Gẫm & Bình

Xem "Những chương vỡ", nghĩ về một sự thoái trào

Đọc bài giới thiệu này tớ đã định comment từ mấy hôm trước nhưng sợ như thế thiếu khách quan, đành để tới Manzi xem triển lãm về mới dám nói. Mặc dù nghệ sỹ đã cố ý đặt cái tên rất văn học “Những chương vỡ” để rào trước nhưng không cứu được sự […]

Ý kiến - Thảo luận

12:09 Wednesday,8.1.2014

Đăng bởi:  admin

Bỏ ra rồi Manzi nhé. Cảm ơn bạn.


12:06 Wednesday,8.1.2014

Đăng bởi:  Manzi

Soi ơi, hình ảnh thứ hai trong bài này (chắc Soi cho vào?) không thuộc triển lãm, mà thuộc sự kiện khác của manzi. Soi vui lòng bỏ đi nhé. Cám ơn Soi!

11:39 Wednesday,8.1.2014

Đăng bởi:  Baby Liti

Nhà Sàn Studio là công sức của cả một tập thể, chả của riêng ai. Anh Đức nhà sàn năm xưa hy sinh chính ngôi nhà của mình ra để có một không gian cho anh em, và cũng vì anh em. Rồi sau bao năm cả tập thể nghệ sỹ cùng nhau vun đắp mới có một Nhà sàn Studio như thế. Sao không nghĩ ngược lại, nếu không có một cộng đồng nghệ thuật mang tính gia đình như thế, thì có không những tên tuổi như Trần Lương, Trương Tân hay ai nữa??? Còn chưa nói đến khi hữu sự, con thuyền chung có nguy cơ mắc cạn thì ai kia phủi tay mà đi nhẹ như không.

Các NGHỆ SỸ TRẺ của Nhà Sàn collective hiện nay cũng độc lập và đóng góp cho ngôi nhà chung theo cách của họ, từ ngôn ngữ, quan điểm lẫn hành động của họ chẳng thể đem ra mà so sánh theo kiểu thế hệ trước đem so với thế hệ sau được. Thời nào thì có ngôn ngữ, cách làm của thời đó. Thế giới người ta đi đến đâu rồi mà giờ còn đòi nghệ thuật phải đậm mùi đời sống như văn học nghệ thuật cách mạng?  NHÀ SÀN đi lên hay thoái lui thì nhìn vào thực tế mà nói bạn nhé, những con người năng động trong nghệ thuật họ còn bận rộn với công việc của họ, chẳng vào đây mà tranh luận với bạn đâu ! 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả