Gẫm & Bình

Từ con mắt trần tới con mắt thần!

 Trong triển lãm Hợp thể của ba tác giả Đào Châu Hải, Văn Ngọc và Phan Phương Đông, tôi có viết một bài “tán” ngăn ngắn dán ở cửa triển lãm. Sau triển lãm đó, cũng thấy có nhiều chuyện định viết dài thêm. Nhưng do bận, nên mãi giờ mới viết xong. Tính ra, […]

Ý kiến - Thảo luận

18:08 Saturday,23.4.2011

Đăng bởi:  toi la Ta

Sao cái bác này viết bài nẫu thế không biết, lằng nhằng dây điện, quá lắm mỹ từ. Sao bác không giản dị mà dẫn người ta vào xem triển lãm nhỉ. Cứ sấm chớp nhì nhằng.

22:23 Thursday,21.4.2011

Đăng bởi:  mua xuan

Khi xem triển lãm của thầy Hải và anh Văn Ngọc, đang lúc cố gắng suy nghĩ để hiểu về tác phẩm của tác giả thì chợt nhớ ra một câu nói của người xưa: đi ăn cỗ đám cưới to hưng chưa chắc đã nhiều thức ăn, nhiều đồ ăn.

10:02 Thursday,21.4.2011

Đăng bởi:  VNLEAK

Triển lãm thế là thành công rồi, vì có nhiều người bình loạn. Với anh em thì tác phẩm Hợp thể các tác giả bảo là nghệ thuật "tối giản", thiên hạ bảo là "Tối nghĩa", "Tối mò" hay "Tối thui" hay còn tối gì gì... nữa cũng là một dịp để mọi người gặp gỡ, biết nhau và biết được "trình nghệ" của nhau là đủ vui.
Duy có điều chính mấy ông phê bình "chuyên nghiệp"? lại làm loạn hết cả lên vì cứ nói loạn xạ, xịt khói tùm lum. Bài viết càng dài, càng nhiều bình loạn "xạ" thì tôi thấy càng xa tinh thần các tác phẩm và suy nghĩ của chính các tác giả trong Hợp thể. Khen kiểu thế thì có bằng... giết Nghệ thuật của nhau. Tiếc quá!

23:33 Wednesday,20.4.2011

Đăng bởi:  Vũ Lâm

Kính anh Phan Phương Đông lần nữa:
Có lẽ anh không phải phiền vì điều đó lắm đâu. Bởi vì rất tiếc tiếc tiếc vv... ở ta người am hiểu và viết bình luận về nghệ thuật tiền hiện đại và hiện hiện đại còn chưa có mấy nữa là "hậu hiện đại" của anh!!!
Kính tặng anh mấy câu vè của em niềm nỗi thế này, để may ra anh khỏi rầu lòng vì các nhà "chê bình" dở hơi hơi - hơi dơ dở chăng:
Tự âm thầm biết/ Tự âm thầm hay/ Tự âm thầm đắng/ Tự âm thầm cay/ Thế là qua một ngày mệt mỏi/ Ôi ế là ta may!
Em rất thạo lối thơ vè vần liền tù tì, đọc cả ngày cũng ko oải. Hôm nào tương kiến anh, em sẽ kính nhờ anh đọc và vẽ minh họa giùm em in một tập cái, chắc là không hy vọng bán chác gì được đâu, chỉ mong lấy làm vốn kết giao với các "đại vương" "giang hồ vặt" đất Việt (Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt. Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà - cụ Thế Lữ bảo thế). Ý mọn của đàn em là vậy. Ước là anh k hôngtừ chối!!! Vũ Lâm kính-!

23:05 Wednesday,20.4.2011

Đăng bởi:  Phan Phương Đông

Mình muốn nói là sáng tác chuyên nghiệp đòi hỏi sự tập trung và chuyên sâu, sẽ không có tiêu chí chung cho tất cả các xu hướng và phong cách. Thực tế đơn giản hơn nhiều: mỗi người một nhóm máu, mỗi nghệ sĩ một phong cách, chỉ cần định dạng nghệ sĩ thuộc phong cách nào là xong ngay ấy mà! Trừ trường hợp không thuộc phong cách nào thì chịu! Những thông tin về xu hướng và phong cách nghệ thuật trên mạng rất nhiều, rất tiếc ở ta người am hiểu và viết phê bình cho nghệ thuật hậu hiện đại quá ít.

20:42 Wednesday,20.4.2011

Đăng bởi:  Vũ Lâm

Kính anh Phan Phương Đông!
Em nghĩ là người ta nói là "làm nghệ thuật", chứ có ai bảo là "nói nghệ thuật" đâu. Nghệ thuật là làm, chứ không phải nói. Còn khi nghệ thuật đã được làm ra xong rồi thì tất cả chuyện dân chúng bàn ra tán vào, nói phét nói lác sau đó là 'trà dư tửu hậu" mà thôi. Em viết dài thêm ra bài "tán" ấy với mục đích cũng không phải để các tác giả của Hợp thể đọc, để họ, hoặc là vỗ vai khen là "mày viết được đấy" hoặc là 'mày viết như shit". Mục đích thế nào thì em cũng đã nói rõ trong bài. Đạo diễn Lê Hoàng, ngày xưa hay viết mục "phỏng vấn ảo" ở báo Thể thao&Văn hóa, có viết một ý rất hay về lối sống-tư duy của người sáng tác. Là: trong khi khán giả phẩm bình về tác phẩm của anh ta, khen chê tranh cãi loạn xì ngầu, có khi còn vác gạch choảng nhau cũng nên, thì anh ta cũng chẳng bận tâm lắm, hoặc không biết đâu. Vì anh ta đang nặn óc, đau khổ lắm để làm ra cái gì mơi mới hơn cái vừa làm.
Thầy em, hay đánh cờ Bờ Hồ ngày xưa, có thuật lại là xem đánh cờ Bờ Hồ rất vui, có khi hai thằng đánh cờ với nhau thì không xô xát, nhưng hai cái thằng thầy dùi của hai "cầu kỳ thủ" đó lại nện nhau chí chết!
Em cũng muốn sống lâu gần bằng anh, để xem cái thiên hạ này nó ra răng?

1:46 Tuesday,19.4.2011

Đăng bởi:  Phan Phương Đông

Người khởi xướng, mời các tác giả và đặt tên cho triển lãm không ai khác là điêu khắc gia Đào Châu Hải, vì tình bạn với anh Hải mà tôi nhận lời. Tôi cũng rất thỏa mãn với những gì mình làm. Tôi thấy mình bước sang một cảnh giới khác, tôi đang ở nơi thấp nhất chứ có phải ở trên cao đâu? Tôi biết viết phê bình chắc chắn không phải viết văn, không biết bao giờ ở ta mới có người chuyên viết phê bình theo từng khuynh hướng nghệ thuật và từng tác giả? Tôi biết những cái tôi làm ở nước ngoài trẻ con nó cũng biết vì được giáo dục từ nhỏ. Tôi định ráng sống lâu để xem thế gian này ra làm sao!

1:25 Tuesday,19.4.2011

Đăng bởi:  Buzz

Công nhận Vũ Lâm dồi dào chữ thật. he he.
Buzz

18:14 Monday,18.4.2011

Đăng bởi:  em-co-y-kien

Em đọc bài của chú Lâm, có quá nhiều điều dồn dập vào ra trong đầu chỉ trong một bài viết ngắn, cũng thấy vỡ ra nhiều điều, nhưng cũng bị ong thủ một tí ạ.

Tuy nhiên, cho đến bây giờ em nghĩ mãi, dò hỏi mãi, lại vẫn chưa hiểu cái tên "Hợp thể" của triển lãm này là có ý gì ạ?
Chợt nhớ lời chú Lâm dạy ở cuối bài, bèn rút bừa trên giá 1 bài thơ, vô tình bắt được đôi câu của cụ Bảo Sinh ứng vận quái lạ vào những cuộc triển lãm giao lưu văn nghệ đông đúc:

Giao lưu văn hóa càng nhiều
Giao mà không hợp bao nhiêu cũng thừa.

Cám ơn cụ Bảo Sinh và chú Vũ Lâm ạ.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả