Văn & Chữ

Tàn xuân bàn chuyện Nguyên Xuân

  Đầu năm ngắm trăm hoa đua nở lại lần giở đọc về những bông hoa trong Hồng Lâu Mộng, ngẫm nghĩ thấy truyện và đời vẫn rất giống nhau. Cành đào thắm mang về trưng ngày Tết giờ đã tàn, rụng lác đác, chỉ chờ ngày tiễn ra… bãi rác một cách không kèn […]

Ý kiến - Thảo luận

18:32 Monday,21.12.2020

Đăng bởi:  Le

Đoạn "Nhớ lại những ngày ở dưới núi Thanh Ngạnh trong dãy núi Đại Hoang, mình sao mà buồn rầu tịch mịch vậy! Nếu không nhờ nhà sư chốc đầu và đạo sĩ khiễng chân mang đến đây, thì làm gì mình được thấy cái thế giới này" có phải là Nguyên Xuân "flashback" lại đâu! Đấy rõ ràng là lời dẫn truyện của viên đá (có thể tạm hiểu là viên đá đeo trên cổ Bảo Ngọc nhưng không vô tri vô giác, mà vẫn quan sát lại mọi việc và đóng vai người kể chuyện.)

13:50 Saturday,9.2.2019

Đăng bởi:  Dust

Cho là Nguyên Xuân không cưỡng được số phận, phải chịu mệnh yểu nhưng lại nói họ Giả suy bại bởi Phượng Thư, những Bảo Ngọc, Đại Ngọc chịu phận khổ là bởi tự mình chuốc lấy. Tác giả có phải đã quá cảm tính đối với nhân vật mình thích và không thích rồi không :)) như vậy đâu còn là phân tích, chỉ là biểu đạt thích và không thích ai mà thôi

2:28 Saturday,11.8.2018

Đăng bởi:  Trang Mai Quý

 Bạn @Sơn Nguyễn nhắc mình mới để ý.  Này gọi là sạn rồi 

9:05 Monday,21.5.2018

Đăng bởi:  Sơn Nguyễn

Ở chương 95, nói khi Nguyên Xuân mất, thọ 42 tuổi (bản tiếng tàu wiki nói 43).  Tôi nghĩ điều này không đúng, vì nhiều lẽ:
1) Nếu vậy, Bảo Ngọc 32 tuổi vì nói Nguyên Xuân lớn hơn Bảo Ngọc 10 tuổi. Điều này mâu thuẫn, vì chương 120, Giả Chính nói Bảo Ngọc bỏ đi lúc 19 tuổi:
- Nhưng cho là Bảo Ngọc thực có phúc phận, nên các bậc cao tăng tiên đạo đến phù hộ cho nó. Ngờ đâu nó là người đổi kiếp xuống cõi trần. Rốt cục lừa dối cụ bà suốt mười chín năm, đến nay ta mới biết rõ!
2) Lúc Bảo Ngọc 3, 4 tuổi, Nguyên Xuân dạy Bảo Ngọc học.  Suy ra, Nguyên Xuân nhập cung cho đến mất khoảng 15 năm (19-4=15).  Lúc nhập cung phải còn trẻ trên dưới 20, chớ không thể 30.  Vả lại bài sấm cũng nói: "Sau tuổi 20 đã trải đời" mà, do đó tôi nghĩ Nguyên Xuân lúc mất chỉ ngoài 30 là cùng.
Tôi thấy phần tuổi của các nhân vật không ăn khớp trong nhiều chương, có lẽ do 2 người viết.

5:00 Monday,5.12.2016

Đăng bởi:  Đào Đức

Mình không thể dừng đọc series này vì nó quá hấp dẫn. Cảm thấy như lần nữa khám phá Hồng Lâu mộng nhưng với cái nhìn sâu hơn hẳn. Rất cảm ơn tác giả!!!

12:03 Monday,21.11.2016

Đăng bởi:  Ly

Theo như mình đọc được thì “Hào yến” là trong vở “Nhất bổng tuyết”. Đa số cho rằng vở này là điềm báo vận mệnh phủ Giả: bị phản bội, suy vong, (còn có đoạn sau được phục hồi nữa - phù hợp với bản Cao Ngạc), nhưng mình nghĩ họ Giả suy vong phần nhiều là do tự thân, tác động bên ngoài có nhưng không phải là chính yếu. Hơn nữa chọn đúng hồi “Hào yến” chắc phải có nguyên do. Đây là cảnh Mo Huaigu vào kinh và đến gặp Yan Shifan do môn khách của mình là Tang Qin giới thiệu. Trong lúc uống rượu có xem vở kịch “Sói Trung Sơn” ngụ ý Tang Qin sẽ phản chủ. Trong HLM nếu ngụ ý chuyện Nghênh Xuân hay chuyện Gia phủ hay chuyện của chính Nguyên Xuân, nghe đều có lý. (À trong bản tiếng Việt có đoạn Nguyên Xuân nói sinh ra trong gia đình nông được quây quần bên nhau bạn ạ. Cũng trong bản tiếng Việt, có rất nhiều đoạn đối thoại trực tiếp với độc giả và đều được dịch là giọng của hòn đá. Mình chưa đọc bản tiếng Anh nên không biết ngoài đoạn này ra còn đoạn nào dịch giả chọn giọng kể chuyện là người khác không.)

“Khất sảo” trong “Trường Sinh Điện” các ý kiến đều cho là báo chuyện Quí phi bị ép chết (như Dương Quí Phi) nhưng mình vẫn lăn tăn vì hồi này chỉ là cảnh thề hẹn. Nhưng không rõ chi tiết chính xác nên khó nói.

“Tiên duyên” trong “Mộng Hàm Đan” về cơ bản nội dung như bạn viết. Người ta cho nó nói chuyện Chân/Giả Bảo Ngọc và chuyện trả ngọc, nhưng mình vẫn chưa hiểu ý này.

"Li Hồn" thì chính là trong vở Mẫu Đơn Đình, đoạn Đỗ Lệ Nương chết vì tương tư người trong mộng và được chôn dưới gốc cây trong vườn (chỉ Đại Ngọc).

22:40 Monday,24.10.2016

Đăng bởi:  Lê hương

Mình say mê Hồng Lâu Mộng từ năm 7 tuổi. Bảo nhiêu năm say mê đi tìm những bài nghiên cứu về tác phẩm này. Mong tác giả có nhiều bài viết về Hồng Lâu Mộng.

22:15 Thursday,12.5.2016

Đăng bởi:  Tiểu Du

Thực sự đọc được những bài viết này, thực sự mở mang rất nhiều. Nhưng không hiểu sao dạo này tác giả không thấy viết tiếp :(((

18:16 Sunday,13.3.2016

Đăng bởi:  Thy Thương

Mình đọc về Nguyên Xuân thấy dân Trung Quốc có nói về 1 số khía cạnh sau:
- Nguyên Xuân là người ủng hộ mối duyên Bảo Ngọc - Bảo Thoa, thể hiện ở chỗ quà tặng Nguyên Xuân dành cho 2 người này là giống hệt nhau, và hơn hẳn những người còn lại. Nguyên Xuân là con gái nhà họ Giả, nhưng trong truyện, Nguyên Xuân đại diện cho tiếng nói của bề trên, của triều đình, của chế độ. Nguyên Xuân ghép đôi Thoa - Ngọc nghĩa là chiếc dây thừng hôn nhân đã chọn Thoa - Ngọc để buộc vào, cả hai không có cách nào để thoát ra.
- Bài thơ về Nguyên Xuân có câu này: Kìa hoa lựu nở cửa cung soi. Hoa lựu trong văn hoá TQ tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, con cháu đầy đàn. Hoa lựu nở ở cung cấm, chỗ ở của phi tần, là điềm báo Nguyên Xuân đã mang thai rồng. Nhưng nàng chỉ là hoa lựu chứ không cho ra quả lựu, cho nên nàng chết trước khi đứa bé kịp chào đời. Có thể là do nàng khó sinh nở, cũng có thể do mang thai mà nàng bị hãm hại (2 giả thuyết này lại kéo theo những suy luận dài dằng dặc khác. Có giả thuyết còn cho rằng Nguyên Xuân là người báo cho hoàng đế biết về thân thế của Tần Khả Khanh - công chúa của triều trước, dẫn đến cái chết của Tần Khả Khanh, nên sau này nàng phải đền tội, vì những tranh đoạt đấu đá trong cung mà chết. Nói chung về khoản suy luận và tưởng tượng thì mình hơi sợ các bạn Tàu).
- Thực ra ngay bản thân việc Nguyên Xuân được sắc phong đã nói lên sự suy vi của nhà họ Giả. Nhà họ Giả đến đời Giả Chính, Giả Kính đã chỉ là cái bóng của thời Vinh quốc công và Ninh quốc công. Nhờ có Nguyên Xuân mà Giả Phủ thịnh đạt trở lại. Nhưng 1 gia tộc nếu chỉ dựa vào 1 cô gái mà phất lên, còn đàn ông trong họ đều bất tài vô dụng, thì cái gia tộc đó rồi cũng sớm đến hồi mạt vận thôi. Thêm nữa, Nguyên Xuân được phong là Hiển Đức Phi, nhưng họ nhà nàng xem ra thực hành chữ Đức hơi bị kém. Cha chồng ăn nằm với con dâu, ấy là loạn luân. Bà mà lừa gạt cháu, chia uyên rẽ thuý rồi gián tiếp dẫn đến cái chết của cháu mình, ấy là tàn nhẫn. Vợ cả mưu mô hại chết vợ bé, ấy là bất nhân. Những cái xấu xa ấy nhà họ Giả đều có cả. Vang danh vì Đức nhưng thực ra không có Đức, cho nên họ Giả không thể phú quý bền lâu. Những điều độc ác mà họ đã làm, thực ra không khác lề thói thông thường của xã hội thời đó là mấy, cho nên sự suy vi của nhà họ Giả có lẽ chính là dấu hiệu cho thấy con đường diệt vong của cả một chế độ đã ngự trị hàng ngàn năm ở TQ.
Xin góp vui cho topic về HLM bằng 1 số kiến thức vụn vặt mà mình lượm lặt ở trên.

16:44 Saturday,5.3.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@Nina: việc chúng ta thấy phiên âm Thanh Ngạnh, Đại Hoang,... gần gũi hơn là đương nhiên, vì ngôn ngữ chúng ta dùng hàng ngày hiện nay có một phần không nhỏ là tiếng Hán Việt.

Một học giả khi dịch Hồng Lâu Mộng ra tiếng Tây gặp trở ngại rất lớn. Có hai cách cơ bản: một là giữ bính âm của tên nhân vật - cách này nghe thuận cái lỗ nhĩ hơn, nhưng người đọc phương Tây không thể hiểu tên đó có ý nghĩa gì trừ khi kèm cả chú thích; hai là dịch nghĩa tên nhân vật, cách này khiến HLM có hơi hướng như... truyện cổ tích trẻ con, vì tên các nhân vật thu lại chỉ còn nghĩa nôm khá buồn cười. Mình xin ví dụ như sau:

-Diệu Ngọc, bính âm là Miaoyu, còn ông Hawkes dịch là Amadantina.
-Bình Nhi, bính âm là Ping'er, ông Hawkes dịch là Patience.
-Tập Nhân, bính âm là Xiren, ông Hawkes dịch là Aroma.
-Tình Văn, bính âm là Qingwen, ông Hawkes dịch là Skybright.
-Xạ Nguyệt, bính âm là Sheyue, ông Hawkes dịch là Musk.

Còn có Tư Kỳ trở thành Chess, Tuyết Nhạn thành Snowgoose, vv và vv.

Vì vậy mình cảm thấy nếu không biết tiếng Trung Quốc thì đọc bằng tiếng Việt có lẽ là khó có thể tốt hơn được. Tuy nhiên hơi buồn chưa có một quyển sách nào hoàn toàn dành riêng cho tác phẩm này thì phải (??) Có chăng chỉ là những bài bình trong sách viết về văn học Trung Hoa nói chung, hoặc những luận văn thạc sĩ riêng lẻ. Trong khi số lượng sách viết về Hồng Lâu Mộng bằng tiếng Anh có rất nhiều, chứng tỏ ngôn ngữ hoàn toàn không phải trở ngại đối với họ.

13:18 Saturday,5.3.2016

Đăng bởi:  Nina

Ngay như đoạn tiếng Anh bạn vừa trích ấy, mình thấy đọc chữ núi Thanh Ngạnh nghe nó rất gần gũi, còn "Greensickness Peak" quả là ... không quen biết gì :) Là mình đùa thôi, chắc chắn là trong tiếng Việt có quá nhiều ảnh hưởng của chữ Hán, nên mới có ... hiệu ứng ấy

13:15 Saturday,5.3.2016

Đăng bởi:  Nina

Cám ơn bạn Anh Nguyễn giải đáp nhé, mình thấy có lý hơn rồi. Dù chưa thỏa mãn hoàn toàn, nhưng mình thấy có thể chấp nhận lý giải của bạn như một góc nhìn khác.

Cá nhân mình rất khó đọc các tác phẩm văn học Trung Quốc bằng ngôn ngữ khác. Lý do là - khi đã biết tên nhân vật bằng tiếng Việt rồi, thì đọc bằng ngôn ngữ khác thấy nó cứ... khó chịu thế nào ấy. Ví dụ - đọc Ngọc Hoàng Thượng đế nghe nó thân thuộc biết bao, còn The Jade Emperor nghe nó ... xa lạ quá :) Có thể đơn giản là mình chưa quen thôi.

9:17 Saturday,5.3.2016

Đăng bởi:  ABC

Bạn Anh Nguyễn viết rất hay. Ngày xưa mình học Hồng Lâu Mộng học mãi vẫn chẳng thấy hay chỗ nảo

0:19 Saturday,5.3.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@Nina: các tài liệu mình tham khảo có nhiều ý kiến trái chiều về đoạn này. Có học giả cho rằng đó là ý nghĩ của hòn đá như bạn nói, nhưng cũng có tài liệu quy đó là vô thức của Nguyên Xuân. Chắc bạn cũng biết, bản Hồng Lâu Mộng mà chúng ta đọc ngày nay không đầy đủ. Chi Nghiễn Trai (bút danh thôi chứ không phải tên thật, nôm na nghĩa là "cái nghiên màu đỏ") được coi là một trong những người hiếm hoi, thậm chí có thể là duy nhất, được đọc qua nguyên bản của Tào Tuyết Cần. Trong Chi Nghiễn Trai trùng bình Thạch đầu ký ông (hoặc bà ta - có người cho rằng Chi Nghiễn Trai chính là Sử Tương Vân!) có nhắc đến xuất xứ của Nguyên Xuân: nàng vốn là tiên, có quan hệ gắn bó với Bảo Ngọc từ kiếp trước, và cũng được hai vị đạo sĩ, chân nhân mang xuống trần. Người ta có câu Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định (một miếng cơm một chén nước cũng là tiền định), vì thế nàng trở thành chị gái của Bảo Ngọc. Có học giả đã nói: Nguyên Xuân thực ra vẫn chưa "giác ngộ" bằng Bảo Ngọc, bởi vẫn bị mê luyến, loá mắt bởi phù hoa. Hòn đá Bảo Ngọc xuống trần chỉ say đắm trong bể tình, là con người si tình bậc nhất thiên hạ, chứ đối với vật chất thì lại rất thờ ơ :) Mình thấy kiến giả đó nghe hợp lý hơn, còn bạn thấy sao?


Quan điểm tiền kiếp Nguyên Xuân là nàng tiên/nữ thần bạn Nina có thể tìm đọc trong mấy cuốn sau nếu có hứng thú:


- Another Phenomenology of Humanity: A Reading of A Dream of Red Mansions: cuốn này rất hay, nhưng… đắt (bản ebook cũng đã 99 đô rồi.) Bản Google book thì không đầy đủ lắm.


- Reflections on Dream of the Red Chamber: cũng là một cuốn sách viết về Hồng Lâu Mộng được khen ngợi, cuốn này có lời dẫn của Cao Hành Kiện, nhà văn đoạt giải Nobel năm 2000.


-Bản dịch Hồng Lâu Mộng của David Hawkes – người đầu tiên dịch toàn bộ Hồng Lâu Mộng sang tiếng Anh và là một nhà Hồng học nổi tiếng ở phương Tây. Đây vẫn được coi là một trong những bản dịch chuẩn nhất, được cả người đọc và giới nghiên cứu đánh giá cao. Đoạn bạn Nina nhắc tới được ông Hawkes dịch như sau:


“… at this moment she recalled the loneliness she had experienced at the Greensickness Peak in the Great Fable Mountains. Had the scabby-headed monk and the limping Taoist not brought her into the human world, how could she see such a sight.”


Như bạn thấy, đoạn này (ít ra theo ông Hawkes) được viết từ góc nhìn của Nguyên Xuân. Nó cũng hợp với mạch truyện hơn.


Vì nhiều ý kiến cho rằng Nguyên Xuân chính là nữ thần ở kiếp trước nên trong nhiều vở kịch dựa theo Hồng Lâu Mộng, diễn viên đóng nàng tiên ở Thái Hư ảo cảnh và Nguyên Xuân là cùng một người – như một cái nháy mắt kín đáo dành cho những người mê truyện.


Một điều làm mình khá bứt rứt nữa là những điểm chênh lệch mình thấy trong quá trình so sánh bản dịch tiếng Anh và tiếng Việt của Hồng Lâu Mộng. Có nhiều đoạn có trong bản Anh văn (ví dụ như đoạn Nguyên Xuân tâm sự với Giả Chính rằng làm con nhà nông dân sống đơn giản đạm bạc còn hạnh phúc hơn làm quý phi) không hề thấy xuất hiện trong bản tiếng Việt. Nếu nhóm người dịch lược bỏ những chi tiết như vậy thì thật đáng tiếc.

23:07 Friday,4.3.2016

Đăng bởi:  Nina

Cám ơn bạn Anh Nguyễn vì bài viết rất hay. Tuy nhiên mình có lăn tăn chỗ này:

Cũng giống như Bảo Ngọc và Đại Ngọc, Nguyên Xuân xuất thân là tiên (Tiên duyên) được Không Không đạo sĩ và Diểu Diểu chân nhân mang xuống trần. Khi về thăm nhà, trước cảnh tượng hào hoa mỹ lệ mà mọi người bày ra, nàng đã có một giây phút “flashback” về kiếp trước của mình:

Nhớ lại những ngày ở dưới núi Thanh Ngạnh trong dãy núi Đại Hoang, mình sao mà buồn rầu tịch mịch vậy! Nếu không nhờ nhà sư chốc đầu và đạo sĩ khiễng chân mang đến đây, thì làm gì mình được thấy cái thế giới này.

Theo mình hiểu, đoạn "những ngày ở dưới núi Thanh Ngạnh..." là để chỉ viên đá không được vá trời, mà sau trở thành viên ngọc mà Bảo Ngọc ngậm khi ra đời chứ nhỉ?

16:26 Friday,4.3.2016

Đăng bởi:  candid

Ngày xưa đọc thấy có môn Hồng học ở Trung Quốc. Anh Nguyễn cũng xứng đáng là nhà Hồng học.

13:57 Thursday,3.3.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyen

Cảm ơn bạn Lục Lam. Mình không thêm từ "phong kiến" vì cảm thấy ý nghĩa của nó đã bao gồm "quý tộc" rồi, nên mình chỉ dùng môt trong hai thôi. Ngoài ra cảm nhận của mình khi đọc Hồng Lâu Mộng là nó có điểm gợi nhớ tới Hội chợ phù hoa - câu chuyện kể về xã hội Anh đầu thế kỉ 19, cũng là một xã hội quý tộc tư sản điển hình. Cả Thackeray và Tào Tuyết Cần đều châm biếm những con người mê muội chạy theo dục vọng, nhưng cái nhìn của Tào có phần cảm thông và xót xa hơn.

13:25 Thursday,3.3.2016

Đăng bởi:  Lục Lam

Hay quá bạn ơi, rất rất hay luôn ý :) Nhưng mà câu cuối bài nên là " của xã hội quý tộc phong kiến" chứ nhỉ?

9:25 Thursday,3.3.2016

Đăng bởi:  candid

mấy câu sau của "vật cực tất phản" có lẽ phát triển từ câu của Trình Di nói về Dịch.

9:04 Thursday,3.3.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyen

@ABC: mình nghĩ do khác biệt trong cách phiên âm thôi bạn ạ. Như chữ 迎 có thể đọc là nghênh hoặc nghinh, chữ 鷲 có thể đọc là tựu hoặc thứu, vv.

8:54 Thursday,3.3.2016

Đăng bởi:  admin

@ABC: Cảm ơn bạn, Soi đã sửa lại.

8:27 Thursday,3.3.2016

Đăng bởi:  ABC

Chẩm trung ký chứ không phải Thẩm trung ký bạn Anh Nguyễn ơi

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả