Nghệ sĩ Việt Nam

Nguyễn Trần Nam, tại manzi,
với NHỮNG CHƯƠNG VỠ

NHỮNG CHƯƠNG VỠKhai mạc: 18h00 thứ Hai 06.01.2014Trưng bày: 06 – 26.01.2014Vào cửa tự do Không gian trưng bày trống vắng và kiệm màu. Đoạn video chiếu cảnh đầu đạn xuyên qua không trung, lặp lại và  lặng thinh. Văn bản miêu tả khoảnh khắc trước, trong và sau cái chết, chi tiết và viết […]

Ý kiến - Thảo luận

19:48 Tuesday,7.1.2014

Đăng bởi:  admin

@ Cốc Đông: cmt của bạn, Soi xin phép được đưa lên thành bài nhỏ để dễ thảo luận. Bài có tên "Xem Những chương vỡ, nghĩ về một sự thoái trào" Cảm ơn bạn


 

18:54 Tuesday,7.1.2014

Đăng bởi:  Cốc Đông

Đọc bài giới thiệu này tớ đã định comment từ mấy hôm trước nhưng sợ như thế thiếu khách quan, đành để tới Manzi xem triển lãm về mới dám nói. Mặc dù nghệ sỹ đã cố ý đặt cái tên rất văn học "Những chương vỡ" để rào trước nhưng không cứu được sự rời rạc của triển lãm này.
Nghệ thuật đương đại vốn được xây dựng trên một nguyên lý khác, và cũng cần được xem và cảm thụ một cách khác với những gì diễn ra trước kia. Đôi khi nó không phải là sự đưa ra một cấu trúc chắc chắn, hay hiểu theo lô gic cứng nhắc abc. Nhưng nó cũng không phải là một sự chắp nhặt rời rạc theo kiểu nhặt nhạnh   rồi bầy đặt ra một tập hợp lôm côm dưới cái tên "nghệ thuật đương đại" như triển lãm này. Càng nhiều những triển lãm kiểu này thì càng làm những người yêu nghệ thuật thiếu sự tin tưởng vào một bộ phận người tự nhận mình "đang làm nghệ thuật đương đại" nhưng thiếu chiều sâu và sự tư duy tới nơi tới chốn. Các bạn nên hiểu rằng những người quan tâm và yêu thích nghệ thuật đương đại không phải hoàn toàn là những người thiếu hiểu biết và có phông văn hóa thấp...
Xem quá trình làm nghệ thuật của nghệ sỹ Trần Nam từ lúc anh ở nhóm Hanoilink, rồi làm quen Nhà sàn Studio và làm volunteeer những công việc nặng  cho các nghệ sỹ Nhà Sàn như Phương Linh, Trần Lương, Trinh Thi... rồi dần phấn đấu trong nghệ thuậtthành trụ cột của nhà sàn, các tác phẩm luôn gây cảm giác cóp nhặt mà thiếu sự liền mạch của tư duy hay bộc lộ được nhãn quan riêng- điều giúp định hình một nghệ sỹ, dù bài viết giới thiệu cũng giải thích về điều này qua tính từ "đa dạng" trong sáng tác.
Nhìn rộng hơn, có thể nói Nhà Sàn studio đang thoái trào và bước vào những bước luì so với chính họ. Các thế hệ đầu như Trần Lương, Trương Tân, Quang Huy ... dù nói thế nào vẫn là những nghệ sỹ có tầm mức trong thế hệ của họ. Tới thế hệ Nguyễn Mạnh Hùng họ vẫn là những cá nhân tốt khi đem so ngang ra. Thế hệ sau này, thừa hưởng điều kiện tốt, những quan hệ lẫn danh tiếng của Nhà Sàn đồng thời khôn lanh hơn, nhưng có vẻ như lại thiếu tố chất, sự trải nghiệm cuộc sống cần có của những người làm nghệ thuật. Liên tiếp các triển lãm gây cảm giác cho người xem là họ đi trên mây và chỉ làm cho có!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả