Bàn luận

Hồi ký lúc suy tàn: lục lại đủ loại tình, trừ tình yêu nghệ thuật

  Cả hai diễn viên Chánh Tín và Thương Tín đều đóng phim Ván Bài Lật Ngửa. Sau mấy chục năm sống trong hào quang điện ảnh, họ đã cùng nhau lần lượt lật ngửa cuộc đời cho hàng triệu khán giả săm soi. Tôi xin nói thẳng là tôi chưa cầm trên tay cuốn […]

Ý kiến - Thảo luận

9:58 Wednesday,29.3.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Thì chú ấy chả lói nà "viết sách kiếm chút tiền bỉm sữa" cho con là gì?! Giờ hết thời rồi, đói quá, lại có cái bả to thế đưa ra, làm gì chả bán lương tâm! Mà không muốn bán thì chúng ló cũng kề dao vào cổ bắt bán!!!

Có cảm tưởng rạp càng sang trọng, kỹ xảo làm phim càng tân tiến thì cái gọi là lương tri hay nghệ thuật trong phim càng ít đi! Toàn phim mà trong đó trái tim bị quăng vào chuồng lợn!!!

Ngày xưa làm được bộ phim "Em bé Hà Nội" có kỹ xảo gì đâu mà xem vẫn thấy hay quá chừng. Hay đến từng chi tiết nho nhỏ! Còn xem bom tấn bây giờ thấy toàn ảo giác!!! Hay tại mềnh già roài, không còn thích, nếu không nói là chán ghét cái đám phù hoa ẢO TUNG CHẢO đó!!!

16:36 Thursday,14.1.2016

Đăng bởi:  Katty

@Thúy:

Bạn bẻ ý của tôi từ A sang B xong ra sức bỉ bai B, thì lẽ ra tôi không cần trả lời :) Nhưng mà bạn lý luận chán quá; tôi bảo sách mà viết đời tư chưa có sự đồng ý là vi phạm đạo đức và pháp luật chứ có bảo tôi thích + khuyên bạn mua đâu?

Đọc kỹ rồi hãy phản đối chứ.

Nhưng ý kiến trái chiều là 1 chuyện bình thường, và nên có. Ý kiến khách quan càng nên có. Mở đầu 1 bài chê dài, chi li, bằng nhấn mạnh "tuy tôi không đọc nhưng tôi nghe nói .. " (nên tôi chê) nghe mất sức thuyết phục ngay từ đầu.

Cũng chả nên ném đá 1 người cùng đường và thú nhận mình cùng đường. Còn việc vi phạm đời tư người khác, dỹ nhiên những người bị để nguyên tên có thể kiện.

0:35 Thursday,14.1.2016

Đăng bởi:  Thúy

Katty à, kẻ ngu nhất cũng biết những đoạn đăng trên báo là những đoạn mà tác giả coi là ưng ý nhất và tiêu biểu nhất của cuốn sách. Đăng đặng câu khách cho khách mua sách. Những đoạn đó nói về những người đàn bà đi qua đời mình mà chắc gì những người đàn bà đó đã muốn nhớ và kể lại với gia đình. Kể tên thật người ta ra đã là vô đạo. Vậy mà còn dùng cái kỷ niệm riêng tư đặng lấy tiền, thật ác độc.
Chỉ cần đọc những đoạn đó thôi đã thấy không nên mua cuốn sách này. Nó có thể được viết bằng văn chương bóng lộn, tiết lộ nhiều góc khuất của giới nghệ thuật, nhưng đọc nó có khác gì ngó trộm vào cầu tiêu, giường ngủ người khác. Mua nó, đọc nó là tiếp tay cho lối sống vô trách nhiệm từ lúc trẻ tới lúc già của người đàn ông kia và tiếp tay làm khổ những người phụ nữ nọ.
Katty thích thì Katty cứ mua về đọc. Người ta vốn hay tìm những sách hợp với tâm hồn để đọc mà. Biết đâu Katty sẽ tâm đắc và học theo về già viết hồi ký kiếm tiền tiêu.

22:51 Wednesday,13.1.2016

Đăng bởi:  Katty

Viết hồi ký bóc mẽ chuyện riêng tư liên quan đến người thứ 2, không có sự đồng ý của họ là vi phạm cả pháp luật và đạo đức.

Nhưng chưa từng đọc, mới đọc tít giật gân và các đoạn giật gân để viết bêu riếu thật dài, thì ngớ ngẩn đâu khác gì đọc báo Nhân dân xong tin rằng Đế quốc Mỹ là con hổ giấy? :)

14:43 Wednesday,13.1.2016

Đăng bởi:  Nina

Thực ra nếu anh ấy nghĩ rằng, giá trị lớn nhất của anh ấy trong mắt công chúng là nghệ sĩ, thì anh ấy đã kể về nghề.

Thiếu gì chuyện trong đời đóng phim, đóng kịch để mà kể lại, mà chả đụng chạm đến ai. Hồi ký của rất nhiều nghệ sĩ lớn bao gồm chủ yếu là các giai thoại, cũng chả sao, thậm chí công chúng còn thích nữa. Dù có thể, hồi ký như thế không được giới chuyên môn đánh giá quá cao.

Nhưng mà anh ấy chỉ kể về ... ngủ nghê, thì chắc anh ấy nghĩ, giá trị lớn nhất trong đời anh ấy là chỗ khác?

13:57 Wednesday,13.1.2016

Đăng bởi:  Nina

Câu này hơi khó hiểu bạn Quỳnh Vy ơi:

"Thời sáng chói lẫy lừng của diễn viên Thương Tín là thời xã hội còn bao cấp, thời mà việc đi coi phim là một món ăn còn hiếm ai muốn thưởng thức."

Chắc nên sửa lại một chút thì hay hơn.

11:00 Wednesday,13.1.2016

Đăng bởi:  aqiyhzhj

Mấy ông này ghi dấu ấn trong người xem là do ngày xưa các cụ ít được xem phim, không có nhiều trò giải trí, có phim để coi là mừng lắm rồi (như bọn trẻ con mình hồi bé, lần đầu xem tv đến quảng cáo còn dán mắt vào, cầm được quyển Doraemon là rờ từng trang, coi đi coi lại) chứ giờ lớp trẻ xem lại phim là thấy nhạt, kể cả Chánh Tín kêu thấy diễn xuất ghê lắm mà xem thì thấy không có gì đặc sắc cả.
Chung quy là lạc hậu kỹ thuật làm phim, đóng phim dở, người xem nhớ dai là do nhiều người, bộ phim đầu tiên họ coi là mấy ông đóng thôi. Mà lớp này thì đại bộ phận là già rồi, giờ không theo kịp mấy em Kpop được nên ngồi chém gió với nhau về những kỷ niệm xưa, do vậy bài về chú Thương Tín mới hút báo lá cải đến thế (nhất là thể loại đào hoa, nhiều gái theo). Mà các báo lá cải giờ cũng thích các câu chuyện xưa hấp dẫn như này, Thương Tín thì suốt ngày kể về các mối tình, về tính đào hoa, Lý Hùng thì khoe với hàng chục báo trước kia đóng phim toàn là mấy chục cây vàng (câu chuyện này năm nào em cũng được đọc), các nghệ sĩ khác (nhiều quá không nhớ tên) thì khoe ngày xưa phim là hay lắm, nghệ thuật lắm, đóng phim nó gian khổ chứ không như bây giờ toàn hài Hoài Linh... Mới đọc thì thấy phấn khích khi biết thâm cung bí sử của thần tượng hồi nhóc, nhưng đọc mãi thì thấy thương mấy ông muốn cái hư danh, có lẽ là già rồi sợ lớp trẻ quên.

9:12 Wednesday,13.1.2016

Đăng bởi:  Lưu Thủy

Tóm lại là "kiss and tell". Loại người này dù làm ngành nghề gì, làm cao đến bao nhiêu, nổi tiếng đến thế nào, cũng là mạt, không nên dính vào. Sau một mối quan hệ, một cuộc đời sóng gió, chuyện chính không nhớ, toàn nhớ chuyện phụ... khoa. Đúng là ghosh writer là phụ nữ thì chỉ quan tâm tới chuyện phụ nữ, nhỏ nhặt (xin lỗi chị em nào không có tính ấy).

8:51 Wednesday,13.1.2016

Đăng bởi:  Trang

vụ này hay này, bạn Soi:-)
http://soha.vn/giai-tri/quan-diem-hoan-toan-khac-nguoi-khi-doc-tron-hoi-ky-thuong-tin-20160112161428609.htm

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả