Nghệ sĩ Việt Nam

Vệ Nữ ở Việt Nam: Vũ Dân Tân và Nguyễn Nghĩa Cương cùng vào Nam

VỆ NỮ Ở VIỆT NAMKhai mạc: 10.01.2014, 18h, với lời dẫn nhập của Lola LenziTriển lãm: Từ 11.01.2014 đến 24.01.2014, mở cửa hàng ngày từ 9-18hTrò chuyện với nghệ sỹ: Chủ nhật, 12.01.2014, 15h30Địa điểm: Bảo tàng Mỹ thuật, 97a Phó Đức Chính, Q. 1, Tp. HCM Lần đầu tiên ra mắt công chúng Hà […]

Ý kiến - Thảo luận

10:04 Wednesday,8.1.2014

Đăng bởi:  VNLEAK

Bạn Linh Cao viết quá chuẩn (không muốn chỉnh)
Tôi thik bạn rồi đấy. Tuy rằng món Vịt bạn nấu hôm rày chỉ duy nhứt mỗi anh ấy cuỷa bạn xơi được. Vi sao hè. Vì... vì nó lâu quá và nhiều mỡ quá. Vịt phải gặp măng và thêm tí húng, lạc là xong. Thế thôi

16:50 Monday,6.1.2014

Đăng bởi:  Xuýt ế vợ

Năm 80 mà thấy này thì cũng gấu đấy chứ. Nói dại mồm, hẳn vì khiếm thị, chứ nếu cảm quan đầy đủ thì những năm 80 ấy khối vị bị chụp mũ "quần loe, đầu loét", kể cả cái anh cu đang còm đây.

13:32 Monday,6.1.2014

Đăng bởi:  linh cao

Chị Natasha salon nay có lẽ chuyển dần sang gọi thân thương là ....cụ Natasha được rồi. ! Vẫn rượu ấy bình ấy, chỉ tốn công vận tải Nam tiến cho dân Sài Gòn xem đồng nát Bắc kỳ ra răng? Nghệ thuật của Vũ Dân Tân có quá nửa giá trị là đời sống thị dân êm đềm bên bà mẹ già tươi cười và vỉa hè lỗ chỗ vạt nắng xuyên qua tàng cây- ngôi nhà 30 Hàng Bông nơi nghệ sỹ sống cho đến khi qua đời. Cảm xúc của người đàn ông yếu đuổi, khiếm thị và uyên bác ấy khi ngồi một mình loay hoay cắt bìa cắt hộp- vẽ lên mo mẹt hay đơn giản chỉ là ngồi chơi cây đàn piano cũ nát. ...thật sự là hạnh phúc.  Hạnh phúc trong thế giới chỉ riêng mình hiểu. Có rất nhiều điều được cất giấu bớt đi đằng sau vô số thứ cứ bầy đầy ra  và không khó để nhận biết những ẩn ức mãi mãi không nguôi. Vậy nên có lúc toàn bộ mặt tiền salon lại được sơn màu hồng, và Vũ Dân Tân chạy đi theo một bông hồng bằng xương bằng thịt.  Đó mới chính là art.
    Vì bản chất của nghệ sỹ là đập bỏ cái cũ, cái rào cản, cái nhàm chán.  Vũ Dân Tân không tiên phong hay hô hào làm gì.  Nghệ sỹ chỉ bướng bỉnh sống trọn vẹn và trung thực với ý thích lập dị hiền lành, mà nhiều người cứ muốn khoác cho nó cái sứ mệnh quá nặng nề phiền toái. Các tác phẩm còn lại của ông cần được Bảo tàng quan tâm nhiều hơn, thoáng đạt hơn. Cùng với một cơ số các nghệ sỹ dòng ngầm quý giá nữa đang dần dần mai một và lụi tàn.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả