Thiết kế

Câu chuyện mỹ nghệ của Ivan Tung và LC

SOI: Đây là cmt cho bài “Mặc cái áo mưa 5 nghìn, nghĩ về ‘Made in Vietnam’ một thời” của Ivan Tung và LC. Soi xin đưa lên thành bài cho các bạn dễ thảo luận. * Ivan Tung Em nghĩ là các bác bỏ buổi chiều, đi thong thả dọc phố Hàng Gai xem […]

Ý kiến - Thảo luận

17:59 Friday,6.11.2015

Đăng bởi:  Nha Chu Viêm

Đoạn cuối bài giống chuyện một nhân (X) hôm nọ một Ms. bà con của mình (một chuyên gia văn hóa âm thực Vịt Ngan ở bên Huê Kỳ, rất lổi tiếng) tới phỏng vấn. Anh này - X - không thèm học về một món ăn nhưng lại biết cách xử lý thần diệu cho một thằng khác học về món này nhưng chỉ biết cắm đầu đun xưong xẩu mấy chục tiếng đồng hồ. Kết quả là X đã phát minh ra một cách xử lý xương xẩu đem đóng thành bánh kiểu mỳ ăn liền uýnh chiết mịa nó một số nhà hàng làm món này. Rồi chính X lại xuội lơ vì chuyện đánh nhau tranh chấp v.v.
Nhận thấy một bên là anh Nhựt bổn cắm đầu loay hoay làm cái gì cũng từ A - Z, và một anh Vịt Lăm nhiều hoa tay sờ vào đâu cũng biết nhưng chẳng có cái gì đến đầu đến đũa. Để rồi hôm nay anh nào đứng chỗ nào ai cũng biết.
Ấy là liên tưởng thế thôi, kiểu day dream, không có ý gì với bác LC. Kẻo không khéo bác ấy lại là người chỉn chu - một kiểu VN khác, vừa nhanh vừa kỹ.

13:07 Thursday,5.11.2015

Đăng bởi:  Bố đĩ

Việt Nam mình hay lí luận nhàn mà vẫn ra tiền, nên lúc nào cũng nhất đằng đuôi trong rating thế giới về làm ăn?

12:51 Thursday,5.11.2015

Đăng bởi:  candid

Đi nhiều xem nhiều thì thấy VN ta cũng chỉ ở hạng thường thường bậc trung trong việc chế tạo đồ handmade thôi. Trong quá khứ như chuyện Nhật nhập đồ gốm của ta có một lý do thời ấy nhà Minh đóng cửa, thuyền buôn Nhật chỉ đến đươc các nước Đông Nam Á nên đồ gốm của ta có cơ hội xuất sang Nhật. Và họ cũng không phải nhập siêu như bài viết nói, sổ sách của các thuyền Châu Ấn thời đấy có ghi lại họ xuất khẩu sang ta gồm có bạc, đồng, lưu huỳnh, đao kiếm, nồi chảo, ấm sắc thuốc hay đun nước, bình phong, quạt, v.v.; và hàng nhập khẩu từ ta là trầm hương, tơ tằm, ngà voi, da nai, chì, thiếc, đường, vải bông, các loại động vật, v.v.

Như vậy có thể nói là cũng như bây giờ chúng ta xuất nguyên liệu là chủ yếu. Hàng hóa chúng ta thời ấy tự hào được là hàng tơ lụa. Không hiểu họ chỉ mua về để dùng hay họ mua từ chúng ta về và bán đi như trong tiểu thuyết Lụa có nói các thuyền buôn từ châu Âu đến Nhật để mua giống tằm.

Còn đồ hàng mỹ nghệ ở Hàng Gai và khu phố cổ thì cũng là hàng xú thôi, cũng như tranh xú, không phải là cái đại diện cho đỉnh cao của handmade.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả