Gẫm & Bình

“Ốm à?”: Che mắt thì còn lại gì?

NÀY, ỐM À? Triển lãm cá nhân tranh sơn dầu của Lý Trần Quỳnh Giang Khai mạc: 26. 12. 2010 Kéo dài đến 30. 12. 2010 8h tối bế mạc với chương trình biểu diễn piano của nghệ sĩ Phó An My VietArt Centre, 42 Yết Kiêu, Hà Nội * Có những triển lãm nghe […]

Ý kiến - Thảo luận

1:22 Tuesday,4.1.2011

Đăng bởi:  Vetnang

Vô tình được xem những thảo luận của các anh em tự cho mình là họa sĩ, sao mà đau buồn là vậy, thê thảm là vậy. Các vị ơi, làm việc đi, vẽ đi, tự suy nghĩ về bản thân mình đi. Cái cách đặt vấn đề của "P.H.Thông" đã cho thấy một sự lười nhác, nhưng lại thích gây sốc, thích nổi tiếng bằng cách đi đường tắt. Trời ạ, sao không dành thời gian mà học, cứ nói nhăng nói cuội làm gì. Chỉ có một điều tôi nhắc bạn, trong nghệ thuật có những thứ không thể hoc được, đó là sự nhạy cảm. Dường như bạn phải nghiêm túc nhìn lại xem minh có sự nhạy cảm đó không? "Hoặc hỏi những người nào dám nói thật", thì mới nên bắt đầu học lại từ đầu nhé. Học nữa, học mãi....

10:55 Sunday,2.1.2011

Đăng bởi:  NgỐ

Tôi thấy đây là một họa sĩ tốt của hội họa Việt Nam. Nhưng tiếc là nỗi cô đơn của chị chưa được đa chiều và nâng tầm để được như những danh họa lớn như Munch, Frued, Balthus...

23:10 Thursday,30.12.2010

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

A.N ơi. Nói về cái mà mình không thích mà lại phải nói theo kiểu dễ nghe thì khó quá. Tớ cũng biết họa sĩ đó lớn tuổi hơn tớ nên tớ gọi là "anh họa sĩ" mà. Về tính cách, anh ấy cũng hiền lành, tớ có chê bai hỗn hào gì đâu. Nhưng chuyện chuyên môn là chuyện khác, họa sĩ nên bình đẳng với nhau. Hôm trước tớ bị một họa sĩ trẻ hơn nhiều chê vuốt mặt không kịp. Thế mà vẫn phải từ tốn ngồi viết lại mail trả lời cho có đầu có cuối. Không tính chuyện tuổi tác ở đây được.

Tớ không nói gì về cái danh xưng "đương đại" hay "không đương đại", cũng không muốn nói ở đây. Mất tập trung.

Xin tiếp thu ý kiến của A.N, lần sau sẽ nói năng cho nghiêm nghị hơn. Nhưng mà vẫn thích thì khen, không thích thì chê đấy nhé, tớ không viết kiểu ậm ờ được.

18:25 Thursday,30.12.2010

Đăng bởi:  A.N

Cái cách bạn Thông nói về một họa sĩ khác khó nghe nhỉ. Tôi cũng đoán được họa sĩ mà bạn đề cập là ai. Tôi nghĩ anh ấy lớn tuổi hơn bạn đấy. Mà nghe cách bạn nói thấy bạn có vẻ "thỏa mãn" với cái danh xưng là họa sĩ đương đại nhỉ. Có thể nói chuyện chơi với nhau thì được, nhưng viết những lời lẽ như thế tôi thấy không nên.

16:03 Thursday,30.12.2010

Đăng bởi:  A.N

Tôi nghĩ Giang là một trong những họa sĩ làm việc nghiêm túc nhất hiện nay. Về đề tài gì không quan trọng. Họa sĩ có thể vẽ cái mặt của chính mình cả đời, nếu đẹp. Quan trọng là "cảm xúc" và sự "ám ảnh". Mà một đời người có nhiều cái "ám ảnh" quá thì có mệt lắm không? Nhưng những bức tranh ở triển lãm này tôi không thích lắm. Nhất là những bức chân dung. Bề mặt của tranh "chưa tinh". Những đường viền của gương mặt cũng không tinh tế. Có càm giác Giang đã dùng lý trí, kỹ thuật nhiều hơn cảm xúc. Tôi cũng không thích "tạo hình của Giang trong triển lãm này, rất "cứng". Là một trong những người rất thích tranh sơn dầu của Giang thời kỳ đầu, rất mong được xem triển lãm lần sau của bạn.

15:12 Thursday,30.12.2010

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Tôi đồng ý với bạn Tân. Bạn "Bột Mầu" nêu ra ý kiến của mình hơi quá đà. Nhưng tôi hiểu cái lo của bạn Bột Mầu khi bạn nói về việc các họa sĩ thành công khi tìm được "miếng đòn ngon" rồi thì cứ thế diễn mãi.
Lại nhớ ngày xưa có anh họa sĩ vẽ sơn dầu, bán được nhiều tranh thế là cứ vẽ mãi một kiểu, hôm thì chú tiểu cầm lá sen quay phải, hôm thì chú tiểu cầm lá sen quay trái, hôm thì đầu ngẩng lên, hôm lại cúi xuống. Nhìn một bức thì đẹp nhưng nhìn cả loạt thì giật mình. Dạo này anh họa sĩ ấy chắc bí và ế nên lại mon men đi xem các triển lãm đương đại để lên dây cót. Nhưng theo tôi thì đã muộn mất rồi, lấy tiền bán tranh ngày xưa để đi buôn đất chắc dễ ăn hơn.
Với tranh chị Giang tôi thấy một số bức đúng chỉ là biến thể của các bức khác. Không cần phải diễn lại nhiều đến thế. Nhưng tôi thấy chị vẫn có nhiều những thử nghiệm khác nhau rất hay như vừa vẽ sơn dầu, vừa khắc gỗ (chơi nguyên cả một thân cây)... Hi vọng chị tập trung hơn vào các thử nghiệm đa dạng. Chứ nhân bản các bức tranh đôi khi cũng mất thời gian của mình lắm.

15:08 Thursday,30.12.2010

Đăng bởi:  Ink

Kể cũng lạ khi xem tranh mà lại cứ như thợ may giơ một miếng bìa cắt ướm che thử chỗ này chỗ kia và để nói là cái áo ấy cắt đẹp hay xấu.
Không lạ gì về việc bạn Gouach không thích lối vẽ Oil on canvas trong triển lãm của Giang mà ai vẽ nhiều năm rôi đều có thể thấy rằng đó là một cách chơi chất liệu đã đạt đến độ nhuần nhuyễn. Bởi vì Gouach không phải là Oil

12:17 Thursday,30.12.2010

Đăng bởi:  Tân

Xem tranh mà che đi một phần nào đó để xem các cái chỗ còn lại là gì?? Tôi thực sự chưa từng thấy cách "thưởng ngoạn" này.
Không biết có ai xem người mà "che" đi tất cả những cái hay của họ để xem họ là ai không nhỉ? Sợ phết.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả