Đi & Ở

Tiền đề thứ ba: huyền thoại (khổng lồ) tự vệ trước hiểm họa (của tí hon)

(Tiếp theo huyền thoại thứ nhì: 2000 năm quay lại một vùng đất gọi là hoang) Cuộc chiến 1948 bắt đầu giữa quân đội Do Thái 30.000 người được huấn luyện, tổ chức  và nhiều kinh nghiệm, cộng thêm 20.000 dân quân. Lực lượng này phải “chống trả” với 7.000 dân quân Palestine rời rạc, […]

Ý kiến - Thảo luận

5:14 Tuesday,17.12.2013

Đăng bởi:  SA

@Quỳnh Vy
Kuwait cũng có "Mùa xuân Ả Rạp" 2011, Thủ tưosng từ chức và giải tán QH nhưng mỗi đầu người được phát $8000 để giúp vào việc thực phẩm tăng giá!
Theo bạn được PV trong bài sau đây thì người đi xe Porsche Cayenne và Panamera cũng biểu tình và khuyên các đồng chí cách mạng xuống đường đừng nên mang giày Prada bất tiện
Lebanon năm 2005 có cuộc cách mạng gọi là "CM Gucci", xem ảnh rất vui, nhất là ảnh 1 bà dắt theo người giúp việc nhà (Sri Lanka) và cô ô sin này phải cầm biểu ngữ và hô hào thay bà chủ


 

8:09 Sunday,15.12.2013

Đăng bởi:  Quỳnh Vy

Khi coi phim Three Kings tôi lại thấy ở Kuwait người ta giàu khủng khiếp vì vàng đối với họ là phải tính bằng ký lô chứ không tính bằng cây như ở xứ mình. Người dân họ giàu một, cấp lãnh đạo giàu một trăm. Và lính Mỹ vẫn thản nhiên xông vào hầm vàng của một chế độ vừa sụp đổ để lấy mỗi người một túi xách nặng trĩu. Mà họ lấy túi LV ngay cạnh đó để đựng vàng mới ghê chứ!

Nhưng người Mỹ phơi bày mặt xấu của lính Mỹ tại Trung Đông rất chừng mực. Cuối phim là những anh lính Mỹ đẹp trai George Cloony, Mark Wahkberg... nộp lại số vàng đó cho quân cảnh Mỹ, thà chịu  ra tòa án binh để người dân được tự do chạy qua biên giới.

7:55 Sunday,15.12.2013

Đăng bởi:  Quỳnh Vy

Ấn tượng về các nước Trung Đông tôi cũng không có nhiều lắm. Chỉ qua những bản tin trên tivi hoặc báo chí. Rồi rùng mình tự hỏi sao các nước ấy hay đánh nhau quá vậy? Rồi lại liên tưởng tới nước mình. Có nhiều người hay than thân trách phận khi làm dân VN!

Coi tấm hình các nàng tập bắn súng ôi sao đẹp vậy? Quần ngắn may luồn thun rút nhún ở ngang bắp đùi. Quần may kiểu này khi đứng lên nó sẽ phồng ra ở phần mông. Nhưng họ có đúng là những nữ quân nhân gan lì và kiên cường của Israel? Khi đó mới là năm 1948, nửa đầu của thế kỷ 20?

Khi xem phim The Hurt Locker dài hơn một giờ đồng hồ, chứ không phải chỉ là bản tin vỏn vẹn vài phút đồng hồ, tôi thấy hồi hộp và kinh sợ quá! Tự nhủ là phim thôi mà! Nhưng vẫn thấy sợ. Bom mìn cài đặt chỗ nọ chỗ kia. Nhiều kẻ ung dung cột chặt một khối chất nổ lớn vào người, sẵn sàng liều chết. (Chết cho ai? Chết vì cái gì?)... Rồi cảnh lính Mỹ trốn trại đi chơi, đi tìm mua phim porno, một em bé bán cho anh ta một đĩa phim trắng nhách chẳng có tí gì trong đó. Em bé đó sau này bị mổ banh bụng ra để nhét thuốc nổ vào... Những sinh hoạt trần trụi như thế được bà đạo diễn Kathryn Bigelow người Mỹ đưa vào phim. Năm đó, phim Avatar của James Cameron, chồng cũ của bà  Kathryn Bigelow đình đám với kinh phí và doanh thu khổng lồ. James Cameron chắc mẫm phen này sẽ lại giơ cao tượng vàng Oscar và ngạo nghễ hô to " I'm King" như thời phim Titanic..... Nhưng đáng đời chưa! Chính phim The Hurt Locker mới chiến thắng!

Ban giám khảo của Oscar năm đó không bị hấp dẫn bởi kỹ xảo 3D. Mà họ bị cuốn hút bởi đất nước Trung Đông kém an bình.

16:13 Saturday,14.12.2013

Đăng bởi:  Đỗ Phước Tiến

Chọc ghẹo Sáng Ánh chút cho nó hồi tỉnh hai cái lá phổi, là vì đọc bài của bạn căng thẳng quá, tốn gần hết gói thuốc lá để nhớ cho hết mấy cái tên. Rốt cuộc là đọc xong 5 bài trong cái serie Do Thái của Sáng Ánh (sao nhiều thế nhỉ), tôi ngất ngây tới mức nạt mấy đứa con là sao tụi mày không vét mấy cái trứng gà trong tủ ra ăn đỡ, mè nheo gì muốn ăn bom à?
Bạn thật là chuyên gia về đánh nhau ở Trung Đông đó, Sáng Ánh à. Tàu bay, chiến hạm, xe tăng, lạc đà, hoả tiễn,,, bạn lấy làm nền vở kịch nàng ái phi tóc nâu đùi ếch đỏng đảnh tham lam hiếu chiến khiến tôi vừa tốn tiền thuốc lá vừa mang tội ngược đãi con cái.
Mà tôi bị lậm văn Sáng Ánh vào người nữa, nhưng tiêu không nổi thành ra nói đùa thấy sao vô duyên, viết cả đoạn dài mới nhận ra mình Do Thái Nga, bắt chước thành gây tiếng xấu cho Do Thái Tây Âu quyền quý Sáng Ánh,,, bỏ qua bỏ qua,,    

9:57 Saturday,14.12.2013

Đăng bởi:  Đỗ Phước Tiến

Cả bài dằng dặc tú hụ này của Sáng Ánh có mỗi cái ảnh các em gái Haganah đang tập bắn súng là thông tin bổ ích với tôi. Những cô nàng Do Thái tóc nâu ! Họ mà bóp cho một phát bằng cái khẩu súng buồn cười đó chắc là cái chết sẽ chỉ man mác buồn thôi nhỉ, buồn nhưng sang, cái chết đế vương. Nếu có thể lựa chọn, tôi nguyện làm một tay chơi Jordan nhưng ra trận đàng hoàng, và xin được hy sinh dưới khẩu súng của nàng ngồi bắn ở hàng đầu. Nàng đùi ếch cho ta chết hai lần thịt da nát tan.
Tính cách Do Thái, nếu đúng như Sáng Ánh (nhiều quá, cho phép gọi Ánh thôi cho nó thân mật) miêu tả thì ở VN cũng có kiểu người này: người Sedang ở Tây Nguyên. Một vài tài liệu thực địa trước năm 1945 ca ngợi sắc dân này lanh lẹ dẻo dai và đặc biệt hiếu chiến. Vũ khí cũng buồn cười thôi, chẳng có gì sáng tạo nhưng kỹ năng di chuyển trên địa hình phức tạp thì được công nhận đại ca Trường Sơn, trên cả Man Đá vách. Tất nhiên nghề chính là săn bắn, nhưng thu nhập chính lại là các hợp đồng bắt cóc người Kinh đem qua Lào, Miến Điện bán làm nô lệ.
Hạn chế tạm thời, so với Do Thái, là họ chưa đủ thông minh lắc léo. Đó là lý do người Pháp không chọn họ mà chọn người Bahna làm chủng tộc nòng cốt khai sáng Tây Nguyên.
Đời người cánh bèo. 2000 năm nữa người Sedang là đồng minh số một của Mỹ ở Đông Nam Á thì sao nhỉ ? Chả biết vui hay buồn, chỉ có thể chúc mừng Ánh đã có thêm chủ đề mới, khi đã hết hứng thú chủ đề Trung Đông sau 2000 năm gõ bàn phím mệt nghỉ !

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả