làm từ thiện của họ. Nhưng nói chung, ai cũng tham gia từ thiện cả. Nhất là mỗi lần dọn nhà thì ai cũng xếp quần áo gọn gàng còn tốt, không mặc đến bỏ vào thùng từ thiện hoặc gọi điện cho người của tổ chứ đến lấy. Cả đồ gỗ, và các đò khác không dùng đến cũng làm như vậy. Tổ chức này sẽ bán quần áo và đò dùng cũ này với giá rẻ cho những người nghéo khác - nhân viên bán hàng là tình nguyện không lấy lương/ Còn địa điểm cửa hàng thì tôi không biết là do ai ủng hộ (Tổ chức này có cửa hàng đồ cũ ở nhiều điểm trong thành phố) -  số tiền bán được từ quần áo và đồ dùng quyên góp sẽ đem giúp người nghèo khó khăn  ở các nơi khác.

Thân mến
Hoàng Lưu, Vũ
Calgary - Canada
 

11:36 Monday,21.10.2013

Đăng bởi:  linh cao

Hay quá, trên tinh thần con cái nhất định "cố gắng vẽ thật nhiều tranh đẹp để bán được tiền mua đồ tặng các bạn..." thì có lẽ chị Lan Anh nên nghỉ làm mà ở nhà căng toan rửa bút hầu con, chúng thừa sức nuôi chị mà lại còn đứng mũi chịu sào - lo sức khỏe và giữ gìn môi trường trong sạch cho thân quyển ! Nhân rộng điển hình ra nửa triệu gia đình ở cái Hà lội lày chỉ cần 0,1% noi gương sáng nhà chị, thì chả mấy chốc tranh thiếu nhi sẽ treo kín ....Louvre . Còn mấy cái nguệch ngoạc sáp màu trên giấy vở xé nham nhở của trẻ con vùng sâu vùng xa - sẽ thường xuyên phải đấu giá ở ...hành tinh khác!?!  Vấn đề ở đây là cái gì nó cũng có mức độ cường độ viễn độ dễ thương dễ mến thôi.  Làm từ thiện có nhiều đường lối nhưng không phải ai cũng hiệu triệu được, hãy để cho các chính trị gia và Bộ Lao động thương binh xã hội lo. Cô Mây cứ nhẹ nhõm mà làm một cô giáo dạy vẽ, dạy cho trẻ con thành phố biết thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên và tình người, yêu học hành trường lớp và nghe lời bố mẹ thầy cô, là đã làm một Đại từ thiện ở đời rồi đấy ạ. 

10:44 Monday,21.10.2013

Đăng bởi:  Lan Anh

Là 1 người mẹ của 2 cô con gái nhỏ, suy nghĩ cuả em về việc bán tranh làm từ thiện của cô Mây rất đơn giản. Em đã thử hỏi 2 bé nhà em "Các con sẽ dành tiền mua toan mua màu để tặng các bạn nghèo mua sách bút, mua thịt ăn cơm hay các con sẽ vẽ tranh để bán rồi dùng tiền bán tranh mua thịt tặng các bạn?" Cả 2 bé đều trả lời rất rõ ràng rằng "chúng con sẽ vẽ tranh, cố gắng vẽ thật nhiều tranh đẹp để bán lấy tiền mua đồ tặng các bạn ấy mẹ ạ". Em hỏi tiếp "sao không tặng luôn tiền, các con sẽ đỡ phải vẽ tranh?". Gái lớn trả lời rằng "nếu tặng luôn tiền thì các bạn sẽ biết đấy không phải là tiền của con mẹ ạ, nhưng nếu con bán tranh thì rõ ràng đấy là tiền của con, sẽ ý nghĩa với các bạn hơn phải không mẹ?". Mẹ chưa kịp trả lời thì gái bé nói tiếp "ông ngoại sẽ tiết kiệm tiền hút thuốc để mua tranh, ba cũng thế... thế là vừa có tiền làm từ thiện, ông và ba lại bỏ được thuốc mẹ nhỉ?". Suy nghĩ của trẻ con đôi lúc đơn giản thế thôi, chỉ mong người lớn nghĩ đơn giản như bọn nhóc. 

10:35 Monday,21.10.2013

Đăng bởi:  Quỳnh Mây

Các bạn thân mến,

- Tôi hơi ngạc nhiên là một số bạn nghĩ rằng tranh của trẻ con là khó bán. Đôi khi tranh của trẻ con còn đẹp và đáng giá hơn tranh của người lớn. Tranh ở hội chợ là bán cho những người thích, cần tranh, có chỗ treo tranh chứ không chèo kéo, xin xỏ, ép mọi người phải mua? Đây chỉ là một cơ hội làm từ thiện. Mọi người có thể chọn lựa phương pháp này hoặc phương pháp khác phù hợp hơn mà.

- Về giá tranh cũng vậy. Một lần tôi vào một cửa hàng nội thất, tranh in trên vải khổ 30 x 40 cm họ bán 300.000k rất vô hồn. Việc bàn với các anh chị MTCT cũng là việc kín. Chẳng qua, khi có người có cảm giác kém về giá trị tranh các bé, tôi mới kể ra để phân tích thôi, đâu có tính toán gì với các bé hay phụ huynh đâu mà sợ các bé hết hồn nhiên.

- Tiếp nữa là mở càng nhiều con đường, càng nhiều hướng đi thì càng có nhiều cơ hội chọn lựa cho người làm từ thiện. Bên CLB ngoài gửi tranh cho chương trình Hội chợ của Môi tím chân trần còn tặng sách vở, làm bánh, mua quà tặng trẻ nghèo,.v.v. Những cái này chúng tôi không khoe ra vì chỉ cần làm nội bộ. Tôi không hiểu tại sao chỉ nên làm theo những phương pháp cố định như vậy?

- Cuối cùng: Mỗi người có thể đóng góp theo khả năng của bản thân, theo cách phù hợp với bản thân. Các cháu ở CLB thấy hợp với khả năng thì tham gia. Ngoài cái này, chúng tôi còn có nhiều hoạt động khác cho các bé mà. Với thời gian và sức lực của tôi bây giờ chắt chiu ra, cố hết sức mới chỉ có thể làm được đến vậy. Tôi một mình chăm, nuôi 2 con nhỏ làm được như vậy đã là tranh thủ thời gian, cố gắng hết sức rồi. Nếu bạn nào làm đươc tốt hơn, tôi rất ủng hộ. Hãy làm theo khả năng của mình, không làm được thì tôi không dám vẽ ra ảo tưởng.

Thân mến,
Quỳnh Mây

9:45 Monday,21.10.2013

Đăng bởi:  Sương

@ Quỳnh Mây: Tôi đọc bài của bạn xong và ý kiến của anh Tùng thì càng thấy rõ: tốt hơn là các bạn nói các bé dành tiền đáng ra để vẽ một bức acrylic để tặng luôn cho quỹ Cơm Có Thịt.

Một sản phẩm làm ra kiểu gì cũng bán được thì hẵng bán từ thiện, dùng tiền đó tặng người nghèo. Còn những sản phẩm nhiều khả năng không bán được (dù đẹp, dù xinh, nhưng do đặc điểm đặc thù) thì chỉ nên tặng không thôi.

Ở đây Quỳnh Mây tính giá 400.000 là cả vật liệu, rồi công sức, rồi sáng tạo của các bé, nhưng đó là một phép tính không tưởng, vì nếu để bán bình thường thì người xem sẽ thấy rất xinh nhưng không mua, vì nhà nào cũng có một đống tranh trẻ con của nhà họ rồi...

Cho nên làm từ thiện bằng bán tranh trẻ con là làm từ thiện những hai lần. Chúng ta làm từ thiện cho các bé vẽ tranh, rồi các bé vẽ tranh lại làm từ thiện cho các bé thiếu thốn ở vùng khó.

Tôi rất thích quỹ Cơm Có Thịt, bản thân cũng tham gia. Thích nhất là việc các anh chị ở đó tự tay đem đến phát tận nơi, lại hết sức thiết thực trong các vật phẩm, tùy lúc, tùy hoàn cảnh, tùy nhu cầu, không phải lúc nào cũng mì, cũng đường...

Môi tím chân trần" của Quỳnh Mây nhiệt tình, lý tưởng, nhưng có lẽ đúng như anh Tùng nói đấy chị Mây ạ, các bé vẽ tranh đều là con nhà khá giả cả, vậy các bé có thể đóng góp một cách trực tiếp cho các bạn, từ đồ chơi, tới vật dụng học tập. Như vậy mộc mạc hơn, khỏi phải tính tiền sáng tạo và công xá vào đây cho nó rối ra và bớt hồn nhiên.

Trân trọng,

9:33 Monday,21.10.2013

Đăng bởi:  admin

Đây là ý kiến của Phó Đức Tùng dán bên bài "20 bức acrylic...". Soi xin dán lại bên bài này để thảo luận được trực tiếp:

Chị Quỳnh Mây

Tôi đã nói rất trân trọng tinh thần cộng đồng của chị và các cháu, và không bao giờ có ý nghi ngờ tiền không đến tay người nhận như ở một số hoạt động khác. Tôi chỉ muốn bàn về cách thức thực hiện thôi.

Nếu quả thật những người lớn mua tranh vì thích tranh và cho rằng sẵn sàng bỏ tiền mua trong cả điều kiện bình thường, như Sieunoob đã nói, thì tôi không bàn làm gì. Nhưng chính chị cũng thấy, đa số comment phản đối ý của tôi đều nói rằng tranh các cháu sẽ không bán được nếu không có chữ “từ thiện”. Bây giờ chị lại nói là tính giá toan, màu ra, bán thế là các cháu còn lỗ vốn, tức là tội cho cả người mua.

Ngay trong bài giới thiệu triển lãm, chị và chị Mai đã nói “các em nghèo cần không chỉ là vật chất, mà cả những sự cảm thông, chia sẻ v.v.”. Vậy tại sao các chị cứ nhất định phải đổi mọi giá trị ra vật chất? hay đó là nói cho vui chứ thực ra là phải nói các em nghèo cần cơm có thịt, cho đúng nội dung chương trình?

Các bạn bảo tôi đi trên mây, lý tưởng hóa, mà các bạn không thấy chính các bạn đang đi trên mây sao? Nếu nói cái mà các em nghèo cần là nắm xôi, chứ không phải tranh, thì sao lại đi bảo các bé vẽ tranh, làm một thứ mà người mình định cho không cần? Sao không bảo các bé đem bớt đồ chơi, quần áo thừa bán hoặc cho các bạn, hoặc nhịn bớt một bữa sáng, hoặc giảm bớt một buổi học thêm, hoặc bớt mua một thứ vô bổ v.v… cũng có thể từ thiện một cách chân thật cho các bạn. Bảo các em vẽ tranh, trong khi người lớn luôn cho rằng tranh các em chẳng ai cần. Sau đó lại lừa gạt là công việc các em làm là ra tiền, mà thực tế là tiền đó chẳng qua người lớn đằng nào cũng muốn từ thiện, như thế chẳng phải dạy cho các em thói viển vông hay sao.

Các bạn hãy tin tôi đi, tôi đã quan sát các cháu bé rất nhiều, và tôi cam đoan với các bạn là đa số trẻ em có khả năng cảm thụ một tác phẩm thiếu nhi tốt hơn người lớn rất nhiều. Đó là lý do tại sao chúng hào hứng làm ra những tác phẩm như vậy, trong khi người lớn không thể vẽ như thế. Tranh trẻ con là để cho trẻ con. Các bạn đừng lấy đi của chúng niềm vui đó. Nếu muốn hiến xôi thịt, các bạn cứ việc làm, nhưng đừng đổi xôi thịt của các bạn lấy ước mơ của chúng là tội.


Ngoài ra, sách, tranh không dễ tặng như phát mì tôm, điều đó hiển nhiên. Nhưng không phải vì thế mà chúng không có giá trị, và cần đổi thành mì tôm.


Khi những đứa trẻ nghèo tụ tập chờ phát từ thiện, cái chúng hình dung là quần áo cũ, mì tôm, đồ chơi, và vì thế chúng sẽ không hào hứng với tranh, sách. Nhưng nếu chị làm một thư viện cho trường học, nhà văn hóa, cung thiếu nhi, và trang hoàng những không gian đó một cách sinh động, đáng yêu bằng những bức tranh thì rõ ràng đã góp phần làm cuộc sống của các em tốt đẹp hơn.


Nói chung, các chị phải tạo ra một bối cảnh thế nào thì các bé mới hào hứng vẽ tranh, thì cần bỏ nhiều công hơn nữa mới tạo ra được bối cảnh để các bé khác nhận tranh một cách trân trọng. Nhưng đó là việc đáng làm và cần làm, một khi các chị đã khởi xướng phong trào này.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả