Ăn uống

Wakako-zake (tập 6): Nhẹ tay thì nghêu ngọt mới ấm lòng

(Tiếp theo tập 5) Kỳ này, Wakako bị một phen căng thẳng do phải đứng thuyết trình trước đồng nghiệp. Thực ra cô chỉ đứng đọc số liệu chứ chẳng phải làm TED Talk gì, nhưng chắc Wakako thuộc loại nhát khi phát biểu trước công chúng nên sau khi mọi việc kết thúc và […]

Ý kiến - Thảo luận

16:57 Wednesday,24.8.2016

Đăng bởi:  songvedem

Trong phim ngắn quán ăn đêm của Nhật có món nghêu Asari hấp Sake, khi hấp xong thì cho vào đó 1 thìa bơ. Nghe lạ quá, mà thấy nhân vật trong phim rất thích ăn món này
https://www.youtube.com/watch?v=GwzqhvUvt8k

12:42 Wednesday,24.8.2016

Đăng bởi:  phale

@Du: Nghêu lụa của mình bên nhánh Paphia undulata, khác loài với Asari Du ơi. Nghêu lụa quý, chứ Asari thuộc nhóm cũng bình dân, để gia đình đi cào cùng nhau mà. Asari chỉ nấu nước, làm mấy món hấp là ngon, còn thịt không bằng nên Nhật mới dùng Hamaguri làm sushi, chứ Asari không ai lấy làm sushi hết. Cũng vì bình dân mà Wakako xơi Asari đó, đắt quá nhân viên văn phòng nào dám ăn.

11:21 Wednesday,24.8.2016

Đăng bởi:  Du

Tôi thấy Asari rất giống với sò lụa (nghêu lụa) của mình, không biết có đúng không?

11:17 Wednesday,24.8.2016

Đăng bởi:  Du

Tôi có cùng ý kiến với Robyn :-). Nhân đây tôi xin nói luôn từ "khắm" của Mơ nghe thật phản cảm, đáng lẽ không nên có trong SOI.
Chị Pha Lê cứ viết tiếp đi nha vì có rất rất nhiều người ủng hộ chị.

10:48 Wednesday,24.8.2016

Đăng bởi:  Robyn

Á, đang mốt trò đoán thân phận thì cho mình đoán luôn: mình ngờ rằng các "nhân sự" ở đây tuy 2 mà 1, tuy 1 mà 2 đấy. Trước giờ đọc comment thấy cách nói năng y hệt nhau, nhất là khi cạn ý tranh luận thì chuyển qua giả vờ nói khen nói hâm mộ gì đó, như mợ Mơ lúc đầu trả lời comment của Thái Hiệp bằng câu khen đểu, hay lần LC tranh cãi với anh Phó Đức Tùng ở bài ẩm thực Việt cũng thế, bí ý thì chuyển qua nói anh Tùng là núi cao gì đấy. Đến lần này thì còn thêm màn đoán thân thế, thế này thì là ngụy biện rồi, không nói chính đề mà đi công kích cá nhân.

9:28 Wednesday,24.8.2016

Đăng bởi:  Thái Hiệp

Cô LC vui thật, không tranh luận gì liên quan đến đề tài đang tranh luận mà đi bói thân thế, tên tuổi. Hình như biết đây là cái giống gì sẽ có ích việc đang bàn. Cũng không hiểu sao đụng đến đờn bà hay đờn ông một chút là lại bị tò mò giới tính, tên đờn ông mà bênh các cô cũng bị nghi là thị mẹt. Rứa biết phải nghĩ gì về chuyện này, nhưng giờ mới hiểu tại sao có lắm kẻ thích nghe theo chị Trang Hạ.

Nhưng lỡ lạc đề bói toán, thôi cô LC mần lại đi. Em sắp dọn đến một chỗ ở mới nhỏ xinh với vợ cũng nhỏ xinh và con zai. Cả nhà chưa ai đi làm đầu bếp cho nhà hàng nào, nhưng không đùn đẩy nhau việc nấu cơm rửa bát. Hy vọng mần thêm quẻ nữa cô LC sẽ không ra quẻ người đầu bếp cô đơn ghét món Việt.

8:32 Wednesday,24.8.2016

Đăng bởi:  candid

@Thái Hiệp: Ở Việt Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng thì quán nhậu, bar là nơi tụ họp bạn bè ăn nhậu chứ hiếm cảnh một mình. Mình mỗi lần đi Sài Gòn thông thường bao giờ cũng tụ tập bạn bè ăn nhậu nhưng có những ngày cũng chỉ muốn ngồi ăn một mình, hay ngồi trong bar uống một mình để đọc sách. Thế nhưng kiếm được chỗ ngồi một mình yên tĩnh ăn uống cũng khó. Nhiều khi phải chạy vào phố Tây Phạm Ngũ Lão hoặc vào mấy hàng phở 24.

22:48 Tuesday,23.8.2016

Đăng bởi:  Vănvẹo@lôm.côm

Mình thấy công cuộc giải phóng phụ nữ là thành tựu đáng tự hào của Việt Minh. Tuy nhiên cái gì cũng có mặt trái của nó. Có thể (về sau) do các hệ tư tưởng của các mô hình Xô, Trung (cộng) nó thổi vào, mà phụ nữ cũng tham gia vào sơ đồ hành là chính (?) (điều này tôi đã được cảm thụ ở ít nhất hai nước trong khối 1 thời V - T - X iu i đời đời bền vững - mà không bền như ta đã biết). Cụ thể là tôi từng không xin được một tờ giấy nên đã bị một số nữ cán bộ harass (vâng, vì tôi "có lỗi" là không xin được tờ giấy mà các đồng nghiệp đi trước đã không cho tôi - thân phận tôi chắc còn tệ hơn cả kẻ đi xin trong truyện của Kafka - xin phép được trích vì... ngứa mồm, không phải vì khoe). Thế mà có lần đọc được trên báo Liên Xô cũ là tham nhũng không có khuôn mặt phụ nữ (từng có phim xô viết chiến tranh không có khuôn mặt nữ - xin được liên hệ méo mó). Rồi tôi có quan hệ khăng khít với những tòa soạn, để rồi bị các vị nữ có máu... mặt ở đó harass sexually. Một bạn trẻ hơn tôi nhiều, hơi xinh; một bạn trung tuổi, rất đẹp và giỏi làm đỏm; một bạn tố nữ, biết nhiều thứ tiếng. Nói thật trong bụng, và trong một số cơ quan khác, tôi chết mệt họ, có điều bị giáo dục từ khi còn trẻ là chỗ làm việc không nên thò nõ thò kia ra... Nói thật là tôi đã bị một số vị nữ có quyền đè (nén) ra bã, có thể vì lễ phép (có 1 số vị nữ còn cho lễ phép là giả dối, điều thực ra làm tôi điên tiết trong thâm tâm). Dưng mà về cơ bản tôi tự hào về phụ nữ Việt Nam, tại các guồng máy, toàn họ cả (bạn cứ vào ngân hàng mà xem).

22:00 Tuesday,23.8.2016

Đăng bởi:  Người đôc thân đau khổ

:)) Khổ quá có những người cứ sống với niềm tin bất diệt là mình thâm nho, trí tuệ, đúng đắn nên lòng họ không bao giờ yên, cứ phải đi khắp nơi, tìm đến mọi chủ đề để mà nhảy vào tranh luận, dẫn dắt mọi người tìm ra đường sáng. Ăn phải ăn như họ ăn, sống phải sống như họ sống mới là chân lí. Ôi những nhà văn hóa và tâm lí học bất lực, thôi xin các bà cô về nhà nấu ăn, vui vầy bên chồng con và để yên cho người ta dùng bữa cho chúng tôi nhờ :P

20:53 Tuesday,23.8.2016

Đăng bởi:  Thỏa Mãn

Tớ thì lại đoán Mơ là một người vừa liên quan đến nghệ thuật vừa thích nấu ăn. She chăm chút gia đình với các món ăn dân dã đáng yêu nhiều gia vị Việt, lấy việc không nấu được thức ăn Tây làm điều tự hào. Món ăn với she chỉ có giá trị khi có chồng con ăn. She đang vui một niềm vui phụ thuộc. She không dám thay đổi dù nhỏ nhất, kể cả nhãn hiệu nước mắm đang dùng :-) Phụ nữ nào nói về ăn uống cũng đáng yêu, kể cả họ có mâu thuẫn nhau khi nói về nấu ăn. Sợ nhất là loại vô cảm trước nấu ăn.

17:24 Tuesday,23.8.2016

Đăng bởi:  LC

Tớ thì đoán Thái Hiệp là women. She rất có liên quan đến nghề bếp, nhưng rất không thích món Việt và người Việt luôn,. She đã sống phần lớn tuổi trẻ ở nước ngoài, yêu cũng sâu đậm nhưng hiện tại thì chẳng có ai. She đang buồn và muốn có một thay đổi lớn, mặc dù rất tự tin.
Đoán cho vui thôi, cũng tại Kay dạy bói bài, nên thử nghiệm thôi. Bạn Hiệp cứ hào hiệp bỏ qua nhé?

15:54 Tuesday,23.8.2016

Đăng bởi:  Thái Hiệp

Cảnh đờn ông đờn bà ăn uống một mình hay lăn lóc vỉa hè, nhà ga... thì đúng là ở mấy nước phát triển hay thấy anh Candid ạ, chả riêng thằng Nhật. Bồ cũ của em mấy lần bước vào ga tàu điện Pa-ri rồi bịt mũi bước ra chỉ vì cái mùi mấy ông mấy bà nhậu xỉn lưu lại. Bên Úc bên Anh cũng rải rác nam thanh nữ tú đi lại xiêu vẹo sau khi uống bia. Kiểu nhậu nhẹt này hình như Việt Nam cũng có, nhưng thường túm lại nhiều hơn là tản ra nhỏ lẻ.
Bản thân em bảo thấy lạ thì tất nhiên ban đầu có thấy lạ, nhưng sau đó thì cũng hiểu cuộc đời người ta, người ta muốn sống sao cho không ân hận là mặc họ. Phiền gì tới mình.
Với cũng chưa chắc họ một mình, tự vui vẻ thế là sẽ kéo theo nhiều nỗi khổ khác, lắm khi lúc trẻ quậy phá, bốc đồng, làm mẹ đơn thân nhưng kết cục lại vui, ma nào biết được. Như cái cô Ăng gê lí nà gì đó mà mấy mẹ Việt Nam hâm mộ, hình như hồi trẻ cũng tưng bừng lắm. Đọc báo Pháp thấy nói cô có thời trai gái nhăng nhít, xăm hình búa xua, còn đeo máu me gì của người yêu lên cổ. Bỗng ngày đẹp trời cô nàng ẵm một nhóc Campuchia về nuôi, làm mẹ đơn thân, ra chừng lên báo cười rõ tươi. Bẵng thời gian sau quơ ngay anh Pít, con cái lên đến tăng sáu, thành chuẩn mẹ mẫu mực. Mới bảo mình thấy người ta quậy phá, lạ lùng, người ta một mình nhưng có thua ai đâu, kết cục hóa ra cũng tốt chán, vớ được chồng ngon. Một mình nhưng vui như cô ấy thì không chừng anh Pít mới rớ, chứ bám vào mấy anh chồng trước dù chẳng vui gì, mặt như cái mâm là đời nào anh Pít thèm ngó. Còn đồn rằng anh Pít mê cô này khi thấy cô một mình nuôi thằng nhóc kia, vui vẻ yêu thương chăm sóc như con ruột, Pít tức cảnh nên rung động.
Thế nên mình đâu hiểu được hạnh phúc của kẻ khác nó phải thế nào, chỉ có kẻ khác mới biết thôi. Chắc trong số dân Nhật cô đơn cũng có người cô đơn buồn, có người thà thế còn hơn rước về ai đó chỉ để hầu kèm cãi cọ, có người thấy vậy là vui, đỡ phiền. Em nào có muốn lạc đề đâu, chỉ ngứa cái tay khi thấy một mợ đi buồn dùm cái niềm vui chả liên quan gì tới mợ thôi.

13:16 Tuesday,23.8.2016

Đăng bởi:  candid

Thảo luận đi xa quá. Món nghêu asari này mình chưa ăn nhưng thích Asari trong Conan. Đi qua Nhật thì thấy việc đi ăn một mình, cả giai, cả gái đều rất phổ biến. Các quán ăn và bar ở Tokyo cũng rất nhỏ, một quán có khi chứa được 10 khách là nhiều. Khách vào quán thì rất yên lặng để tránh làm phiền người khác. Xu hướng kết hôn muộn phổ biến ở Nhật cũng như nhiều nước khác nên việc sống độc thân cũng không có gì lạ. Kết hôn rồi việc đàn ông sau giờ làm đi la cà đi nhậu chán chê rồi về nhà lúc nửa đêm cũng là chuyện thường. Riêng cuối tuần thì ở ga tàu điện ngầm cảnh thanh niên nữ tú say rượu nằm ngủ lăn lóc trên vỉa hè là chuyện phổ biến.

Đứng bên ngoài nhìn vào nước Nhật thì thấy họ cũng có nhiều điều kỳ lạ mà mình không hiểu nổi. Thế nhưng biết đâu họ cũng nhìn mình kỳ lạ không kém.

12:10 Tuesday,23.8.2016

Đăng bởi:  Đỗ Vũ My

Đọc Soi đã lâu nhưng chưa bao giờ comment, hôm nay thấy comment của anh Thái Hiệp rất tâm đắc nên buộc phải để lại một comment cảm ơn anh.
Là một người luôn tích cực trong các hoạt động nữ quyền nói riêng và nhân quyền nói chung, tôi thực sư rất cảm kích khi thấy một người quyết liệt ủng hộ cho nữ quyền như vậy, đặc biệt khi đó là từ một người đàn ông (tôi suy đoán qua tên, nếu không phải thì xin lượng thứ).
Tại nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước Châu Á, tôi thấy nữ quyền chưa được coi trọng và chưa tìm được tiếng nói đủ mạnh cho mình. Đến giờ vẫn còn tồn tại định kiến rằng các nhà nữ quyền đa phần là những cô khó tính ế chồng hay các phụ nữ đồng tính.
Đáng buồn hơn là quan niệm trọng nam khinh nữ được áp đặt và duy trì từ chính những người phụ nữ khác. Nó giống như việc một nhóm thiểu số chỉ trích một nhóm thiểu số khác, như người da màu - sắc dân từng và đang vẫn bị kì thị - đi đả kích cộng đồng LGBTQ. Đó là những bà mẹ chồng luôn khắc khe với con dâu, những bà mẹ ruột chỉ giao việc bếp núc lau dọn cho con gái vì quan niệm con trai nên làm việc lớn, hay những phụ nữ đến thời đại này mà vẫn đề cao tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh.
Hậu quả là sự hạn chế trong việc phát huy tài năng và cá tính cho nữ giới, sự chêch lệc giữa mức lương nam nữ, thiên vị trong tuyển dụng, body-shaming (phán xét ngoại hình), victim blaming (đổ lỗi cho nạn nhân như gần đây có vụ việc đổ lỗi cho một cô bé bị cưỡng hiếp vì đi chơi khuya)
Thế nên, lần nữa cảm ơn anh Thái Hiệp đã lên tiếng biện hộ cho phụ nữ chúng tôi. Như đại ý một câu danh ngôn tôi từng nghe: ta có thể nhận biết một xã hôi tiến bộ thế nào qua sự phát triển của nữ quyền tại đó.

22:04 Monday,22.8.2016

Đăng bởi: 

Mình vô cùng sorrry nếu chạm đến tự hào của người ta. Nhưng thực ra, nhìn hình ảnh non trẻ của Wakako, mình cũng cứ quen ám thị, giống như lải nhải mắng con mỗi tối thôi. Mỗi người có một cách cảm, bài của chị PL có hay, lay động sâu rộng, mới có những còm tâm huyết và clearance, như bạn Thái Hiệp đây. Nét chữ đúng như nết người, đáng yêu đáng quý lắm... Cứ mắng tiếp đi, Mơ tiểu muội xin rửa tai lắng nghe đây !

20:59 Monday,22.8.2016

Đăng bởi: 

Chời ơi em mê cái từ " tiềm thẳm" của anh Thái Hiệp quá. Người đâu dễ thương quá thôi, em mà gặp mặt, biết đâu Soi lại là mụ mối mát tay đó ! Anh ơi, anh khắm vừa thôi, chừa lại cho em được một phần chua tréo của anh...

19:40 Monday,22.8.2016

Đăng bởi:  Thái Hiệp

Có mấy bà như mợ Mơ này, hèn gì người ta cứ bảo Phụ Nữ Việt Nam chẳng có chi hay ngoài lấy chồng đẻ con, đi cãi cho lắm về nữ quyền nhưng hễ gặp người ở một mình vui một mình thì bị mấy mợ như Mơ xúm vào xỉa. Chán rứa!
Có loại lấy niềm vui của kẻ khác làm niêm vui cho bản thân, hạnh phúc là phải có cặp, phải đẻ ra con rồi cả cặp nuôi. Có loại thấy tự mình vui là vui, không phụ thuộc ai, mình biết ăn ngon, mặc đẹp, mình thấy sướng, thì lúc đó mới có thể đem lại niềm vui cho kẻ khác (nếu gặp được, còn không gặp được mình vẫn vui như thường). Trường phái nào đúng không rảnh để bàn, nhưng trường phái bảo "chỉ theo kiểu của tao mới hạnh phúc", mày ăn một mình là mày khổ, dù trong bụng mày thấy sướng nhưng tao bảo mày khổ là mày khổ, chắc chỉ có mỗi mấy kẻ như mợ Mơ.
Cũng chưa có nước nào nói mình văn minh nhờ phụ nữ nước mình hí hoáy với chồng con, quanh năm chỉ biết chồng con, còn bản thân không biết. Chưa thấy ai bảo nữ quyền là phụ nữ không được vui một mình (mà phải có một đàn ông với một đứa nhỏ), tự do ăn những gì mình thấy ngon bằng đồng lương mình làm ra. Không ai phủ nhận niềm vui gia đình, nhưng chẳng ai hùa vào chê cái sự tự tin, tự vui của một phụ nữ, đến mức tội nghiệp dùm cho "nỗi khổ" tự vui của người ta, rồi xoay sang tội nghiệp dùm những đứa con của mấy bà mẹ mà mình chẳng biết hoàn cảnh gì nhưng cũng hăm hở phê phán.
Mợ Mơ hạnh phúc bên chồng con của mợ thì cứ mà hạnh phúc đi, hết chuyện sao lại đi áp đặt cái hạnh phúc đó lên người ta. Trên đời có bao kiểu vui, chỉ có ảo tưởng mới bắt người khác phải vui như thế này thế này mới đúng, phải làm như thế này mới vui. Cứ như nói lẩu Nhật kiểu một người không ngon, phải lẩu mấy người vừa nhúng vừa truyền hen suyễn vi trùng Sida cho nhau thì mới là ngon. Sao không để ai hạnh phúc với lẩu nào thì ăn lẩu nấy. Hay là mợ Mơ có phép đọc suy nghĩ của người khác giống các nhân vật truyện tranh? Thế mới biết được người ta phải sống theo cách nào mới là tốt nhất cho người ta, còn đương sự vì bất cứ lý do nào đấy lại không biết bản thân muốn gì, đành nhờ mợ Mơ đọc ý nghĩ tiềm thẳm để chỉ lối?
Mấy mợ như Mơ toàn phán bừa, làm như ai độc thân cũng khổ, Nhật độc thân cũng khổ, còn người Việt Nam có vợ chồng là sướng nhất. Thằng bạn tôi có bà má đúng kiểu cổ hủ Bắc Kỳ, cứ nghĩ sau này gớm khổ vợ nó, sẽ bị bà má chồng hành. Cuối cùng nó lấy một em Nhật, bà má hùng hổ bay sang ở nhà hai vợ chồng bên Nhật để đe nẹt con dâu. Được một tuần thì bà xấu hổ bay về Hà Nội tại con dâu Nhật chu đáo quá, sạch sẽ hơn bà, chăm cả nhà tốt hơn bà, bà quê độ đi về. Người ta không rước thì thôi, chứ đã cưới thì còn chu đáo, chăm sóc, thương yêu, nhường nhau có khi còn hơn mình, và họ cũng hạnh phúc chẳng kém. Đã vậy khi mình độc thân chưa chắc mình vui được như họ mà lại áp với đặt.
Thấy bài viết cất công đi giới thiệu món Nhật, không học nổi chí ít cũng có thêm kiến thức, hoặc giả cũng biết được về nguyên liệu, biết về nhiều mảnh đời, biết về thế giới phong phú, niềm vui ăn uống cũng phong phú. Nhưng thay việc thấy chúng nó phong phú thì cái đầu cứng ngắc của mợ Mơ lại thấy mỗi mình mình là ngon, là hạnh phúc. Hèn gì ẩm thực Việt Nam chỉ giỏi khâu cãi.

18:53 Sunday,21.8.2016

Đăng bởi:  Linhfloyd

Bài viết tuyệt quá chị Pha Lê ơi, chị viết thêm 1 series về show "Nhà ẩm thực lẻ loi" đi :D. Có điểm đặc biệt là tất cả các món ăn/quán ăn đều có thực thì phải

9:50 Sunday,21.8.2016

Đăng bởi: 

Nhân vật này để tôn món trong quán thôi, chứ không phải tấm gương để sống theo đâu nhé, các bạn trẻ! Thanh nữ toàn đi quán một mình, uống rượu giải sầu. Đơn côi mãi thành quen, một ngày kia lại thành bà mẹ đơn thân, đẻ ra những đứa trẻ cũng lẻ đàn như thế. Đúng kiểu Nhật khổ rồi...
Món tươi ngon đơn giản, thì làm ở nhà cũng dễ nhậu lắm. Đi quán như cô gái này, đối với công chức Nhật, chủ yếu là để tìm người yêu và bạn đời. Bạn cùng công sở khó mà kết đôi lâu dài, lại thêm một nỗi khổ của đất nước nổi tiếng là ý chí cao.
Còn muốn thư giãn, thì các tiệm mat xa và làm tóc làm nail , là ưu tiên hàng đầu của chị em. Quán và rượu bia đa phần là các liền anh. Có một phim Nhật mình rất thích, là Quán ăn đêm, xem trên net. Nhưng câu chuyện thì không tẻ nhạt như bạn này, một xã hội thu nhỏ, hay nhất là chàng thi sĩ hay ngồi bóc vỏ lạc!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả