Bàn luận

Bodies: tôi đã xem và đã thấy...

  Chào các nghệ sỹ đồng nghiệp, chào các bạn yêu và quan tâm đến nghệ thuật, Với tư cách là một nghệ sỹ và may mắn được trực tiếp xem tác phẩm hai lần trên đất Pháp, tôi có một vài suy nghĩ và cảm nhận muốn gửi đến mọi người cùng tham khảo. […]

Ý kiến - Thảo luận

21:16 Saturday,7.7.2018

Đăng bởi:  NMH

Đã đến Việt Nam rồi. Ôi...

11:26 Thursday,3.11.2016

Đăng bởi:  SA

Các xác đều gốc từ Trung quốc.
Mình khi xem triển lãm này thì không có suy nghĩ gì về nghệ thuật sắp đặt mà coi đó là bổ sung phần kiến thức khoa học rất thấp của mình.
Về vấn đề đạo đức, thì người sống họ còn buôn bán thoải mái được thì ôi dào người chết nói làm gì

13:15 Wednesday,2.11.2016

Đăng bởi:  Hoàng

nhìn qua thấy toàn xác người châu á. (chắc Tàu )

19:18 Sunday,18.8.2013

Đăng bởi:  admin

@ Lười gõ: Bạn Kay Nguyễn đã góp ý và chỉ bảo cho SOI về vân đề này, tuy nhiên SOI vẫn chưa hoàn tất được, hy vọng sẽ sớm xong trong năm nay.
Cảm ơn bạn 

18:56 Sunday,18.8.2013

Đăng bởi:  Lười gõ

Tôi không bảo vệ tác giả này, ông ta xứng đáng bị lên án. Nhưng ở tư cách một khán giả, tôi cảm ơn ông đã nhận lấy mọi phê phán của dư luận, để đem đến cho người xem một trải nghiệm đầy khác biệt. Giống như một đoạn clip mới đây ở Ấn độ đã ghi nhận từ đầu đến cuối cảnh lũ quét cuốn trôi 5 người. Người quay phim đã bị lên án vì không cứu người mà lo quay phim. Nhưng tôi tin anh ta đã cứu rất nhiều người, những người xem clip đó và nhận thức được sự nguy hiểm của lũ quét. Tôi cũng cảm ơn anh ta.Rõ ràng với bao nhiêu cháy nổ hoành tráng trên phim Hollywood, không thể nào đem lại cảm giác THỰC như một trải nghiệm va quẹt nhỏ ngoài phố. Một cái xác bằng silicon và một cái xác THỰC, sự khác biệt của chúng trong trải nghiệm của người xem, như là trời cao và vực sâu.Góp ý: có cách nào tích hợp một tài khoản Facebook, Gmail,... vào trang này để khỏi phải khai báo tên và email mỗi lần tham gia bình luận không? Thêm nữa một tính năng rất hay của Facebook là cập nhật cho những người quan tâm những phản hồi tiếp theo của bài báo; tính năng này nếu có trên SOI, tích hợp chung với login luôn từ tài khoản Facebook thì rất tiện.

20:39 Monday,12.9.2011

Đăng bởi:  K.Đĩnh

Mình chưa đi xem triển lãm này, nhưng đã xem một sắp đặt ở Berlin cũng dùng cơ thể người để trưng bày ý niệm, chất liệu là silicon, đổ y chang người thật, đủ cả nếp nhăn và lông tóc. Cái này thì hoàn toàn chấp nhận được.

Mình cũng đã ở trên đỉnh cao nguyên Tây Tạng để xem người ta làm điểu táng và cảm thấy một sự yên tĩnh mênh mang bởi đó là ý nguyện của người chết và cầu chúc an lành của người sống.

Nhưng dùng xác người để làm vật liệu nghệ thuật thì theo mình khó có thể nuốt trôi được, vì không phải là không thể có chất liệu thay thế. Bởi đằng sau "chất liệu" này, thực tình có bao nhiêu xác có ý nguyện cống hiến cho nghệ thuật như thế này?

Ta không thể nhân danh nghệ thuật để cưỡng lại ý nguyện cuối cùng của người đã khuất, cho dù họ là tử tù. Và Trung Quốc, một quốc gia nổi tiếng với những vụ tử hình, và mua bán nội tạng trái phép đã cung cấp vật liệu cho nghệ sĩ này. Thử hỏi tính nhân văn của ông nghệ sĩ này có còn ko? hay ông ta bất chấp tất cả để thực hiện cho được mục tiêu nghệ thuật của mình? Đứng trên góc độ nhân quyền, tôi không thể ủng hộ triển lãm này, Về phương diện nghệ thuật biểu hiện, có thể triển lãm này mang lại thông điệp như bạn Linh đã cảm thấy. Tôi không phủ nhận. Nhưng bản thân tôi không thể cảm nhận được cái đẹp mà không nhìn vào tổng thể của vấn đề.

Cũng xin đính chính rằng, tôi ko hề có một chút e ngại nào với tử thi, xác chết hay những kiêng khem tôn giáo.

22:56 Wednesday,16.3.2011

Đăng bởi:  Mai Huy Dũng

Tôi thật sự khâm phục tác giả, ông ta rất giỏi. Nhưng sau khi nhân danh nghệ thuật, dường như ông ta đã tự cho mình cái quyền quá lớn. Dù dựa vào bất cứ lý do gì thì nghệ thuật cũng không được phép làm đau những trái tim.

21:58 Saturday,8.1.2011

Đăng bởi:  xuân bình

Mình cũng đã xem triển lãm này. Được khai sinh một quan niệm sống. Thật sự mong những ai chưa xem thì không vội còm măng

14:09 Saturday,25.9.2010

Đăng bởi:  Trần Trọng Bình

Linh ơi, mình nghĩ giá của cuộc triển lãm này không chỉ bằng 25 Euro cộng một bao thuốc là bằng giá chơi (tàu nhanh) một em Đông Âu bìa rừng đâu. Giá của nó còn bao gồm nỗi đau đớn dai dẳng về mặt tâm linh của rất nhiều tử tù Trung Quốc và người thân của họ nữa cơ. Bạn là nghệ sĩ, dù là nghệ sĩ dân chơi, hồn nhiên đi trong cuộc đời như Alice đi trong Wonderland thì cũng không nên hồn nhiên với nỗi đau của người khác đến thế.

13:07 Saturday,25.9.2010

Đăng bởi:  A.N

Nếu bạn Linh thích những trải nghiệm về "cái chết" như vậy, không hiểu bạn đã đến Tây Tạng xem tục "điểu táng" của họ chưa? Mình nghĩ như vậy mới đúng là một performance "lớn". Hoang dã và tự do. Ở Việt Nam thì có chuyện hai nhà sư (xin lỗi mình không nhớ tên :- ) ngồi tĩnh và sau cùng cũng trở thành "tượng". Chuyện hòa thượng Thích Quảng Đức nữa. Mình chỉ nói về quan điểm thôi. Không nói về hình thức. Mình nghi ngờ không biết cái ông tác giả có dám làm một cuộc Performance như những người mình vừa nói không? Còn lấy người khác ra để nói về cái chết thì mình vẫn còn nghi ngờ lắm :-) Tuy vậy mình vẫn nghĩ quan niệm của bạn cũng rất hay. Mình chỉ nêu những vấn đề trên để cùng chia sẻ thôi.

12:51 Saturday,25.9.2010

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Em có ý kiến là anh Linh đã với kinh nghiệm đàn anh đi trước chỉ giáo cho chúng em tiếp tục luyện mắt, luyện tay để sau này mắt tinh vẽ tốt, em cám ơn anh Linh nhiều ạ (chúng em sẽ để ý xem có con ma nào không bóng trong trường mình trước ạ). Nhưng em vẫn không tin và nhất trí với anh Linh và cả chị Như Thảo nếu bảo là triển lãm kiểu này có tác dụng tích cực ạ, ít ra là đối với người châu Á chúng ta ạ. Mới thử hình dung nếu những thân xác kia là của ông bà mình, cha mẹ mình, thầy cô mình, anh em bạn bè mình... chúng em đã sởn hết cả da gáy, choáng :-< ...thì là sao có được cái gì là tích cực ạ (mặc dù chúng em cũng là đám thích thú cảm giác mạnh nhất trường ạ) .

12:37 Saturday,25.9.2010

Đăng bởi:  A.N

Chào bạn Linh. Đọc bài viết của bạn tôi thấy rất hay. Nó giúp tôi suy nghĩ sâu hơn về vấn đề "đạo đức" trong triển lãm này. Tuy nhiên khi đọc cmt của bạn, tôi nghĩ bạn hơi chủ quan về hiểu biết của mình. Tôi nghĩ đúng là trải nghiệm thực tế chắc chắn là có ích hơn "Du lịch qua màn ảnh nhỏ". Nhưng đôi lúc không nhất thiết phải nhìn "tận mắt", sờ "tận tay" mới trải nghiệm được. Còn nhiều con đường. Và quan trọng là mình không nên "tự tin" thái quá. Tôi góp ý chút vậy nhé, vì thực sự đọc bài viết của bạn tôi thấy rất thích suy nghĩ của bạn. Mà lại thấy hơi tiếc khi đọc cmt của bạn. Không hiểu tại làm sao :-)

12:05 Saturday,25.9.2010

Đăng bởi:  Nguyen nhu thao

"Ước gì mình được như anh ấy!"
Phải nói bài viết chia xẻ quá hay cảm xúc về một triển lãm. Tôi đã từng nghe về triển lãm Our Body, giờ được hình dung qua hình ảnh và mô tả của tác giả, chắc chắn tác động của triển lãm với mỗi con người sẽ khác nhau, bởi tâm linh và nhận thức của mỗi người sẽ khác nhau, nhưng tôi tin khi ta được tận mắt chứng kiến tác phẩm con người thật đến vậy, chắc chắn phải nể phục những người làm ra cuộc triển lãm này về ý tưởng táo báo, về công nghệ thực hiện. Còn tác động của nó đến ta chắc chắn sẽ là một tác động tích cực, ví dụ như không còn thấy sự tách rời của sự sống và cái chết với nghệ thuật... Cám ơn tác giả rất nhiều.

11:14 Saturday,25.9.2010

Đăng bởi:  tran trong linh

Chào Em-có-ý-kiến! Lại nói về chuyện LINH HỒN,có thể anh là người cùng cảnh nên dễ nhận ra điều này hơn ai hết. Em hãy quan sát kỹ nhé,bởi nghệ sỹ phải có óc quan sát thật sắc xảo: Những người này nhìn chung không khác người thường, có chăng thì cái bóng của họ khá mờ hoặc giả không có. Không miễn trừ ai nhé kể cả những nghệ sỹ, trong đám này bạn và những người đồng cảnh với anh chiếm phân nửa...có khi nhiều hơn. Em hãy quan sát thật kỹ nhé,đấy đấy... Còn chuyện Xác Ướp, đọc cmt của em anh chợt liên tưởng đến một chương trình tivi ở VN hồi còn nhỏ: Du Lịch Qua Màn Ảnh Nhỏ. Thứ lỗi cho anh nhé, anh là người vui tính, hay đùa, không thích lan man vào mấy chuyện cãi cọ mất đoàn kết. Chúc em khoẻ, học tốt, thu lượm được nhiều cái đáng thu lượm ở trường Mỹ Thuật. Linh.

23:26 Friday,24.9.2010

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Em có ý kiến là em không nhất trí với anh Linh khi anh bảo "Xin hãy nhắm mắt vào một phút để suy nghĩ nhé, về hơn 80 triệu cái con người đi lại ăn uống ngủ nghỉ kia. Họ đi đâu? Làm gì? Và sẽ đi về đâu? Tôi không nhìn thấy nhiều người có Linh Hồn, chỉ là hình bóng hay cái gì đại loại như vậy… đang di chuyển...", em hiểu ý anh là anh nói tới 80 triệu người Việt Nam, nhưng tại sao anh lại "không NHÌN thấy nhiều người có Linh Hồn"?. Chúng em đảm bảo là quanh chúng em số người còn Linh Hồn là nhiều hơn số đã bán linh hồn cho quỷ sứ), và không ít người có TÂM HỒN đấy chứ ạ. Còn với những xác người ướp (bằng phương pháp cổ và hiện đại, nước ta có cả đấy chứ ạ) chẳng phải đợi đến dịp ra khỏi biên giới, ngay ở đây chúng em cũng trải nghiệm nhiều rồi đấy ạ, nhưng cảm giác sau đó của chúng em vẫn không bao giờ "tuyệt vời" cả, anh Linh ạ. Có thể là do thần kinh của chúng em yếu hơn thần kinh thép của anh?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả