|
|
|
|||||||||
Gẫm & BìnhPhó Đức Tùng: Làm là cần, mà lời cũng là cầnSOI: Nhân trả lời đoạn sau đây của tác giả Trịnh Lữ, trong bài: “Chớ háo hức hội nhập vào giòng nghệ thuật ‘nói mồm’“:“… Nếu làm nghệ thuật để có thể chen chân vào cái thị trường đương đại ấy, thì phải chơi theo luật của nó, nghĩa là phải có Lời làm vũ […] Ý kiến - Thảo luận
23:19
Tuesday,9.12.2014
Đăng bởi: MaiMai nghĩ có 2 thứ cần được tách bạch trong tranh luận. Một là cái hồn của tác phẩm và hai là độ phủ sóng của tác phẩm (nôm na là độ nổi tiếng, nhiều người biết đến, nhiều người cho là đẹp). Cái sau có thể là chỉ báo cho cái trước và cái trước có thể là nguyên dân cho cái sau. Tuy nhiên hai cái này khác biệt.
0:11
Monday,8.12.2014
Đăng bởi: Trịnh LữÝ kiến của Tùng thực ra là minh chứng cho chuyện "nghệ thuật" đang chỉ tồn tại dựa vào lời nói. Lịch sự thì bảo là "all the arts have become literature". Nôm na dễ hiểu nhưng khó nghe thì bảo đấy là "nghệ thuật nói mồm". Tôi không phủ nhận tuốt tuột "nghệ thuật", mà chỉ không ưa những thứ chả có tác phẩm gì ra hồn mà chỉ sống bằng cái mà Tùng gọi là "thuốc dẫn ngôn ngữ".
22:01
Tuesday,25.11.2014
Đăng bởi: Vượng VũAnh Tùng nói hay quá, rất chí lí. Đọc những bài này tỉnh cả người!
16:24
Monday,24.11.2014
Đăng bởi: Trần Trọng TriCám ơn những ý kiến của anh Tùng! |
|
||||||||||