Nghệ sĩ Việt Nam

Sao gán ghép nhiều ý nghĩa thế?

(SOI: Đây là cmt của bạn Mthanh trong bài “Dấu thăng: 7 nghệ sĩ đều thăng“. Soi xin đưa lên thành bài nhỏ để có thể đưa hình vào cho các bạn dễ theo dõi) Sao vẽ tranh mà lại có thể gán ghép nhiều ý nghĩa đến thế? Ý niệm chỉ được hình thành nhờ […]

Ý kiến - Thảo luận

23:57 Thursday,6.1.2011

Đăng bởi:  hoang bao

Tôi đọc bài của bạn mà cảm nhận thấy bạn hiểu theo kiểu phiến diện quá bạn mthanh ơi. Nếu mà gọi là sao y bản chính thì không thể gọi là ảnh hưởng được mà đó goi là SAO TRANH. Bạn đừng nhầm lẫn vậy. Bạn thử đi hỏi bất kì nghệ sĩ nào xem xem người ta trả lời thế nào bạn nhé... Còn về sự thông minh của Trí như bạn nói thì tôi thấy buồn cười quá, và khi bạn nói về anh TÔNG phải học hỏi thêm TRI tôi lại càng buồn cười. Nó chả khác gì bây giờ ai đó vẽ giống hệt NHẠC MẪN QUẦN kĩ thuật giống hệt nhưng nhỉnh hơn thì chắc NHẠC MẨN QUẦN phải học hỏi nhỉ. Thứ 3, điều bạn nói về VAN GOGH lại càng nhầm nữa. Van Gogh chép bức tranh đó nhưng với 1 tinh thần khác hẳn... Bức "Các cây mận đang nở hoa" là khắc gỗ. Đó là giai đoạn đầu của ông, nhưng rất nhiều tác phẩm sau này của ông đã định hình và được đánh giá cao thì không phải do vẽ lại tranh Nhật Bản. và bạn nên hiểu thành công của ông là do cái gì, là do ngôn ngữ mới mẻ của ông trong giai đoạn đó. Bạn nên đọc lại cả giai thoại và cuộc đời của ông đi. Hay trong quyển sách "Những ngôn ngữ và hình thức biểu đạt của những danh họa thế giới" nhé... Thân ái quyết thắng.

15:32 Thursday,6.1.2011

Đăng bởi:  mthanh

Bạn Hoàng Bao à, tôi vẫn không thấy sự thuyết phục về cách mà bạn nói rằng Trí copy, vì nếu copy thì phải sao y bản chính, nhưng ở đây tranh Trí chỉ là những chân dung cận môi buông lỏng và được kết hợp với những đường vân cách điệu làm cho cái chân dung ấy khác đi rất nhiều so với chân dung thông thường, mà theo bạn đường vân là copy của Lê Trần Hậu Anh, tôi nghĩ bạn đang khen trí thì đúng hơn vì cái hay nhất của một họa sĩ là ở chỗ biến tất cả mọi thứ lượm lặt rời rạc được thành cái của riêng mình làm cho những thứ hoàn toàn khác biệt nhưng lại có thể nằm bên nhau một cách hợp lý trớ trêu!
Nếu bạn nhìn tranh của Trí mà vẫn thấy một chỉnh thể hài hòa thì bạn nên nghĩ ngược lại anh Tông phải học Trí để phát triển phong cách của mình một cách đa dạng hơn! Chưa kể ngay cả tranh những gương mặt vô hồn và màu sắc xám lạnh của đã có rất nhiều nhiếp ảnh gia Trung Quốc và Mỹ đã sử dụng rất nhiều!
Ngay bản thân VINCENT VAN GOGH nếu bạn tìm hiểu thêm chút nữa sẽ thấy ông ta không những là người bị ảnh hưởng mà ông ta đã từng "chép "rất nhiều tranh khắc gỗ của nhật bản chỉ thay đổi màu sắc và bút pháp như bức “Các cây mận đang nở hoa” (Plum Trees in Blossom-1888) là thí dụ điển hình, tôi nghĩ rằng chính bạn mới đang lầm lẫn giữa copy và ảnh hưởng kế thừa. Vẫn quan điểm trên tôi cho rằng những điều bạn phệ bình Trí vẫn chỉ là bề ngoài và tiểu tiết, tôi nghĩ tranh của trí có rất nhiều chỗ đáng bàn nhưng không phải là cách so sánh của bạn. Cảm ơn bạn, nếu có dịp mình gặp nhau cafe sẽ có đủ thời gian để nói chuyện nhiều hơn!

1:00 Thursday,6.1.2011

Đăng bởi:  hoang bao

Tôi xin trao đổi thẳng thắn với bạn về vấn đề này để chúng ta cùng tiến:
Thứ 1: nếu bạn đã từng xem bức tranh bộ 3 bức của Trí, bạn sẽ thấy từ màu sắc (tông ghi xám) cho đến tạo hình và bút pháp khôn khác 1 tí gì, chưa kể đến những tâm trạng vô hồn đều giống của anh Tông, và nữa Trí còn mix thêm hình ảnh VÂN TAY vào khuôn mặt - mà cái này lại giống của LÊ TRẦN HẬU ANH.
Vấn đề thứ 2: bạn muốn tôi tìm 1 họa sĩ bất kì nào nổi tiếng trên thế giới mà ko bị ảnh hưởng của ai cả. Ok. Tôi sẽ phân tích cho bạn thấy rằng: nghệ thuật là sự kế thừa, được quyền ảnh hưởng, nhưng bạn phải hiểu ảnh hưởng khác hoàn toàn copy, hay một loại hình nghệ thuật như anh NHƯ HUY nói, đó là chiếm đoạt... khác xa nhau lắm bạn ơi... Người ta ảnh hưởng để tìm ra mình, như trường hợp Egon Schile ảnh hưởng Klim nhưng khác hoàn toàn Klim... Còn nếu bạn muốn tôi tìm 1 họa sĩ chính danh mà không ảnh hưởng ai khác cũng không khó đâu bạn ạ, theo tôi đó là VINCENT VAN GOGH. Bạn thử tìm xem trước giai đoạn của ông có ai vẽ giống ông không, mặc dù ông nói, "tôi ảnh hưởng của NHẬT BẢN." nhưng hãy nhìn vào bút pháp của ông, nó là đặc biệt, mang thương hiệu Vangogh - người được mệnh danh người đi trước thời đại.
Thân ái

20:24 Wednesday,5.1.2011

Đăng bởi:  mthanh

Cảm ơn bạn cung cấp cho mọi người một thông tin thú vị, có vẻ như bạn đã từng xem tranh và đọc ý tưởng của Trí vì thế bạn có thể đưa ra bức tranh cụ thể của Trí (bức tranh nào mà trí giống cả về ý tưởng lẫn bút pháp) rồi chỉ ra chỗ giống và khác cho mọi người xem được không? Vì nếu nói khơi khơi như bạn thì bất công cho Trí quá!
Và bạn có thể cho tôi một ví dụ của bất kỳ một họa sĩ nào nổi tiếng ở Việt Nam và trên thế giới mà không bị ảnh hưởng bởi trường phái , phong cách, bút pháp của người khác không?
Cảm ơn bạn mong nhận được cmt hay một bài viết của bạn.

0:42 Wednesday,5.1.2011

Đăng bởi:  hoang bao

Trường hợp của Phương Quốc Trí dùng cả bút pháp lẫn ý tưởng của người ta thì được xếp vào thời kì gì hả bạn Dương ơi... hậu copy art à?

0:26 Wednesday,5.1.2011

Đăng bởi:  hoang bao

Cám ơn cmt của bạn Dương... Tất cả điều bạn nói đều nằm trong sách cả, tôi muốn trao đổi với Mthanh một chút về trường hợp của họa sĩ Phương Quốc Trí mà thôi...

17:31 Tuesday,4.1.2011

Đăng bởi:  duong

Tôi thấy cả hai người nói đều có ý đúng riêng, bạn Thanh đang bàn về "tư duy hậu hiện đại", người ta có thể dùng lại bút pháp cũ, phong cách vẽ cũ để nói về những chủ đề mới và những câu chuyện hiện đại, các nghệ sĩ này không quan điểm về vấn đề phong cách hay bề mặt mà họ chú trọng vào ý tưởng và thông điệp của hình ảnh đó, tất cả mọi thứ đều phục vụ ý tưởng thậm chí là kết hợp nhiều chất liệu cũ để tạo ra bức tranh. Những họa sĩ này phong cách luôn luôn thay đổi tùy vào chủ đề mà họ lựa chọn, còn những vấn đề của bạn Hoang Bao thì mọi thứ đã quá rõ từ thời Phục hưng đến thời kỳ hiện đại ấn tượng lập thể trừu tượng dã thú, các phong cách và bút pháp luôn kế thừa hoặc phủ nhận nhau, nhưng sau thời kỳ hiện đại quan điểm của các nghệ sĩ đương đại đã thay đổi nhiều, có lẽ nên tạo ra một diễn đàn về vấn đề này mặc dù bây giờ đã quá muộn so với quốc tế nhưng muộn còn hơn không. Chắc sẽ có nhiều bổ ích!

21:55 Monday,3.1.2011

Đăng bởi:  hoang bao

xin đính chính với bạn Mthanh 1 tí: những họa sĩ nổi tiếng tôi nhắc tới không nằm trong những họa sĩ bạn nói đâu nha...

21:53 Monday,3.1.2011

Đăng bởi:  hoang bao

Bạn Mthanh ơi. Đầu tiên là tôi phải cám ơn bạn vì đã cùng nhau trao đổi.... nhưng thực sự có một số điểm liên quan đến tầm hiểu biết của bạn... Bạn có viết:
"So sánh giống về phong cách hay bút pháp cũng là một trong những biến chứng của tư duy bề mặt, vì đã là một khuôn hình, bố cục màu sắc thì làm sao có thể tránh khỏi sự giống và khác nhau, mà có giống nhau i chang nhưng ý niệm và ý đồ của tác giả làm cho người xem bị thuyết phục hơn thì cũng là sáng tạo, có giống i chang nhưng khác nhau về hoàn cảnh văn cảnh thì ý nghĩa nó cũng khác nhau, vậy vấn đề ở đây không phải là giống mà vấn đề ở đây là ý tưởng của họa sĩ đó, nếu người xem biết thẩm định về ý tưởng và ý nghĩa thì sẽ không bao giờ quy kết người này giống người kia hoặc phát hiện ra chỗ giống quá rõ ràng...!"
Bạn có biết để họa sĩ tìm ra được bút pháp riêng nó khó khăn và nhọc nhằn thế nào không, nếu Freud không tìm được lối bút pháp vẽ sơn dầu cuồn cuộn ngoài cái nội tâm bên trong ra thì sức hút bức tranh của ông không thể nào hay đến như vậy được.
Bạn lại nói: "Vì đã là một khuôn hình, bố cục màu sắc thì làm sao có thể tránh khỏi sự giống và khác nhau, mà có giống nhau i chang nhưng ý niệm và ý đồ của tác giả làm cho người xem bị thuyết phục hơn thì cũng là sáng tạo, có giống i chang nhưng khác nhau về hoàn cảnh văn cảnh thì ý nghĩa nó cũng khác nhau."
Khuôn hình của bạn ở đây là cái gì - tấm toan, ok?
Còn bố cục màu sắc thì làm sao có thể tránh khỏi sự giống nhau... Nên nếu không tìm được bút pháp và hòa sắc đặc trưng cho mình thì đừng làm nghệ sĩ bạn à. Bạn nói thế ko khác gì bạn vẽ trên 1 tấm toan, dùng bút phápcủa picasso giai đoạn màu HỒNG và cũng dùng màu hồng luôn rồi vẽ đề tài nông dân Việt Nam nhỉ.
Ngoài ra, mỗi tác phẩm rất cần idea nhưng không phải là tất cả...
Không 1 nghệ sĩ giá vẽ nào nổi tiếng mà không tìm được ngôn ngữ riêng của mình. Mà bạn có hiểu thế nào là ngôn ngữ không... Hay idea là ngôn ngữ hả bạn?...

11:14 Monday,3.1.2011

Đăng bởi:  mthanh

Tôi đồng ý với cách lập luận của Hoang Bao về Võ Duy Đôn và Luctan Fruded trong việc anh ta ảnh hưởng về thuyết phân tâm học nên dẫn đến cách vẽ đó, còn anh Đôn thì chỉ thấy được bề mặt thông qua xem hình ảnh mà không chịu đọc ý tưởng và ý niệm của tác giả, tôi nghĩ đây là hiện tượng phổ biến ở họa sĩ Việt Nam, ngay cả các thầy cô trong trường đều rơi vào tư tưởng đó. Đừng nói đâu xa xem lại các họa sĩ nổi tiếng Việt Nam như trường hợp Nguyễn Thanh Bình, Lê Thiết Cương, v.v... hoàn toàn chỉ thấy được bề mặt, trong tranh Nguyễn Thanh Bình thì thấy rõ hết mấy cô áo dài quay ra, vài cô áo dài quay vào, hình tượng ấy lặp đi lặp lại một cách nhàm chán đáng sợ.
Chính vì tiếp cận thuần túy bề mặt dẫn đến tranh của đa số họa sĩ Việt Nam chỉ là một sản phẩm trang trí hạng sang - "sang vì có triển lãm và được nói về nó như là một tác phẩm, khác với sản phẩm trang trí nội thất khác"

Nhưng tôi không đồng ý với cách bạn so sánh họa sĩ này giống họa sĩ kia... đây cũng là vấn nạn của đa số công chúng Việt Nam, so sánh giống về phong cách hay bút pháp cũng là một trong những biến chứng của tư duy bề mặt, vì đã là một khuôn hình, bố cục màu sắc thì làm sao có thể tránh khỏi sự giống và khác nhau, mà có giống nhau i chang nhưng ý niệm và ý đồ của tác giả làm cho người xem bị thuyết phục hơn thì cũng là sáng tạo, có giống i chang nhưng khác nhau về hoàn cảnh văn cảnh thì ý nghĩa nó cũng khác nhau, vậy vấn đề ở đây không phải là giống mà vấn đề ở đây là ý tưởng của họa sĩ đó, nếu người xem biết thẩm định về ý tưởng và ý nghĩa thì sẽ không bao giờ quy kết người này giống người kia hoặc phát hiện ra chỗ giống quá rõ ràng...!
Tôi thực sự ngạc nhiên về thời đại thế giới phẳng này mà còn quá nhiều tư duy lạc hậu như vậy...

0:51 Monday,3.1.2011

Đăng bởi:  hoang bao

Bạn Mthanh nói củng nhiều cái đúng... Nếu nói vế bạn VÕ DUY ĐÔN thì ĐÔN ơi, bạn có hiểu một điều cốt lõi của nghệ thuật nằm ở đâu không? Tranh của bạn không khác gì LUCIAN FRUED, nhưng so sánh về độ nghề nghiệp thì bạn còn non, mà bạn có hiểu vì sao FRUED vẽ vậy không? Giai đoạn đầu ông không hề vẽ như vậy, do ảnh hưởng thuyết PHÂN TÂM HỌC của chú ruột SICMUN FRUED nên ông đã tìm ra lối bút pháp như vậy.. và sau này nó đi theo ông đến tận bây giờ.
Gần giống như bạn đó là PHƯƠNG QUỐC TRÍ. TRÍ ạ, bạn là người có tay nghề, nhất là tự học, thế là hay rùi, nhưng quá tiếc cho bạn không hiểu vì sao giai đoạn này bạn lại bắt chước anh LÊ QUÝ TÔNG hệt nhau vậy? Anh TÔNG có ảnh hưởng Trung Quốc nhưng anh ý đã cũng đang dần dần tìm lấy thứ NGÔN NGỮ RIÊNG của anh. Giai doạn đầu tôi thấy bạn ảnh hưởng rõ rệt Egon Schile nhưng đang dần dần tìm thấy mình thì đùng một cái bạn lại đuổi theo anh Tông. Thật sự tiếc cho bạn quá.
còn về MẠC HOÀNG THƯỢNG: Nếu bạn đặt vấn đề chín chắn hơn, như thái độ của từng khuôn mặt, biểu hiện cái gì, muốn nói về tâm trang gì của nhân vật, kết hơp với bút pháp của riêng bạn thì sẽ tạo ra 1 phong cách mà mình nghĩ sẽ là độc đáo. Đôi khi trong nghệ thuật SỬ DỤNG HIỆU ỨNG THỊ GIÁC rất quan trọng... Cái điều này nghệ sĩ Trung Quốc rất giỏi..

17:25 Sunday,2.1.2011

Đăng bởi:  van nam

Thật là tiếc cho các nghệ sĩ có trình độ kỹ thuật cao mà không có ý tưởng và tư tưởng gì hết, hình như các anh cũng chịu đọc sách nhưng tự năm nảo năm nào rồi...! Tiếc!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả