Bàn luận

Trao đổi với nghệ sĩ:
Biết hay không cần biết

(Soi: Tiếp theo bài “Tranh cãi quanh statement của Lã Huy“, bạn Việt có trao đổi với Himiko về cái sự học. Himiko cũng trả lời lại thắc mắc của Việt. Soi xin đưa lên thành bài vì đây cũng là vấn đề đáng quan tâm.) VIỆT TRAO ĐỔI VỚI HIMIKO Himiko nói: “Một đặc […]

Ý kiến - Thảo luận

11:31 Saturday,3.3.2012

Đăng bởi:  Ivan Tung

Mình chẳng biết các bạn là ai, chỉ là ăn cắp chút thời gian công sở và đi lạc vào đây.
Nhưng mình ủng hộ cái bạn có tên tiếng Nhật trên kia. Nghệ thuật là sáng tạo, nếu cứ phải nhìn trước ngó sau, chạy theo phong trào, thì có thể tác phẩm của bạn sẽ được "đánh giá cao" nhưng cá tính sẽ kém đi, vậy thôi.

16:16 Monday,14.3.2011

Đăng bởi:  việt

Himiko à, nếu chịu suy nghĩ chút chẳng có người "tưng tửng" nào lại đặt ra những vấn đề như bạn (“tưng tửng “ là của bạn).
Khi tôi cmt với bạn tôi chẳng cần quan tâm bạn là ai, thậm chí cũng không quan tâm bạn là Himikô giống tiếng Nhật thì sẽ là người sinh ra từ đâu? là ai? Nên nhớ trong một cuộc đối thoại thì việc quan trọng nhất là ý nghĩa của cuộc đối thoại đó chứ không phải là mối quan hệ đằng sau của những người đối thoại.
Cái cách mà bạn thay vi chia sẻ phản biện thì lại nhất quyết phải truy vấn về đối tượng là ai, có quen biết hay không rồi tự đưa ra suy luận "người ấy nổi tiếng hơn tôi ??" và suy nghĩ theo kiểu không biết người kia có thù oán mình hay không? có chơi mình hay không…
cách này ”cũ“, sến, máy móc và thực sự trong một cách nhìn nào đó thì tư duy này cực kỳ phản động phản văn hóa
Điều này không chỉ riêng bạn mắc phải, nó là bệnh chung cho các đại nghệ sĩ nhà ta. Trong những cuộc như thế này họ chẳng cần quan tâm đến điều gì ngoài cái bảng hiệu, nếu có tranh luận với nhau thì luôn là cuộc cãi nhau của những cái bảng hiệu và những chiếc ghế..., không đếm xỉa gì đến vấn đề chính, tất cả những gì đối thoại với nhau đều xuất phát từ những hiềm khích cá nhân, mà như vậy sẽ biến cuộc tranh luận ấy thành chuyện hàng cá hàng thịt (xin lỗi nói như vậy thì cũng xúc phạm người hàng cá hàng thịt).
Chính vì cách nhìn từ tâm thế đó nên tôi chẳng mong gì nhận được sự đúng đắn từ câu chữ của bạn chứ đừng nói đến sự “chân tình tình cảm“, hoặc nếu bạn cho rằng, cách của bạn mới là tình cảm còn cách người khác phê phán là không có chân tình thì theo tôi đó là một thứ khủng khiếp nhất mà tôi từng được nghe!

14:57 Monday,14.3.2011

Đăng bởi:  nguyễn nguyên nguyễn

..."nhiều họa sĩ Việt Nam hiện tại không cần biết đến công việc của người khác, không cần biết internet, không cần hiểu lịch sử nghệ thuật thế giới, không cần biết các nghệ sĩ trên thế giới làm gì, tại sao họ làm vậy", nói như tác giả nầy và nghĩ như tác giả nầy quả thật cũng khó đấy, còn theo tôi, thế thì, cũng chẳng làm được gì!
Tôi phát biểu điều này, tôi biết, sẽ có rất nhiều bạn phản ứng, nhưng phải nói, vì, cần gì phải biết người khác làm gì, và nếu cần biết, liệu có biết được hết không, hay chỉ biết nửa vời, mà nếu chỉ biết nửa vời, tốt hơn hết, không nên biết theo kiểu đó!

Ai đẻ ra, ai đặt nền móng cho trường phái B, trường phái C? Họ học tập từ trường phái A à? Hay trường phái B manh nha từ trường phái A, trường phái C manh nha từ trường phái B? Nếu thế, nghệ thuật nó phát triển như số học, nhỉ!
Quay lại chuyện cũ, nếu có điều kiện, mà phải là điều kiện tuyệt vời nhất của nhân loại hiện nay,với một người, chỉ đọc thôi, thì người ấy sẽ phải mất cả đời mình, cũng không thể đọc hết được lịch sử của hội họa.

Xin có vài dòng thêm thắt cho vui.

8:00 Monday,14.3.2011

Đăng bởi:  admin

Himiko ơi, đã đổi tên bài rồi nhé.

6:56 Monday,14.3.2011

Đăng bởi:  admin

Himiko, khung cmt còn nhiều bất tiện mà Soi cũng đang điên cả đầu. Chắc các bạn nên viết ra file nào đó rồi hẵng dán vào, vì một là dễ đọc lại, hai là thỉnh thoảng viết xong hết, đến khi bấm nút gửi thì nó biến sạch.

22:35 Sunday,13.3.2011

Đăng bởi:  Himiko. Nguyễn

Admin ơi, tôi không bảo lời Ania là đúng, tôi chỉ thử tưởng tượng vậy để có thể theo nguyên tắc mình mà trả lời cho đàng hoàng (tôi nhớ mình có giải thích rõ).

Nếu chỉ thử tưởng tượng ra một đối tượng để có thể không trái với nguyên tắc của mình và tiếp tục đối đáp mà chạm tự ái admin thi tôi xin lỗi (tôi chỉ ví dụ và hơi đùa 1 chút, vì có phần không vui khi Soi lấy tên của tôi ra để thành tựa như một bài nghiêm chỉnh, trong khi tôi không xem đó là một bài viết nghiêm túc, mà chỉ là chuyện đối đáp qua lại). Nay tôi xin lỗi Soi, và nói lại rõ, tôi chỉ tưởng tượng như, ví dụ như…

Nhưng Admin làm tôi buồn, vì admin không chịu đọc kỹ những gì tôi nói. Và cố ý viết câu “còn Viet ẩn danh thì Himiko lại coi không phải là "người". Nói thật, câu này làm tôi cảm thấy bị tổn thương nhiều, vì không ngờ admin lại cố ý hướng lời tôi viết sang một ý xúc phạm người khác. Cho dù tôi không thích cách comment của VIET thì tôi cũng không bao giờ có ý đó. Tôi đã ghét người khác nói giọng trịch thượng, thì tôi không có lý nào đi trịch thượng với người ta. Tôi phải nói đi nói lại nhiều lần là, tôi không thích kiểu tranh luận tối - sáng như vậy. Và tôi có quyền KHÔNG THÍCH chứ, phải không? Tôi còn cảm giác là, “VIET” lớn tuổi hơn tôi, kiến thức hơn hẳn tôi, có tiếng hơn tôi (nếu tôi được gọi là có tiếng)… Nhưng tôi không cảm thấy tranh luận ở đây là thích thú, thậm chí mệt mỏi (hồi nãy viết xong comment trả lời đó, nồi chè tôi nấu bị cạn trơ đáy luôn, thiệt là tức mà.)

Chuyện nghệ sĩ ẩn danh nào đó mà Admin đề cập, tôi không biết gì về anh ta hết. Và tôi cũng không thấy có liên quan đến chuyện tôi không thích trả lời người không biết mặt. (Mà lý do, thì tôi thấy tôi nói đi nói lại khá nhiều.)

Tôi không có trách nhiệm phải trả lời hết mọi comment, nhất là những comment mà tôi cảm thấy chỉ xoáy vào từng câu từng chữ như VIET. Vậy nên, tôi được quyền trả lời hay không trả lời, phải không? Tôi không truy ra là ai cả, tôi chỉ nói về chuyện ở ngoài sáng sẽ khiến tôi dễ tổn thương hơn anh ấy. Nếu ký tên là Trần Hoàng Nam Việt tôi cũng không cảm thấy có trách nhiệm phải trả lời, vì tôi cũng chẳng biết con người đó. Còn Phạm Huy Thông thì tôi biết, nên tôi mới chịu khó ló mặt ra gay gắt với anh ấy (vì cả hai công bằng như nhau).

Còn lại, nếu xét theo những comment ở đây, trước giờ, người ta chỉ trả lời người chưa hiểu mình, phản đối mình, đòi mình giải thích, chứ ít ai quay qua trả lời người ủng hộ mình cả (vì ngay cả nghe khen tôi cũng mắc cỡ lắm, vì tôi cũng không biết nói thế nào cho phải, không khéo lại thành vuốt đuôi).

Tôi không nóng giận đâu (với Thông thì có), vì nếu có, thì tôi đã im theo lời khuyên của anh bạn họa sĩ rồi (ảnh nói, đừng để những chuyện tranh cãi chẳng đi đến đâu làm phân tán sức lực của mình, mà quả thật, sau mỗi lần nói nhiều, tôi chẳng còn sức để làm gì cả). Nhưng giờ, nếu Admin cũng diễn ý tôi theo một hướng khác, thì tôi chẳng dám lên tiếng nữa.

P/S : nếu có thể, đề nghị Soi mở rộng khung comment một chút để người viết dễ quán xuyến câu chữ hơn. chứ giờ khung này nhỏ quá, nhìn không hết 2 câu, nên nhiều lúc không nhìn thấy lỗi mà sửa.

18:01 Sunday,13.3.2011

Đăng bởi:  admin

Himiko à, Soi nghĩ là bạn nóng giận quá rồi. Ngoài ra Viet (Việt, Viết?) không phải là Soi, là một ẩn danh nào đó thôi (trên Soi thì việc đó là thường mà bạn, như Ania chẳng hạn) nhưng khi đưa lên thành bài thì bản thân Soi cũng phát âm thành Việt (xin lỗi bạn Viet nếu Soi phát âm sai).
Soi thắc mắc là Ania cũng ẩn danh thì sao Himiko lại tin lời Ania là đúng, còn Viet ẩn danh thì Himiko lại coi không phải là "người", đi trả lời "tưng tửng" (như bạn nhận)?
Nếu Viet ký một cái tên Trần Hoàng Nam Việt chẳng hạn thì tư cách ẩn danh có mất đi không? Tôi cho rằng khi đó Himiko sẽ tin rằng bạn ấy là người có thật.
Nhưng ẩn danh thì sao Himiko? Nếu đó là lời khen thì bạn có truy ra đến cùng ẩn hay lộ không? Nếu cứ xét đến ẩn danh, ẩn diện thì nghệ sĩ đường phố JR hay Banksy sẽ không bao giờ được công nhận hết, đúng không bạn?

17:56 Sunday,13.3.2011

Đăng bởi:  mimi

"Himiko cũng là người chăm chỉ, chịu khó tạo ra nhiều sự kiện và cũng đã từng quyết liệt làm những tác phẩm đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ.... nhưng lại cmt như này là sao?" Bạn Thủy nên đọc kỹ cmt rồi hãy cmt nhé.
"Tôi chỉ là một nửa đàn bà và một nửa đứa trẻ thôi bạn ạ. Mà, đàn ông, ai lại đánh nhau với đàn bà và trẻ nít :)"
Có lẽ bạn Himiko chỉ là một nửa... nói một nửa... nghĩ một nửa... làm một nửa...! Và chỉ mọi thứ đơn giản là một nửa. Tôi nghĩ rằng Himiko sẽ nhanh chóng hoàn thiện nốt nửa kia thôi!

17:35 Sunday,13.3.2011

Đăng bởi:  Himiko. Nguyễn

@ Võ Tuấn Anh : Xin lỗi bạn, tôi không nhớ bạn là ai, đã gặp bên ngoài hay chưa. Nhưng tôi nhớ là theo nguyên tắc của tôi, là tôi không tranh cãi về nghệ thuật (nhất là với người lạ).

@ Thu Sang : thực ra bạn ko để ý, tôi nói, nếu post links về những bài báo đã phỏng vấn, thì thành khoe khoang (khoe báo này báo kia phỏng vấn). mà tôi chỉ nhận mình dốt về lý luận Mỹ Thuật, chứ không nhận mình dốt toàn phần. 

@ viet :

Thực ra, tôi không nghĩ bạn tên là Việt, vì trong comment đầu tiên của bạn, bạn ghi là viet (không viết hoa, không dấu). Như vậy, tôi đã nghĩ bạn chỉ là một người ẩn danh, vì tôi nghĩ, chữ đó nghĩa là viết, chứ không phải tên người (chẳng ai viết thuờng tên người cả, ít nhất là tên mình).
Tôi trả lời Thông, dù gay gắt, cũng là một kiểu trả lời đàng hoàng, có mang tính chất đối đáp, vì tôi biết Thông là ai, và ngược lại. Còn bạn, người ẩn danh, thì tôi không có trách nhiệm phải trả lời lại (vì xét theo nghĩa nào đi nữa, tôi vẫn là người chịu thiệt. Người ta có thể nhận xét về tôi dựa vào cách nói của tôi. Còn bạn thì không. Bạn có thể rao giảng, dạy cho người khác phải thế này và như thế kia. Rồi rung đùi vuốt râu cười, vì chẳng ảnh hường gì đến anh H, anh L nào đó ngoài đời …)
Cái sự ếch của bạn đặt cho tôi, tôi không buồn phản đối, dù thật ra tôi có bao giờ vỗ tay khen hay gào lên là mình thấy bông hoa đẹp nhất trên đời trong cái giếng của tôi đâu. Bạn được quyền coi tôi là ếch (vì bạn đã coi như vậy, làm sao tôi có thể xóa ra khỏi đầu bạn đây?). Bạn được quyền coi khinh, phê phán những gì bạn muốn, vì ai cấm được bạn nói? Nhưng thực tình là tôi không quan tâm đến suy nghĩ của bạn vì cảm giác của tôi với những câu chữ của bạn là vậy, hoàn toàn không hề thấy sự chân tình, thành tâm như bạn tỏ ra (với Thông thì tôi có quan tâm nên tôi mới đối đáp vậy), thì, việc tôi không cảm thấy có trách nhiệm nói chuyện nghiêm túc với bạn, cũng từ đó mà ra.
Nhưng vì Soi post comment của bạn lên thành một bài có tít rất kêu, lại gọi đó là tranh luận về cái sự học (xin lỗi Soi, tôi chỉ nghĩ xét theo lời nói của bạn viet, thì là về cái sự đọc thì đúng hơn). Tôi cảm thấy thiệt thòi một chút, vì đúng là tôi đâu có trả lời thắc mắc của bạn viet đâu (tôi không tranh luận với người ẩn danh), tôi chỉ đối đáp bâng quơ với bạn ấy thôi. Nhưng giờ thì thấy bạn ANIA ghi là cảm ơn Việt (SOI?) và bạn VIỆT (lần này thì bạn viết in và có dấu hẳn hòi, chăc vì Soi lỡ đặt tên cho bạn rồi) lại soi vào câu chữ của tôi tiếp nên tôi đành tạm xem bạn Việt là Soi, để mà trả lời môt cách nghiêm túc, không tưng tửng nữa vậy.
Tôi cảm thấy không có trách nhiệm trả lời tiếp với bạn chỉ vì, những gì tôi trả lời Thông đều có thể trả lời hết thắc mắc và quy chụp nào là ếch, nào là cùn của bạn (Chuyện không biết ai làm gì ở đâu, với tụi tôi, không phải là chuyện cụp tai không thèm nghe, không thèm thấy, mà bởi, thông tin dành cho Mỹ Thuật không phải là nhiều. Là bởi, tụi tôi còn loay hoay với những nỗ lực tự thân trong chuyện làm nghệ thuật và cuộc sống đời thường. Nói thật là, hầu hết lứa nghệ sĩ từ vài năm sau tôi trở về trước, rất ít người thạo internet (có lẽ là nơi có nhiều thông tin nghệ thuật nhất), trực internet như tôi có lẽ là đếm trên đầu ngón tay ấy (mà tôi còn chẳng biết thì nói gì Lã Huy. Nhưng mà tôi chẳng xấu hổ về chuyện này lắm đâu, vì tôi nghĩ, tôi biết ai, là tùy vào duyên, chứ chẳng thể nào tối ngày cứ chăm bẵm vào việc tìm kiếm xem ai làm gì ở đâu)..
Tôi có cổ súy cho việc đóng cửa bịt tai đâu mà bạn bảo tôi nguy hiểm? Tôi chỉ là phản bác cái luận cứ “tôi biết thì anh cũng phải biết” của Thông. Chuyện bạn mỉa mai chế giễu tôi thì cảm giác câu chữ của bạn gây ra cho tôi là vậy (câu chữ cũng có khả năng của nó mà). Thì tôi cũng có quyền dùng cách của bạn để đối đáp lại bạn vậy? (bạn không thể nói tôi không được quyền có cảm giác đó, nhỉ?)
Tôi ngờ rằng, bạn chỉ chụp vào câu trả lời của Thông trong đoạn đầu mà không thèm đọc tiếp đoạn trả lời tiếp của tôi. Chẳng lẽ bạn không nhìn thấy là tôi chỉ bắt lỗi Thông ở chỗ là cách nói trịch thượng khi chưa kịp nhìn thấy mặt mũi tác phẩm và suy diễn phiến diện là anh ấy biết ai thì buộc người khác cũng phải biết. Tôi chưa bao giờ lên tiếng phản đối ai khen chê tác phẩm ai, vì đó là góc nhìn riêng của mỗi người cơ mà.
Tôi cảm thấy sự đọc của bạn rất mênh mông, nên, bạn đã dẫn dắt được tranh cãi đi xa chủ đề chính, mà đi vào một trang riêng để ở đó bạn có thể giảng giải sự đọc của bạn. Rồi bạn dẫn người ta đi lòng vòng, rồi bất ngờ quay phắt lại, chọt vào tôi. :D Mà khổ ghê, ngoài duy nhất chữ “tụi” mà tôi đã xin lại và cũng đã xin lỗi anh em nghệ sĩ trong này (do trong một lúc nóng giận đã lỡ gom vô), thì chẳng còn gì để bạn có thể bắt lỗi tôi được nữa hết. Tôi đang có cảm giác, bạn túm lấy tôi và nhân cơ hội đó giảng giải sự hiểu biết của bạn. Mà, đa số đều đúng, ngoại trừ duy nhất một điều, là áp dụng không đúng vào tôi.

Bạn cứ vịn vào chữ tôi dốt, rồi nói tôi mâu thuẫn khi chẳng muốn khoe khoang (khổ ghê, tôi nói khoe ở đây là khoe mấy bài báo phỏng vấn dài mấy trang mà tôi nghĩ bạn cũng chẳng kiên nhẫn đọc hết đâu, hay cũng chỉ cắt riêng ra 1 câu, rồi đặt nó vào ngữ cảnh bạn tâm đắc và thuộc về sở trường “đọc’ của bạn mà bắt lỗi tiếp). Mà tôi đã phải nói lại là tôi dốt về lý luận Mỹ Thuật thôi, mà tôi không xấu hổ về điều đó, bởi tôi chẳng phải anh curator A, nhà phê bình B mà buộc phải hiểu hết, biết hết. (tôi đã nói tùy thuộc vào chữ DUYÊN cơ mà). Tôi không biết Mỹ Thuật có bao nhiêu trường phái, tranh nổi tiếng đó thuộc về ai… Tôi không thích tranh Picasso và cũng chẳng biết bức tranh nổi tiếng nào của họa sĩ nào thuộc trường phái nào… Vậy nên, tôi dựa vào đâu để tranh cãi lý luận với bạn, một người dành nhiều thời gian để nghiên cứu về nó? Nhưng như vậy đâu có nghĩa là tôi phải nhờ bạn giảng giải cho tôi nào là rằng “thế nào là ếch ngồi đáy giếng? Thế nào là cái ao tù? Liệu những người thoát khỏi cái ao tù có chắc là họ khá hơn không? Hay là họ lại rơi vào cái giếng khác, ao tù khác lớn hơn? Và nếu như bạn hỏi điều ấy thì câu chuyện của chúng ta rất thú vị …” . Xin lỗi bạn, khách đến Himiko, hỏi tôi về tác phẩm (dù là của chính tôi đi nữa), tôi cũng chẳng mấy khi nói đâu. Nếu quan tâm thì hãy tự mình cảm nhận, quan điểm của tôi là như vậy đó. Tôi không thảo luận, không tranh cãi. Vậy nên, bạn có ghé Himiko xem triển lãm hay không là chuyện của bạn. Bạn chê khen cũng là chuyện của bạn, tôi không tham gia vào, vì tôi cảm thấy không có khả năng và cũng chẳng hứng thú tranh cãi những chuyện to tát trên đời này với bạn.

Những gì đang diễn ra khiến tôi nhớ đến một điều tương tự đã xảy ra hồi 4-5 năm trước. Nhưng lần đó, là người bạn của tôi, và tôi say say nên tôi đã ráng ngồi gõ chữ để nói ra hết suy nghĩ của mình. Nếu ai thực sự quan tâm thì mời click vào xem (cái này không phải là link báo chí nên tôi không sợ bị nghĩ là khoe, nhưng nói rõ là dài dòng đấy, để đừng ai kêu sao quá dài dòng)
entry 1 : http://himikonguyen.blogspot.com/2007/02/may-ang-giet-chet-ca-mot-he.html
entry 2 : http://himikonguyen.blogspot.com/2007/02/ma-cung-nen-giet-chet-may-he.html

Bạn nói với tôi 1 câu mà tôi trả lời bạn như vậy thì bạn hãy chê tôi dài dòng nhé bạn viet. Tôi thực chẳng muốn điều này đâu (còn mấy bài viết về ẩm thực, về cảm nhận đang chờ tôi kìa). Người khác thì có thể nói tôi vậy, chứ bạn thì lan man chẳng kém tôi đâu. Bạn nói vậy thì ai dám giải thích gì với bạn nữa. 

Và đây là đối đáp cuối cùng của tôi ở bài này.

16:06 Saturday,12.3.2011

Đăng bởi:  thuy

Bạn Võ Tuấn Anh: dẫu sao thì Himiko cũng là người chăm chỉ, chịu khó tạo ra nhiều sự kiện và cũng đã từng quyết liệt làm những tác phẩm đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ. Vậy nên bạn không được coi thường phụ nữ vậy chứ?

14:14 Saturday,12.3.2011

Đăng bởi:  võ tuấn anh

Lại một comment hay ho với Himiko, trước đây tôi cũng có tranh luận với Himiko về một số vấn đề trong sáng tác tranh, tóm lại là bạn không nên tranh luận với "một nửa đàn bà một nửa trẻ con" hay "trẻ con đàn bà" (sử dụng câu chữ của Himiko và cải biên chút đỉnh)

14:13 Saturday,12.3.2011

Đăng bởi:  thu sang

Tỏ ra là người hòa nhã, ôn hòa, và kết luận ức lắm cơ! Tự nhận mình dốt nhưng lại nói không muốn khoe khoang,
Hihi sao mình thấy nhiều anh kịch sĩ nhà mình giống như thế này ghê! haiz..! Như vậy mới là người cao đạo chứ! chứ cứ như bạn Việt thô lỗ và khó chịu quá ...;-)

14:04 Saturday,12.3.2011

Đăng bởi:  tiểu phi

Đọc đi đọc lại chỉ thấy một tinh thần thích tỏ ra nguy hiểm và thích dằn mặt nhau!
Tóm lại, cái statement của Lã Huy vẫn chưa được Lã Huy lên tiếng bào chữa, cái thái độ xin lỗi rất lởm của Huy Thông bị Himiko dội nguyên gáo nước (sẽ đón tiếp nhưng sẽ khách sáo =)) ) và cái anh tên Việt thì vẫn loằng ngoằng mãi chuyện ếch ộp. Haizz

0:25 Saturday,12.3.2011

Đăng bởi:  viet

Himiko! Tôi có thể mượn cái câu của bạn Ania gọi bạn là “nhẹ nhàng lại hơi tưng tửng mà không có phần quy chụp," cách gọi đó theo tôi hiểu là Ania rất yêu quý bạn, (yêu một cách đầy cảm tính) còn với tôi thì có lẽ bạn chẳng nhẹ nhàng như vậy đâu. Cách nói của bạn rất ấm ức và mang thiên hướng quy chụp người khác. Khi bạn chụp người khác, khi bạn nói “nhưng vì bạn không ưa tôi nên bạn thích hành hạ chế giễu tôi chơi thôi", thì Himiko à, sao bạn lại có thể suy nghĩ về người khác một cách đơn giản như vậy? Hay đó là cách mà bạn thường làm?
Tranh luận là bổ ích, nó giúp chúng ta có thể hiểu nhau hơn và tìm ra câu trả lời cho một vấn đề nào đó, và khi tôi thực sự quan tâm đến bạn tôi mới muốn nói chuyện cùng bạn, nếu bạn quy kết tôi vậy thì làm sao tôi dám ghé Himiko xem triển lãm nữa? Làm sao tôi dám thảo luận với bạn khi tôi không được đưa ra chính kiến của mình?
Tôi thực sự không hiểu tại sao bạn lại nói sự đóng góp của người khác là "hành hạ chế giễu", bạn bị làm sao vậy? Cách nghĩ của bạn làm tôi cảm thấy hoang mang và ngẫm nghĩ rằng (xin lỗi theo riêng tôi), Himiko Café là một nơi diễn ra rất nhiều cuộc triển lãm, điều ấy, theo cách nói của Himiko, thì bạn có rất nhiều bạn bè (thân thiết? và tác phẩm của họ không bị bạn ghét) triển lãm tại Himiko, và có lẽ trong số đó không ai dám góp ý phản biện với bạn đâu nhỉ, vì họ không muốn mang tiếng là “không ưa nên thích hành hạ chế giễu bạn”…?
Nhân tiện đây tôi cũng muốn nói với bạn rằng (có thể bạn cho tôi là lan man quy chụp), nhưng chính cái văn hóa dung túng ba phải ấy mà làm cho cả một thế hệ nghệ sĩ chỉ ngồi vểnh râu khen nhau, tâng bốc nhau lên mây xanh rồi ông nào bà nào cũng nghĩ mình là thiên tài, là ông trời, từ đó tạo ra cho mình vẻ đạo mạo, kiêu căng, nhìn cuộc đời bằng nửa con mắt bất cần đời. Cho rằng ta là nghệ sĩ, được quyền sai hẹn, được quyền dùng cảm xúc để ăn nói lung tung, được quyền bê bối, và nghèo đói, được quyền bào chữa cho những hành động thiếu suy nghĩ của mình bằng những từ đại loại như "tính tôi nó chướng", "tưng tửng". Có những người lại thực sự hãnh diện khi ai đó gọi mình là “khùng” (thật nực cười…).
Đành rằng trong lịch sử nhân loại có rất nhiều người điên, người tưng tửng, gàn dở là những thiên tài, nhưng nếu thực sự như vậy thì Việt Nam mình có quá nhiều thiên tài!! Sao chưa thấy ai xuất hiện nhỉ? Hay là cao siêu quá đến nổi thế giới không ai hiểu nổi?... Thôi đành nghĩ như vậy cho nó lạc quan…;-)!
*
Trở lại cái sự ếch ngồi đáy giếng như tôi nói cmt trên thì tôi cũng muốn nói thêm với bạn rằng có một họa sĩ rất giỏi người Ấn Độ (xin lỗi tôi không nhớ tên), bị liệt bẩm sinh từ nhỏ và vì thế không thể đi ra ngoài, chính vì vậy suốt ngày anh chỉ nhìn qua cửa sổ và vẽ. Tất cả những tác phẩm của anh là một thế giới được nhìn qua khung cửa sổ và những câu chuyện sống động của đời sống thông qua khung cửa sổ ấy! Chỉ là một cái khung cửa sổ, cộng với khát vọng đắm đuối của anh, trong cách nhìn về cuộc sống đã đủ giúp anh thu phục được biết bao nhiêu người xem và trở thành một thiên tài. Nghe có vẻ giống như cách nghĩ của bạn, rằng bạn là phụ nữ thì chỉ quan tâm đến bếp núc món ăn, đến những chiếc ghế?... (Nhưng nếu so sánh như vậy thì bạn lại nói tôi là quy chụp, hoặc như bạn đã nói bạn không cần người khác đánh giá cao như thế, không cần tuyên ngôn to tát… )
Nhưng tôi biết chắc là bạn không thể giống như vậy đâu, vì nếu thực sự như bạn hiểu biết, bạn nhận thấy được niềm vui của mình qua cuộc sống đời thường gần gũi, nhìn được nghệ thuật qua một lăng kính trong trẻo thì bạn chỉ cần hỏi lại tôi rằng thế nào là ếch ngồi đáy giếng? Thế nào là cái ao tù? Liệu những người thoát khỏi cái ao tù có chắc là họ khá hơn không? Hay là họ lại rơi vào cái giếng khác, ao tù khác lớn hơn? Và nếu như bạn hỏi điều ấy thì câu chuyện của chúng ta rất thú vị … hoặc là bạn cứ lờ đi như không biết vì bạn tin vào cuộc sống và cách nhìn của mình.
Nhưng bạn lại đi thanh minh rất dài dòng, và tỏ ra là người hòa nhã, ôn hòa, và kết luận ức lắm cơ! Tự nhận mình dốt nhưng lại nói không muốn khoe khoang, nói chung là một người bình thường cũng thấy được sự mâu thuẫn của bạn.Có lẽ tôi suy nghĩ khác bạn suy nghĩ khác, và đúng với tinh thần dân chủ tôi hoàn toàn có quyền phản bác bạn mà không cần phải “không ưa" bạn.

Thân mến!

19:15 Wednesday,9.3.2011

Đăng bởi:  admin

Việt: Xin lỗi bạn là Soi đánh máy lại từ cmt không dấu của bạn nên đã sai một số lỗi. Đã sửa lại. Lần sau đọc mà vẫn còn lỗi thì nhớ nhắc Soi nhé. Cảm ơn bạn.

19:06 Wednesday,9.3.2011

Đăng bởi:  Ania

Mình có anh bạn người Nam, nói chuyện gì cũng phân biệt Nam, Bắc. Đôi lúc thấy nặng nề, úp chụp. Đôi lúc lại thấy nhìn sự vật toàn thể hơn. Nghĩ, hồi bé có sê ri: *** (td. Radio) thật là đơn giản, có hai nhân vật Bất Tri, Hiếu Tri. Cứ hỏi đáp truy vấn lẫn nhau, mỗi người một tính khí, một cách tiếp cận, loăng quăng một lúc hết cuốn sách thì cũng hiểu được chút chút về điện tử học căn bản.
Hôm nay đọc bài trao đổi của Việt và Himiko, mình vốn người nông cạn, yêu ghét thì đầy cảm tính, lập tức thấy cái cách viết của Việt sao mà khó chịu thế, chẳng bù cho phần trả lời của Himiko.
Đọc thêm lần nữa, thấy cái nhẹ nhàng lại hơi tưng tửng của Himiko mà không có phần quy chụp có phần thô thiển của Việt, lại như sẽ thiếu điểm tựa. Không có sự đáng ghét hữu ích của bạn Việt, chắc gì Himiko đã chịu phát ngôn dài tới vậy (mình thì cũng thấy khoái hành vi hơn tuyên ngôn – cái vụ này không hiểu có yếu tố Nam-Bắc không nữa?).
Là một người đọc thường xuyên, xin cám ơn Himiko, sau đó là Việt (hoặc Soi?).

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả