Nghệ sĩ Việt Nam

Câu chuyện chép tranh

(Trong cmt của bài Khả năng khuấy động của nghệ thuật khỏa thân, bạn Em-co-y-kien có cmt sau, thực hư thế nào xin các bạn cho ý kiến.) Em xin kể chuyện này. Chép tranh, ôi câu chuyện khó nói. Chúng em cứ nghĩ mãi, nói ra thì ngượng, không nói ra thì sợ. Nhưng […]

Ý kiến - Thảo luận

20:04 Sunday,16.11.2014

Đăng bởi:  Han Phong

Các bác cứ nói hay lắm. Có chép được giống không mới là chuyện quan trọng

2:37 Monday,17.10.2011

Đăng bởi:  duong vu

câu chuyện muôn đời sinh viên Mỹ Thuật Nam đến Bắc... tất cả vấn đề đều có nhiều mặt. Cái khó là nhận thức thôi

23:28 Wednesday,27.4.2011

Đăng bởi:  Duy Nguyen

cũng thật khó! Trong hoàn cảnh ấy, ai cũng có thể chọn phương pháp ấy. Tôi hiện đang là sinh viên Nghệ thuật, cũng đã từng có suy nghĩ chép một vài bức tranh nổi tiếng để học hỏi phương pháp xử lý của một vài họa sĩ nổi tiếng. Nhưng vì bản thân tôi lại có cái tôi quá lớn nên đã không làm...

12:44 Wednesday,27.4.2011

Đăng bởi:  em-co-y-kien

Giời ơi, anh Tân ơi, ý em là nhờ có Cô rất đảm đang tần tảo nên Thầy em đã được phỉ chí làm/bàn về nghệ thuật mà không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền thôi ạ. Đó là chuyện nhà Thầy (hay chuyện kiếp trước của Thầy?? Cái này hơi bí hiểm).

Về phần bản thân nhà em, em cũng xin thú thật: trong gia đình, cả bố mẹ cũng nghệ sĩ tạo hình, các bác các chú cũng làm nghề đông, và thế là (xấu hổ lắm chứ ạ) chuyện có "tự mình làm người nhái" thì rất rõ là có đấy ạ. Tuần nào chúng em chẳng nghe các cụ, các cô chú bác tranh luận về việc này (nào là: không "nhái" thì có cái gì mà cho vào bụng, nào là: không nhái thì tiền đâu cho chúng mày thi thố, cho chúng mày ăn học, vv và vv...).

Vì thế nên chúng em hoang mang với chính "danh giá gia đình" mình, với xuất thân của mình có nguồn gốc "ăn theo" công nghệ "người nhái"(của phụ huynh).

Thế mới là nỗi đau của thế hệ chúng em đấy ạ.

12:04 Wednesday,27.4.2011

Đăng bởi:  béo lợn

@ Tịch ru: Tiếc rằng tôi chắc là tôi hiểu bạn em-luôn-luôn-có-ý-kiến nói gì Tịch ru ạ, thế nên tôi không có gì để nói hơn rằng: Mỗi người có quyền chọn một lối sống phù hợp với khả năng xoay sở với cuộc sống của họ, và quan trọng là họ chịu trách nhiệm với những gì mình làm.

Tất nhiên tôi không hy vọng rằng bạn í hiểu được điều ấy sau tất cả những gì bạn ấy nói.

Đúng, tôi thực sự không hào hứng với thế gian như lời bạn nói, nếu "thế gian" ấy là phép cộng của những người như bạn có ý kiến và ông thầy "khét tiếng" trong giới mỹ thuật nhưng mà "ơn giời lại sống nhờ vào vợ".

Bởi vì "xét cho cùng chả ai rỗi hơi cả", nên tôi cho rằng nói về trường hợp này như thế là quá đủ rồi.

11:47 Wednesday,27.4.2011

Đăng bởi:  Tân

Bây giờ mà chiều ý bạn Trương Ngọc bắt bạn Em-co-y-kien "giao nộp" thầy của mình thì thật thấy bất công với thầy ấy quá :) thầy ấy có làm gì "nên tội" đâu nhỉ ?

10:40 Wednesday,27.4.2011

Đăng bởi:  Tân

Nói như bạn Em-co-y-kien :"(ơn giời, gia đình thầy - tức là vợ thầy - "có điều kiện" ạ) thế nên thầy em không phải tự biến mình thành "người nhái" bơi trên cạn ạ."

Riêng câu này thì mình chắc là bạn nói ba lăng nhăng .

Vậy bất cứ họa sỹ nào mà giá đình không có "điều kiện" thì đều phải làm "người nhái" cả sao ? Không có con đường đàng hoàng nào khác hả bạn ?

10:37 Wednesday,27.4.2011

Đăng bởi:  Trương Ngọc

Vậy tôi cũng rất muốn có dịp được yết kiến thầy của bạn. Đó có thể là ước muốn mà cả đời tôi. Bạn có ngại tiết lộ một chút thông tin về thầy của bạn (tên,tác phẩm...)

9:48 Wednesday,27.4.2011

Đăng bởi:  em-co-y-kien

Em xin trả lời 2 câu hỏi của Trương Ngọc:

1. Thầy bạn có là một nghệ sĩ tạo hình thành danh?

Dạ, thầy em là một nghệ sĩ tạo trí, không hiểu có gọi là "thành danh" không nhưng trong giới cũng bảo là "khét tiếng" ạ.

2. Thầy bạn đã từng chép tranh mà không dám thú nhận rằng mình đã từng chép tranh?

Dạ, chuyện này thầy em cũng đã kể cho chúng em nhiều lần rồi ạ, rằng thì là ngày xưa, thầy cũng được (bị?) thầy của thầy bắt chép tranh, nhưng bảo là "cho bon mày tự học, tự nghiên cứu", ví dụ như chép những bài anatomy rất "khủng" của các giáo sư Liên Xô (cũ).

Về kế sinh nhai, thầy em có số không phải vẽ tranh kiếm sống (ơn giời, gia đình thầy - tức là vợ thầy - "có điều kiện" ạ) thế nên thầy em không phải tự biến mình thành "người nhái" bơi trên cạn ạ.

Tất nhiên, một câu hỏi kế tiếp sẽ nảy sinh: nếu gia cảnh của thầy là "không có điều kiện" thì sao nào? Cái này thì em chịu ạ. Em giờ chỉ biết câu chuyện không dính đến chữ "nếu" oái ăm (ôi, một con chữ rất đáng yêu trong những câu thơ tình đầy mộng mơ, nhưng trong thực tế lại bắt chúng ta vắt óc tưởng tượng và thực hành những bài tập suy luận logic cực kỳ đau đầu, và lắm nghịch lý nữa, Trương Ngọc nhỉ).

Cám ơn đã có 2 câu hỏi rất hay để em có dịp kể đôi chút về người Thầy của mình.

21:56 Tuesday,26.4.2011

Đăng bởi:  Trương Ngọc

Tôi thấy bạn nhắc đến Thầy của bạn nhiều. Xin mạn phép hỏi, không phải bạn bỏ quá cho: Thầy bạn có là một nghệ sĩ tạo hình thành danh? Thầy bạn đã từng chép tranh mà không dám thú nhận rằng mình đã từng chép tranh?

20:40 Tuesday,26.4.2011

Đăng bởi:  Tịch Ru

Bạn Béo Lợn không nên nói thế, tớ thấy bạn Em-có-ý-kiến đưa ra vấn đề rất là hay và logic đấy chứ. Không biết bạn có trong nghề không, hay là bạn đã quá dư thừa rồi nên không thèm quan tâm đến thế gian như thế nào. Còn cái kiểu nói: "Chả ai đi hỏi người khác xem mình phải sống thế nào đâu bạn ạ, bởi vì chả ai có nhu cầu giúp đỡ một kẻ không tự biết và hiểu được chính mình" thì hình như bạn cũng không hiểu được vấn đề mà bạn Em-có-ý-kiến nói.
Còn bản thân ý kiến của mình thì cứ chép tranh vô tư đi, cái định hướng thẩm mỹ nghệ thuật thì theo năm tháng bản thân họ sẽ tự chắt lọc được cái riêng thôi. Ảnh hưởng ban đầu là dễ hiểu. Còn ai vĩnh viễn không thoát ra được thì xin thương thay đó là về phần tài năng.
Tớ cũng mong nhiều người đọc kĩ vấn đề rồi hẵng trả lời.

11:09 Tuesday,26.4.2011

Đăng bởi:  béo lợn

Hãy tự cứu lấy mình đi bạn em-có-ý kiến-ạ. Bởi vì, xét cho cùng, chả ai rỗi hơi cả. Mỗi người có quyền chọn một lối sống phù hợp với khả năng thu xoay sở với cuộc sống của họ, và quan trọng là họ chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Chả ai đi hỏi người khác xem mình phải sống thế nào đâu bạn ạ, bởi vì chả ai có nhu cầu giúp đỡ một kẻ không tự biết và hiểu được chính mình. Chúc bạn may mắn.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả