Gẫm & Bình

Lý trí hay cảm xúc?

(SOI: Sau bài giới thiệu của Trang Thanh Hiền về triển lãm Nước, đã có một số ý kiến khác nhau về cách viết. Trang Thanh Hiền có một số trao đổi lại. Mời các bạn theo dõi) Tôi vốn không định viết bài này bởi thực sự không có nhiều thời gian dành cho […]

Ý kiến - Thảo luận

17:18 Thursday,21.4.2011

Đăng bởi:  gin

Đành rằng là thuần kỹ thuật và ít ý tưởng, nhưng nhìn đi thì cũng nhìn lại, môi trường Việt Nam có gì và thực tế môi trường ấy như thế nào so với các nước khác. Đều là từ khách quan xã hội mà ra cả, bản thân nghệ sỹ muốn dự báo được bước tiến của thời đại hay thể hiện được cái xu thế xã hội và nhất là cảm xúc, cần nhiều thứ, như trong cuốn viết dưới ánh đèn dầu của cụ Phái, thời nào cũng có cái khó, người nghệ sỹ phải có lương tri và một tầm nhìn bao quát, nhất là một triết học nhân sinh đúng đắn...
LB ạ, đừng chú ý nhiều, cứ làm việc thôi

11:24 Saturday,16.4.2011

Đăng bởi:  Chinsu

Bạn LB ơi
Tớ cũng yêu trường như yêu bạn vậy đó. Dưng mà sự thực thế nào thì cũng phải cho tớ nói như thế chứ. Sao cứ phải che dấu vì cái gì đó nhỉ. chúng mình là những người đang học/ và sẽ làm nghệ thuật cơ mà. Có phải che dấu để vì giải thưởng thành tích, bằng khen gì đâu. Mà cái lưng nếu trắng đẹp, nếu đúng A NA TỐ MÌ như thầy Chương dạy thì cũng nên khoe ra (như nhiều bạn gái đi xe máy ngoài đường í). Còn nếu mà sợ mọi người biết lưng xấu quá thì phải đi SPA tân trang lại chứ. Ai lại cứ để thế, đóng cửa bảo/chịu đựng mãi nhau. Thân

0:05 Friday,15.4.2011

Đăng bởi:  LB

@Chin su: dạo này có vẻ có nhiều sinh viên Mỹ thuật vào đây comment quá. Nhưng mà bạn ơi, cảm xúc thì cảm xúc, cũng đừng vạch áo cho người xem lưng. Cô TTH là đủ rồi, ko cần lôi thêm thầy TCN vào nữa đâu :))

22:43 Thursday,14.4.2011

Đăng bởi:  chinsu

Trời ơi cô Hiền sa vào cuộc thảo luận liên tu bất tận rồi. Ở trường Mỹ thuật lâu nay có ai chịu ai đâu. Tôi thấy ngay cả hai ông "Thần phê" hôm nọ cũng bị hở sườn khi diễn thuyết cơ mà. Nói chung là các nhà phê bình đang chủ quan, tụt hậu so với kiến thức của anh em sáng tác rồi. Có lẽ chỉ mỗi thày Trương Nguyên là nhất thôi. Vì thày hàng chục năm nay chẳng cần viết bài nghiên cứu, phê bình nào, thế là đỡ rách việc.

11:50 Thursday,14.4.2011

Đăng bởi:  em-co-y-kien

Anh Thông ơi, em hiểu là có những kiểu nói ngược chứ ạ, nhưng khi nói thì - trong ngữ cảnh đó - ta hiểu được ngụ ý ngay, còn khi viết người Việt ta thường dùng cái ngoặc kép, phải không anh, để tránh hiểu lầm chứ ạ.

Ví dụ: ...cái cách kiểm duyệt ở Việt Nam rất [chi là] "thú vị"...

và như thế là rõ 10 mươi: hai từ "thú vị" không hề có nghĩa là thú vị, anh nhỉ.

11:18 Thursday,14.4.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Nam Long

Hai dẫn chứng của Trang Thanh Hiền tuy đúng về mặt phê bình với tác phẩm nhưng lại không đúng với bài này.
Người sáng tác không nên dùng toàn lý trí để sáng tác. Nó cũng sai như người làm phê bình, nghiên cứu toàn dùng xúc cảm khi viết bài bình luận về tác phẩm.
Trần Thị Hương và Nguyễn Hồng Phương quá lý trí trong việc sáng tác. Trang Thanh Hiền thì quá xúc cảm.
Phê bình nghệ thuật cần xúc cảm + lý trí (để còn phân tích), tôi nghĩ thế.

11:11 Thursday,14.4.2011

Đăng bởi:  Pham Huy Thong

"Em có ý kiến" ơi, bạn biết là tiếng Việt mình có nhiều cách biểu cảm khác nhau. Có thậm xưng, có nói giảm nói tránh, thậm chí có cả nói ngược. Ví dụ: Một đứa học sinh đọc trộm truyện tranh trong giờ học, giật mình ngẩng lên thấy cô giáo đứng trống tay trước mặt. Cô giáo mắng: "Anh B giỏi nhỉ!". Sao cô giáo gọi học trò là anh? Sao học trò hư lại được khen giỏi?
Bạn "em có ý kiến" xin đừng bắt bẻ nhé.

8:01 Thursday,14.4.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Phương

..."Mới thấy điều quan trọng của nghệ thuật là nghệ thuật đem đến cho người ta những cảm xúc, mà không phỉa lúc nào người ta dễ nhận ra.... Nếu không đồng cảm được thì có hai khả năng: một là tác giả quá kém, hai là người xem chưa đủ tầm".
Đó là trích đoạn bài viết của Trang Thanh Hiền. Tôi nghĩ ai đọc cũng thấy không biết người viết đang viết gì? Hay viết trên những mâu thuẫn của mình cho đỡ bức xúc? Trang Thanh Hiền nếu có là một cô giáo dạy lý luận ở một trường đầu ngành về mỹ thuật đi chăng nữa hoặc là một nhà văn, nhà thơ hay viết truyện... nhưng biết thì hãy viết, đừng viết theo kiểu cảm xúc của sự nhai lại, vì thực ra những nghệ sĩ làm nghệ thuật, họ đưa ra một tác phẩm bất kỳ đến công chúng đó là sự chia sẻ, còn một người chụp mũ rất cá nhân, không có một tư duy, lý luận nhất quán và hoàn toàn không có hệ thống cấu trúc luận sẽ dẫn tới lý trí hay cảm xúc? Dẫu biết, lý trí và cảm xúc không giống nhau, nhưng thử hỏi không có lý trí để làm nên những cảm xúc của mình và lúc này, lý trí là vô hình chung nhưng nó luôn song hành với cảm xúc. Không hiểu Trang Thanh Hiền có biết?
Đọc nhiều sách cũng có lợi, nghe lời thầy dậy cũng có cái hay, đọc kỹ từng chương của lịch sử mỹ thuật cũng tốt nhưng chiêm nghiệm, sờ nắn được cái tâm nó là khó cho các nhà viết lách về thực hành mỹ thuật.

7:28 Thursday,14.4.2011

Đăng bởi:  Hoàng Quang Tình

Thưa cô Hiền. Cô viết "Mọi người đều nhầm lẫn giữa một bài phê bình và một bài giới thiệu". Sao cô dùng chữ "đều" ở đây?
Như cô nói thì có thể hiểu là chỉ cần cảm xúc là viết lời giới thiệu được? Thế thì mời Hội Nhà văn từ nay viết hộ lời giới thiệu đi cho nhanh. Họ dạt dào cảm xúc lắm nên thích hợp với việc viết giới thiệu hơn?
Nếu cô là một nhà văn mà không phải là một người nghiên cứu mỹ thuật thì chẳng ai bắt bẻ cô. Nhưng cô là giảng viên mỹ thuật, là người nghiên cứu về nghệ thuật mà đọc bài chẳng có dấu vết gì của một người thuộc ngành này. Cô chỉ nói cảm xúc rất chung chung, biền ngẫu.
Tôi đồng ý với cô là phải dùng cả cảm xúc vào việc xem tác phẩm. Nhưng là người trong nghề thì còn phải có cả lý trí để phân tích nữa. Chỉ thuần cảm xúc thôi thì phí công tu nghiệp quá. Đọc những bài toàn cảm xúc thì trên facebook đầy!
Mà tự nhiên cả bài này cô dạy chúng tôi về cảm xúc. Cảm xúc thì làm sao mà dạy được? Đáng lẽ cô phải phân tích vì sao nó đẹp rồi từ đó người ta tự có cảm xúc thì đằng này cô đi ngược dòng.

0:44 Thursday,14.4.2011

Đăng bởi:  LB

Thật ra thì không ngờ cô Hiền lại viết bài phản bác này. Bởi nghĩ ở tầm của cô thì sẽ không cần phải nói qua nói lại với những comment trên mạng.
Cứ nghĩ là cô sẽ cao tay hơn... Nếu cô đã tự tin với khả năng của mình thì những lời này thừa quá.
Cũng thấy đầu đề bài này rất phù hợp. Lý trí hay cảm xúc ư? Tự hỏi nếu là ai đó viết bài giới thiệu cho triển lãm Nước, chứ không phải là cô, liệu có nhiều comment phản hồi thế không? Chẳng biết mọi người đang dùng lý trí khách quan đánh giá bài của cô, hay là cảm xúc đối với riêng cô thôi nhỉ?

19:44 Wednesday,13.4.2011

Đăng bởi:  em-co-y-kien

Trời ơi, sao cô Hiền nỡ bảo rằng "cái cách kiểm duyệt ở Việt Nam rất thú vị".

Cô ơi, thế là chúng em lại thật buồn lòng khi nghe cô tuyên rằng "kiểm duyệt" là "rất thú vị". Nếu thế thì toi "trăm phần trăm" cho thế hệ chúng em rồi cô ơi. Chúng em muốn vẽ muốn viết mà không bị kiểm duyệt cơ ạ. Và nếu bị kiểm duyệt, thì cô ơi, cũng chỉ nên coi đó là hành vi "thi hành công vụ bắt buộc" của nhà kiểm duyệt - nhưng "vô cùng kém vui" đối với người bị kiểm duyệt chứ ạ.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả