Ăn uống

Cuối tuần đi quán: cơm gà bà Thuận - cơm ngon át gà

  Tháng Sáu, Hội An nóng 37 độ, có hôm không một ngọn gió, ngồi bên sông Hoài cũng không khá hơn ngồi trong nhà. Buổi trưa đường phố vắng tanh người Việt, chỉ có Tây áo sát nách đi rảo rảo dưới hàng cây bò cạp vàng đang kỳ nở hoa rực rỡ nhất. […]

Ý kiến - Thảo luận

15:48 Tuesday,7.6.2016

Đăng bởi:  candid

cám ơn bác Claymore, cũng lâu rồi em không đi Hội An, hơi buồn vì đã là nơi em yêu thích đến thế. Năm nay hơi tiếc vì các bạn em đang tổ chức sự kiện ký họa ở Hội An mà không tham dự được.

13:44 Tuesday,7.6.2016

Đăng bởi:  Claymore

@bác Candid : cơm gà bác nói là cơm gà cô Hương. Ăn cũng tạm được, gà trống nhiều hơn gà mái nên cơm và thịt ít thơm. Cơm thì đa phần không ngon bằng hai chỗ kia. Gà thoa nghệ hơi nhiều nên da gà vàng oạch thâm thâm, nhìn kg bắt mắt.
(nói thêm là ngưòi bán cơm gà thường chọn gà trống và gà mái để nấu cơm gà trống cho nhiều thịt, gà mái thì thịt và mỡ thơm nên dậy mùi cơm gà
Cũng có quán dùng gà siêu trứng - giống này thịt chắc, da giòn thơm cơm. Chọn loại đẻ 1-2 lứa (gà mái tơ) thì vừa ăn chứ giống này mà chọn con to và già thì nó cứng kg thua gì gà đá)

9:50 Tuesday,7.6.2016

Đăng bởi:  candid

Em không nhớ là ăn hàng này hay chưa nhưng em không thích cơm gà cho khách du lịch. Trước em hay ăn ở hàng cơm gà gánh cạnh nhà may Thủy thì phải, thấy cũng ngon hơn mấy hàng cho du lịch. Em chỉ thích đến mấy hàng cơm gà trong ngõ để mua cổ cánh về nhắm rượu, rẻ vô cùng. :D

22:52 Monday,6.6.2016

Đăng bởi:  claymore

xin chào bác Tám Thơm ! Rất vui lại được gặp bác ở mục ẩm thực Hội An.
Vậy là cơm gà cô Thuận có thay đổi là bán thêm vào buổi trưa (lâu nay toàn bán tầm xế từ 3h rưỡi chiều trở đi và hết rất nhanh, nên em hay gọi đùa khi lên ăn cơm là "cơm gà hồi hộp" vì tầm 18h trở đi gởi xe lết bộ vào ---hết cơm hay đang ăn kêu thêm đĩa nữa---hết cơm điên gì đâu
Cơm gà cô Thuận (17/4 Nhị Trưng) có thể coi như là đại diện cơm gà Hội An (cùng với cơm gà Dung ở 226 Lý thường Kiệt). Hạt cơm thơm, săn chắc và cái đặc biệt hơn hẳn ở cơm gà cô Thuận là tương ớt xào, rất cay và mùi vị hơn hẵn các quán khác, lượng gà trong đĩa cũng rẻ hơn (tỷ lệ với cái giá 20.000 so với quán khác).
Nhưng cơm gà cô Thuận lại không có cháy cơm ngon như cơm gà Dung mà cháy lại là thứ tinh túy nhất của nồi cơm gà, lắng đọng vào đấy, mỡ gà, tỏi phi thơm béo đều gom vào hạt cháy, nhai rôm rốp (không chỉ định với người răng yếu), Cơm gà Dung còn có thứ ngon nữa là da gà thơm, giòn sật nhưng cơm gà Dung thì giá hơi đắt, những 25.000đ, cá biệt có lúc 30.000đ (sau tết) tỷ lệ cơm và thịt gà không nhiều bằng cơm cô Thuận

Thôi thì mỗi tiệm đều có những ưu khuyết điểm để bổ khuyết cho nhau. Với ý kiến cá nhân em thì đây là 2 quán cơm gà ngon, tiêu biểu cho cơm gà Hội An. còn những cơm gà như cơm gà Nga, bà Buội, Ty, bà Minh và 1 mớ quán khác là chỉ dành cho khách du lịch--dở ẹc

Gợi ý nếu bác Tám thơm ăn thử cơm gà Dung thì nên gọi đĩa cơm nhiều da ít thịt, bỏ thêm 1 ít cháy (nếu răng bác nhai được, không nên gọi cháy khi mới mở hàng :-)) để cảm nhận tinh túy của cơm gà
Cơm gà cô Thuận bác đã ăn nên không khuyến cáo gì, nếu có ăn lại thì bác gọi đĩa chân gà luộc(đâu chừng 4000đ/ 1cặp - giá của em, nếu khách lạ không biết sao :-) ) chấm với muối tiêu + tương ớt, làm 1-2 lon bia nghe chừng đã lắm.

12:43 Sunday,5.6.2016

Đăng bởi:  dilletant

a Tùng viết về hiện tượng lemons phenomenon (nếu khách hàng không phân biệt được chất lượng sẽ thiên về hướng đồ rẻ - không thể tốt được). Một liên tưởng là định luật Gresham, khi đồng tiền tốt luôn đứng trước nguy cơ bị đồng tiền xấu đẩy khỏi thị trường.
Về chuyện mỳ chính, nói thật là gặp món gì có bỏ mỳ chính, bố cháu chạy làng. Khi mình không ăn nó thật lâu, sẽ phát hiện ra cái thứ lemons phenomenon này.

10:54 Sunday,5.6.2016

Đăng bởi:  phó đức tùng

Bột ngọt vừa mức thì cũng không đến nỗi mà. Tuy nhiên, các món thực sự truyền thống không dùng bột ngọt, thì bắt buộc nguyên liệu phải chuẩn hơn. Vì thế đánh giá được không dùng bột ngọt mà vẫn ngon là hẳn một chất lượng khác. ăn có thể không phát hiện ra, nhưng xét nghiệm biết ngay, cái này là khâu dễ nhất của đánh giá thôi.

10:49 Sunday,5.6.2016

Đăng bởi:  admin

:-)) Tùng ơi, Soi làm sao mà đứng ra tổ chức được việc ấy, khi Soi vẫn là dạng thực khách lâu ngày không ăn bột ngọt, đến khi ăn trúng một món có bột ngọt cho vào kín đáo và vừa mức là đã khen ầm là ngon :-)

10:40 Sunday,5.6.2016

Đăng bởi:  phó đức tùng

dilletant
Nếu muốn ăn ngon, đúng là phải ra khỏi thủ đô thôi. Chất lượng hàng quán thủ đô bây giờ chán lắm, gần như không thể đi ăn gì được. miền trung, miền núi, đồng bằng sông cửu long đều vẫn còn khá hơn nhiều. Ít nhất vẫn còn nguyên liệu tốt, chứ Hà nội bây giờ, tuyệt đối không còn hàng nào bán nguyên liệu xịn rồi.
Kinh tế học có lý thuyết về bất cân bằng thông tin, trong đó có một hiện tượng gọi là lemons phenomenon. Đại khái nói rằng nếu khách hàng không phân biệt được chất lượng, thì sẽ thiên về hướng mua rẻ, mà đồ rẻ nhất thiết không thể tốt được. Dần dần, trên thị trường sẽ mất dần cái tốt, chỉ còn toàn đồ rởm.
Một hệ thống chấm điểm kiểu VN Michelin sẽ là một giải pháp vô cùng tốt để cứu vãn tình thế. Hay là SOI đứng ra tổ chức vụ này đi.

21:13 Saturday,4.6.2016

Đăng bởi:  dilletant

Đọc thấy phải rời đi, không "sống chết với Thủ đô" nữa, mới có miếng ngon cho cái thằng mồm. Bác Tùng lúc thì hô vào Nha Trang ăn mực (dù dạo này cũng hốc xịt rồi, vì người ta dẹp quán rong bãi biển, và nạn Formo... nữa), lúc thì bảo ra chợ Đông Hà ăn bún, bài này thì tả Hội An, cơm ngon cảnh đẹp. Ăn cháo chạy ba quãng thế mệt quá. Nhưng nói đi thì phải nói lại. Có bận hộ tống một nhà văn ngoại vào Tp. HCM viết. May sao bọn tui, dù cơm đường cháo chợ (full stop), lại ngụ một khu vực chuyên nấu cơm cho sinh viên: vừa rẻ, đủ ngon, lại sạch nữa (với một tay như tôi vốn không dám ăn rau sống khi đi ăn ngoài phố). Sinh tố uống mệt nghỉ, văn hào Tây rất phấn hỉ, (dù) tiêu không xa xỉ, sợ tăng cân lợn ỉ...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả