|
|
|
|||||||||
Đi & ỞLịch sử nghìn năm làm bún và nấu búnTrong phần thảo luận của bài Vịt quay Bắc Kinh, Dương Trần có hỏi:“ Tôi mới xem một chương trình của mấy anh ba tàu nói về “Hành trình của mỳ sợi”. Trong đó có nói đến món bún của các dân tộc ở Nam Trung Hoa và Đông Nam Á, họ cho rằng món bún […] Ý kiến - Thảo luận
13:19
Sunday,7.11.2021
Đăng bởi: Tam NgoTình cờ đọc được bài bạn viết. Súc tích, thông thái, và hài hước. Tiếp tục phát huy nhé bạn.
12:14
Friday,25.8.2017
Đăng bởi: HoàngBún là của Người Việt, bọn Tàu cái gì chẳng kéo về mình là gốc. Bún của nó phơi khô, thực tế phân biệt rất rõ Bún và mì. từ phim ảnh cho đén câu truyện toàn là muốn họ là gốc gác. Biết đâu gốc gác lịch sử của họ là từ Việt Nam. Vì Việt Nam ta không có cơ quan hay ai đó muốn viết bậy như Kim Dung, ông ta cũng nên bỏ bớt cái Tôi của dân tộc một cách thái quá, vì viết thái quá là không có đức
21:38
Thursday,13.4.2017
Đăng bởi: Đại NguNghe cái tích bún qua cầu gì đó thấy vô lý nhỉ! Nước đóng váng mỡ ở trên mà vẫn còn nóng hổi được!
23:15
Tuesday,24.5.2016
Đăng bởi: pho duc tungBún chả có thể nói là một trong những tuyệt tác của ẩm thực Việt Nam. Nếu xét về một món đơn lẻ, có lẽ nó không thua kém bất kỳ một tuyệt phẩm nào của các nền ẩm thực lớn. Nếu đa số những món thượng đẳng của các nền ẩm thực lớn là món nhà giàu, dựa trên việc có những nguyên liệu rất quý giá, và biết cách giữ nguyên và phát huy giá trị của chúng, như thợ kim hoàn giỏi biết cách kết hợp vàng bạc với kim cương để thành món trang sức lộng lẫy, thì bún chả là tuyệt phẩm nhà nghèo. Bản chất của nó là biến tất cả một loạt nguyên liệu đầu vào rất ít cá tính, ít giá trị thành ra một tổng hoà vô cùng hấp dẫn. Mấy miếng thịt ba chỉ cả bì, đối với đa số nền ẩm thực khác là chỗ thịt rẻ tiền nhất, vớ vẩn nhất. Sau khi tẩm ướp và nướng lên, tính chất, vị của miếng thịt đã biến đổi rất nhiều, không giữ bản chất ban đầu, nhưng về cơ bản cũng không ra gì. Một số nước như Hàn, Nhật, Tây cũng nướng ba chỉ, và sử dụng nước chấm, nước sốt để khiến cho miếng thịt có vị hơn, dễ ăn hơn. Nhưng động tác ném miếng thịt vừa nướng nóng bỏng vào bát nước mắm pha có tác dụng mạnh hơn rất nhiều, nó biến đổi sâu sắc cả nước mắm lẫn miếng thịt, thành một tổng thể mới. Thế mà cái tổng thể này vẫn quá khắt khe, nông cạn để có thể ăn được. Chỉ khi cho cái bún, một thứ vốn nhạt nhẽo, vô vị, không mấy công phu gì vào, rồi thêm mấy thứ rau sống, rau thơm, tía tô, thì mới trở nên đầy đủ. Cái nóng đi với lạnh, mặn đi với nhạt, chín đi với sống, tất cả thật hoàn mỹ, mà chỉ thiếu một thứ là không ăn nổi. Tuy đơn giản nhưng sự cầu kỳ của món này ở chỗ nó không thể được làm trước. Chỉ cần bỏ gắp chả ra khỏi lửa vài phút rồi mới cho vào nước mắm, hoặc chỉ cho vào nước mắm vài phút rồi mới ăn là không ra cái gì. Như vậy không có cách gì phục vụ món này cho đông người mà đòi hỏi mang lên cùng một lúc. Mỗi người phải luôn là một khách vip. Đây là một món rất đặc trưng cho ẩm thực Việt. bạn Ô khen món này cũng không phải ngượng vì điêu. Nhưng đồng thời nó cũng đặc trưng ở chỗ: không thể đi với đồ uống gì, không thể kết hợp với món gì khác.
16:17
Tuesday,24.5.2016
Đăng bởi: candidEm chưa từng nghe nói hàng bún chả ngon ở phố đấy, nói chung dân Hà Nội đi ăn bún chả buổi tối cũng hiếm.
14:41
Tuesday,24.5.2016
Đăng bởi: rieng&chungNgàn năm văn bún của bác Đặng Thái, hôm qua, đã khẳng định được giá trị đương đại bởi cụ Ô và quán bún 20 niên lịch sử.
16:05
Monday,11.4.2016
Đăng bởi: Tô Minhcảm ơn tác giả, bài viết hay quá, chờ bài mới của tác giả Đặng Thái dài cổ rùi.
10:17
Monday,11.4.2016
Đăng bởi: candidĐể bún riêng thì có món như bún ốc cổ, dùng con bún để chấm. Chẹp nói lại nhớ lâu không ăn bún ốc cổ Ô Quan Chưởng.
8:33
Monday,11.4.2016
Đăng bởi: Đặng TháiQuên bẵng đi không trả lời bác Nguyễn Hòa và Candid ở bài này. Khi cúng thì người ta để đĩa bún riêng chứ không thả vào nước dùng mà sợ để lâu bác Candid nhé. Một hình thức cúng bún của người Kinh khá phổ biến ở miền Bắc, vẫn còn duy trì đến ngày nay là trong mâm cỗ cúng ban Sơn trang của đạo Mẫu. Ngoài bún ra còn có một số thứ mà các bác có thể nghĩ là không bao giờ đem cúng như cua, cá, ốc.
11:27
Tuesday,20.10.2015
Đăng bởi: candidEm mới nhớ lại là quê em ngày xưa có nghề làm miến, miến ở quê em khác với miến ở ngoài Bắc. Ngoài Bắc làm miến từ bột dong còn quê em làm miến từ bột gạo. Nghe nói bà nội em ngày xưa cũng rất giỏi làm miến gạo nuôi cả nhà. Sau này do chiến tranh nên nghề đấy mai một và mất đi. Nên từ "miến" ở trong sách của cụ Lê Quý Đôn cũng chưa chắc là sợi làm từ bột mì hay là miến dong mà có thể là miến gạo.
11:22
Tuesday,20.10.2015
Đăng bởi: rieng&chungNgoài ra, nếu các bác sang TQ ăn "mễ phấn" mà thấy vị khác bún VN, thì nguyên nhân không chỉ vì chuyện lên men đâu ạ. Còn tại vì "mễ phấn" ở TQ bây giờ không còn thuần gạo nữa, mà tỉ lệ khoai lang khoai tây trong đó khá lớn. Ăn một sợi bún mà trong đó có nhiều "nhóm liên kết" nên cảm giác bị "đứt vỡ" đột ngột ngoài ý muốn, chứ không dai đều như sợi bún thuần gạo.
11:04
Tuesday,20.10.2015
Đăng bởi: rieng&chungĐọc còm của các bác làm trong em dấy lên mối nghi ngờ về xuất xứ của bún-lên-men là từ cộng đồng bà con Mường-Thái, truyền sang người Kinh ta chăng : ))
9:59
Tuesday,20.10.2015
Đăng bởi: Đặng TháiAnh Tùng,
8:51
Tuesday,20.10.2015
Đăng bởi: phó đức tùngĐặng Thái
7:53
Tuesday,20.10.2015
Đăng bởi: CandidEm quên bổ sung thêm là từ trước thấy dịch câu đối của Trạng Lợn "bát đao phân mễ phấn" là 8 con dao chia một hạt gạo, đọc bài bác thì em mới biết phải dịch là 8 con dao cắt một sợi bún.
7:49
Tuesday,20.10.2015
Đăng bởi: CandidHôm qua em ngồi tra cuốn vân đài loại ngữ toét cả mắt ra mà không thấy có nhắc đến bún mặc dù nhắc đến hàng chục loại gạo và các món bánh từ gạo. Duy nhất chỉ nhắc đến món cua hấp có rắc miến lên, em đọc thấy có người dịch là mì có người bảo là miến do chữ "tế miến". Chắc là thời cụ Lê Quý Đôn bún chưa được làm ra?
7:06
Tuesday,20.10.2015
Đăng bởi: Đặng TháiBác Nguyễn Hòa nói bún có cơm nguội không biết là do tại thói quen ở quê bác người làm bún cho vào hay do thời sơ tán khó khăn phải làm thế để độn, chứ nhà cô em đây làm bún không thấy có cơm nguội gì cả.
23:36
Monday,19.10.2015
Đăng bởi: phó đức tùngnếu Đặng Thái lấy việc lên men làm đặc trưng của bún thì e rằng mấy thứ bún tàu mà bạn nói sẽ không phải bún, vì hình như mình thấy họ không để lên men, mà luộc luôn.
15:45
Monday,19.10.2015
Đăng bởi: candidEm nghĩ cúng thì người ta phải tự làm nhưng bún là món không tự làm được?
15:30
Monday,19.10.2015
Đăng bởi: Nguyễn HòaThưa bác Đặng Thái
13:48
Monday,19.10.2015
Đăng bởi: candidEm đồng ý với bác Đặng Thái bún là món chơi bời chứ không phải món dân dã. Chả thế mà nó gắn với Kẻ chợ, chỉ có ở Kẻ Chợ mới có cả phố Hàng Bún, Kẻ Mọc (bún mọc), rồi tồn tại những món cầu kỳ như bún thang.
12:40
Monday,19.10.2015
Đăng bởi: Đặng TháiCám ơn ý kiến của bác Nguyễn Hòa, tôi xin phép phản biện thế này. Như đã nói trong phần thảo luận, các dân tộc châu Phi ăn gạo từ rất lâu đời nhưng rõ ràng họ không hề có bún cho đến tận ngày nay. Gần hơn là ngay ở miền Bắc Ấn Độ ăn cả gạo, cả bột mì nhưng không hề có mì dạng sợi. Vì vậy luận điểm "các tộc người dùng gạo làm lương thực chủ yếu sẽ có bún là không chính xác".
7:04
Monday,19.10.2015
Đăng bởi: Nguyễn HòaTôi nghĩ ý kiến của tác giả Đặng Thái là một cách để tiếp cận, lý giải vấn đề có thể tham khảo. Tuy nhiên theo tôi, còn có thể tiếp cận, lý giải vấn đề từ một phương diện khác, là bún gắn liền với các tộc người dùng gạo làm lương thực chủ yếu, và bún là một cách thức để phá vỡ sự đơn điệu của bữa cơm hằng ngày. Như vậy, khi lương thực chủ yếu của người Trung Hoa là bột mỳ thì gạo có lẽ chỉ là lương thực thứ yếu, chỉ xuất hiện trong đời sống của người Trung Hoa khi họ đi xuống phía nam sông Dương Tử. Và ở đây, họ gặp những tộc người trồng lúa, nấu cơm và làm bún, để rồi dần dà họ coi đó là sản phẩm do họ sáng tạo ra?
20:20
Sunday,18.10.2015
Đăng bởi: Dương TrầnÀ đúng là chương trình đó của các bác củ sâm thật, cảm ơn bác Linh. Tại tôi thấy ông host là một ông bếp gốc Hoa nên cứ đinh ninh là phim tài liệu Tàu, thất thố quá. Còn về việc có bài Hoa không thì tôi cũng có thanh minh thanh nga trong cmt dưới rồi. Nói lại cho rõ là tôi nghiêng về thuyết "nội sinh" của bún, tức là trong khu vực từ phía Nam sông Dương Tử xuống, hơn là thuyết "bún được cải biên từ mì phương bắc". Chớ tôi không có dám bài Hoa bài lá chi hết.
18:56
Sunday,18.10.2015
Đăng bởi: Đặng TháiMay nhờ có bạn Thanh Linh ra lệnh cho "tác giả xem lại" mà mình được dịp xem một bộ phim tài liệu hay. Có điều phải nói rõ thế này: phim là bác Dương Trần xem, mình chỉ trả lời câu hỏi của bác ấy chứ mình không dám mạo muội xuyên tạc bản quyền của đài KBS đâu nhé!
14:51
Saturday,17.10.2015
Đăng bởi: THANH LINHTác giả xem lại :
4:53
Thursday,15.10.2015
Đăng bởi: Dương TrầnCảm ơn bác Đặng Thái, quả tình lúc hỏi bác tôi cũng không bác lại bỏ công sức trả lời bằng một bài dài cả ngàn chữ thế này. Thực ra tôi hỏi cũng không phải ý rằng "bún nam là của người nước nam, mấy chú tàu đừng có vơ vào", mà tôi chỉ băn khoăn vì bún là một sản phẩm tiêu biểu cho nền văn minh lúa nước của khu vực Đông Nam Á (phần nào bao gồm cả Nam Trung Hoa). Cách làm bún rất khác với cách làm mì dù đều là dạng sợi nên tôi không ưng cái thuyết "truyền từ miền Bắc Trung Quốc xuống". Nói gì thì nói cái ăn cái uống vẫn là đặc trưng thiết thân nhất của mỗi nền văn hóa, hơn là nghệ thuật hay triết học v.v... phải không bác? Nên họ đụng đến cái gì chứ đụng đến bún là mình phải xắn váy quai cồng lên ngay.
12:15
Wednesday,14.10.2015
Đăng bởi: adminSửa rồi nhé Đặng Thái. Cảm ơn anh Tùng nhiều.
11:38
Wednesday,14.10.2015
Đăng bởi: Đặng TháiRa là chữ "cán", đúng là dùng bậy thật, anh Tùng tinh quá. Nhờ Soi sửa thành "bột gạo làm bún sau khi đẩy qua lỗ nhỏ thành sợi...". Cảm ơn anh ạ!
11:21
Wednesday,14.10.2015
Đăng bởi: phó đức tùngĐặng thái
11:09
Wednesday,14.10.2015
Đăng bởi: candidEm nghĩ là bún và sợi làm từ bột gạo chắc chỉ phổ biến ở vùng phía Nam Trung Quốc trồng lúa như ở VN. Còn vùng trồng mì thì chỉ phổ biến mì sợi.
10:59
Wednesday,14.10.2015
Đăng bởi: Đặng TháiDạ, xin tiếp thu ý kiến của anh Tùng và xin phép anh được giải thích thế này. Chắc là do em diễn đạt chưa được rõ ràng chứ em cũng hiểu giống như anh nói là bột gạo được bơm qua lỗ là chảy thẳng ngay vào nồi nước sôi đấy ạ. Có lẽ nên dùng chữ "chần" thì hay hơn chữ "luộc" phải không anh?
10:45
Wednesday,14.10.2015
Đăng bởi: phó đức tùngchính vì thế người tàu phân biệt 2 chữ miến điều và mễ phấn rất đúng bản chất. chữ điều nghĩa là sợi, vì bản chất là liên kết sợi. còn các loại bún phở bằng gạo tuy hình dạng bên ngoài là sợi nhưng thực chất là bột ép thành khuôn dài hay khuôn bẹt, nên vẫn gọi là phấn.
10:40
Wednesday,14.10.2015
Đăng bởi: phó đức tùnggóp ý với Đặng thái một chút |
|
||||||||||