Bàn luận

Thư giải thích gửi Nguyễn Huy An của Natalia Kraevskaia

Sau bài đăng trên Soi: Cần hít thở nhưng nhiều bế tắc (Bài: Phong Vân – Ảnh và chú thích ảnh: Nguyễn Anh Tuấn), tôi nhận được thư của nghệ sĩ Huy An, người có sáng tác mà tôi nhắc đến trong buổi tọa đàm về điêu khắc Việt Nam; tôi có nói sáng tác […]

Ý kiến - Thảo luận

11:20 Thursday,30.6.2011

Đăng bởi:  không sợ ma (bí danh đấy nhé)

Bài này chị Natasha viết rất tốt (xuất sắc)!!! vì ngoài giải thích chuyện về lấy tác phẩm của Huy An và tác phẩm của ông nước ngoài nào đấy làm ví dụ cho sự ảnh hưởng của sáng tác. Chị gợi thêm các lựa chọn cho sự dẫn nguồn cảm hứng. Cách mà làm nên những bề dày của những sáng tác cùng quan điểm, cùng triết lý... hay, một cách nói rất hay! Cảm ơn chị!

10:33 Wednesday,29.6.2011

Đăng bởi:  Admin

Bạn Neo ơi, Soi đã nhận được cmt của bạn. Nhưng bạn không đánh dấu nên Soi không thể đưa lên được. Bạn vui lòng đánh lại cmt có dấu nha.

19:34 Friday,24.6.2011

Đăng bởi:  mua xuan thuc day

Ở Tây cũng đống gạch, ở ta cũng đống gạch. Vậy thì nước nào lấy cắp ý tưởng "đống gạch" của nước nào?

13:42 Friday,24.6.2011

Đăng bởi:  hà quỳnh nga

Cái bàn là vật có tần xuất xuất hiện tương đối nhiều trên thế giới. Đương nhiên nghệ sĩ Nguyễn Huy An người Việt Nam và nghệ sĩ Robert Therrien người Mỹ và rất nhiều người khác yêu cái bàn của họ thi họ đều có quyền cho cái bàn áy một cuộc sống ý niệm của riêng nó và của chính họ.
Chuyện ăn cắp là chuyện rất buồn cười và tâm lý của con người về vấn đề này còn buồn cười hơn. Giữa hai tác phẩm tôi không bàn chuyện tác phẩm nào hay hơn. Tôi chỉ đặt giả dụ. Nếu Robert Therien sinh ra và làm tác phảm có chút ít liên quan với sáng tác của Nguyễn Huy An nhưng sau trên dưới 20 năm thì Rrobert khó có thể tránh khỏi tiếng ăn cắp vặt cho dù năng lực thẩm mĩ và quá trình sáng tạo của Robert tốt như thế nào. Thương thay.
Sự khác và giống nhau của hai tác phẩm nghệ thuật phân biệt bằng mắt là điều không nên. Cá nhân tôi lưu tâm nhiều hơn vào điều tác giả suy nghĩ. Nên chuyện Huy An chiếm dụng tác phảm của Robert thật là ngớ ngẩn và đáng ra nên có lời xin lỗi.
Với tác giả Huy An thì đây là chuyện càng không đáng bàn. Trong phép lịch sự giao tiếp thì anh lên tiếng như thế là đủ.
Về phía người phát ngôn- Người có tuổi lên lão làng trong lĩnh vực nghệ thuật cho rằng Huy An chiếm dụng tác phảm cuả Robert Therien làm ví dụ nhằm sử dụng vào ý tốt để "chỉ ra cho các nghệ sĩ trẻ một sự chú tâm đến nhũng vấn đề trong sự ảnh hưởn và sự nguyên bản. việc ăn cắp vặt và lòng trung thực. việc chiếm dụng và việc tôn trọng người sáng tạo thực sự cũng như công chúng".quả là sẽ tốt cho các bạn trẻ cũng như chính bản thân tôi song với lời nhận định thừa chủ quan và đầy sức mạnh ấy. Nếu rủi ro xảy ra rằng nhân định của bà là sai? không ai phán xét, chuyện gì xảy ra?
Chỉ nói vậy thôi chứ tôi không hề lo cho tương lai của sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Huy An vì quan trọng là tương lai nhũng tác phẩm của anh ấy Tôi muốn hỏi bà nếu khi bà thấy không có sự giống nhau một cách bình thường ấy thì bà nghĩ gì về nghệ sĩ Nguyễn Huy An? [Tất nhiên là người đã theo dõi tác phẩm của anh ấy
Lưu ý: nhờ tài liệu trong thư của bà Natalia Kraevskaia giải thích gửi Nguyễn Huy An nên tôi mới nảy ra ý để viết đôi dòng này.
Hà Quỳnh Nga

10:45 Friday,24.6.2011

Đăng bởi:  Mai Huy Dũng

Chết thật, từ trước tới giờ tôi toàn vẽ sơn dầu. Lên mạng tìm mới thấy có nhiều triệu người đã dùng sơn dầu trước tôi. Thôi từ nay tôi không vẽ sơn dầu nữa không lại bị coi là ăn cắp.

Đùa vậy thôi, nếu tất cả khán giả chỉ cảm nhận được sự TO của cái bàn, ngoài ra chẳng còn thẩm thấu thêm được gì nữa, từ đó dẫn đến nhận xét rằng 2 tác phẩm là giống nhau thì... thôi, đi làm nghề khác cho đỡ thị phi.

3:38 Thursday,23.6.2011

Đăng bởi:  Duong Zoi

Tôi xem tác phẩm của Huy An từ trước khi anh làm cái bàn và bóng của nó. Sở dĩ tôi nói cái bàn và bóng của nó đơn giản vì tác phẩm này có hai phần, chứ chẳng đơn giản là chỉ cái bàn không. Xem những tác phẩm về bóng của anh, tất cả công việc ấy như là một sợi dây liên hệ với nhau, và cái bàn chỉ là một phần trong cả chuỗi sáng tác. Nếu ai đó hồ nghi An, hay có những băn khoăn về công việc của anh giống hoặc ăn cắp tác phẩm của Robert Therrien, thì thiết nghĩ có phần chụp mũ cho anh quá. Cá nhân nhìn nhận, tôi chẳng thấy hai tác phẩm này liên quan gì đến nhau. Một đằng là bàn chỉ là bàn, to cao ngạo nghễ, một đằng là bàn với cái bóng nặng chịch của nó được đặc tả kỹ hơn. Việc cái bàn tây to đùng kia dù có kỹ hơn đẹp hơn cũng không hề gợi một sự tương đồng ý tưởng nào với cái bàn và bóng đen nặng nề của An cả. Chẳng lẽ việc cùng chung hình ảnh sáng tạo lại gợi nên sự copy thì vô lý quá. Nếu vậy thì tôi chắc chẳng làm nghệ thuật nữa vì làm kiểu gì cũng sẽ có ai đó bới ra được một tác phẩm tương đồng như từ trên trời rơi xuống và gán cho tội ăn cắp. Cái cách sang tạo của nhiều họa sỹ Việt nam lâu nay chuyên đi cóp nhặt nên ảnh hưởng không nhỏ đến những họa sỹ thực tâm sáng tạo bây giờ, vì phải chịu tiếng xấu quá lớn từ bao loại họa sỹ rởm. Người ta xét nét và nghi kỵ lẫn nhau, cứ như muốn không công nhận một sự thật là họa sỹ VN cũng có những cuộc sống riêng, môi trường sáng tác riêng, nên đương nhiên phải có tác phẩm và tiếng nói riêng. Bà Natasha có phần nhận xét chủ quan trong việc này, có lẽ do bà không thực sự quan tâm lắm đến phần chính của tác phẩm là cái bóng của bàn. Và sự so sánh có phần sai của bà về chùa Một Cột bọc vải với tác phẩm của Christo vì ở đó, chùa Một Cột bọc vải không có đặc điểm gì khác hơn với tác phẩm bọc vải của Christo, còn cái bàn của An khác hoàn toàn cái bàn của Robert Therrien ở phần chính là cái bóng đã được xử lý nghệ thuật dưới gầm. Và cuối cùng, tôi xin nói là trước khi An làm cái bàn to đùng kia, anh đã làm một cái bàn bình thường với cái bóng dưới gầm. Nếu câu chuyện cái bàn bình thường ấy đem ra triển lãm, vô tình gặp ai đó hồ nghi và không nắm bắt ý của An kỹ càng, họ sẽ lại tìm ra một tác phẩm trên Google để mà gán cho An đạo ý tưởng mà thôi.

2:17 Thursday,23.6.2011

Đăng bởi:  hoang bao

Tôi nghĩ nếu An trong sạch thì bạn nên có đôi lời với các bạn ở đây...

18:33 Wednesday,22.6.2011

Đăng bởi:  đinh công đạt

Tôi còn biết ít nhất 3 nghệ sỹ nữa cũng làm cái bàn hoặc cái ghế to tướng như Huy An đã làm! Nhưng nói thật Anh không đủ tri thức để tranh luận với sự "khiếm thị" của chị Natasa đâu! Cái của An bàn đến sự liên quan giữa cái bóng và cái bàn, hoặc giữa vật chất và ý thức về vật chất. Còn chị Natasa chỉ đơn giản là thấy thế thì nói thế! Đề nghị An hết sức kiềm chế, bình tĩnh và thông cảm cho sự "khiếm thị" của chị Natasa

4:56 Wednesday,22.6.2011

Đăng bởi:  han

Chuyện có copy hay bị ảnh hưởng không thì đừng ai hy vọng qua tranh luận 1 bên chấp nhận kết quả. Từng người tự nhận thấy thôi. Cái cơ bản nhất là (loại bỏ hết những trình bày, phân tích này nọ) nhìn vào một phát có nhận ra ngay là cái này nó giống hay có "nguồn gốc" từ cái kia không? Những người đã từng nhìn thấy "cái kia" thì có nghĩ ngay về nó khi trông thấy "cái này" không? Đơn giản thế thôi mà

0:10 Wednesday,22.6.2011

Đăng bởi:  Lê Hà

@mih: Tất nhiên thời buổi này có 3 đầu 6 tay cũng khó mà google được xem ý tưởng của minh có giống của ai không, nếu bạn đijnh nghĩa ý tưởng là một cái gì đó cụ thể như cái bàn làm bằng gỗ đánh véc-ni cao 5 mét dafi 10 mét rộng 6 mét.
May thay, ý niệm là một cái gì đó có tính khái quát cao, nên với một vốn ngoại ngữ cơ bản và một khả năng lướt web không lấy gì làm ghê gớm, người ta vẫn có thể tìm được ít nhất là trong đám nghệ sĩ nổi tiếng xem có ai đã làm concept gì đó na ná cái mình định làm không. Còn nếu không biết tiếng Anh hoặc không biết vào internet thì cũng đừng tập tọe conceptual art làm gì, người ta cười cho, và có đầy hình thức nghệ thuật khác còn hay ho hơn để mà thi thố.
Vài dòng vậy. Tôi cũng xin chấm dứt cuộc tranh luận này tại đây, để thời gian đi lướt web bổ ích hơn. Chúc ngủ ngon!

22:53 Tuesday,21.6.2011

Đăng bởi:  mih

@bạn Lê Hà: cái ý kiến "...không chịu vào mạng nghiên cứu xem ý tưởng mình có bị trùng với của người nào - ít nhất là đã nổi tiếng không - thì cũng không nên làm nghệ sĩ" là không tưởng và rất buồn cười, vì thời buổi này có ba đầu sáu tay thì cũng chẳng xem được quá 2 trang Google, huống chi thông tin mỗi ngày là con số triệu, nghệ sĩ mà chỉ bận đi tìm xem mình có bị giống ai không thì hơ, hơ, hơ ... chắc là thành nhân viên của Gúc rồi chứ còn sáng với tạo gì nữa?!
Còn về vấn đề cái bàn của bạn Huy An thì cái "nhạy cảm" thấy giống người khác của chị Natasa là của riêng chị ấy thôi, của riêng tôi khi xem hai ví dụ so sánh thì tôi lại thấy khác.. Cho dù gọi "nghệ thuật ý niệm" hay các tên gọi trường phái, phong trào gì gì đi nữa cho to tát, cảm nhận nghệ thuật vẫn mãi là sở hữu của từng cá nhân mà thôi.

21:57 Tuesday,21.6.2011

Đăng bởi:  Lê Hà

Thật chán ghê, tưởng cãi nhau to lắm, xem kỹ thấy quanh đi quẩn lại vẫn là hoặc mạt sát lẫn nhau (trong tình trạng nặc danh), hoặc thể hiện hiểu biết cá nhân về nhân thân/tài năng/tư cách của một cá nhân/nghệ sĩ/nhà phê bình khác. Vấn đề chính thì lại chẳng mấy ai để tâm.
Theo tôi, vấn đề ở đây không phải là cái bàn to ít nổi tiếng này có giống cái bàn to nổi tiếng khác không, giống ở chi tiết nào, kiểu dáng hay chất liệu.
Vấn đề giống nhau mà chị Natasha nói ra ở đây là cái cảm nhận trực tiếp tức thời mà người đã xem qua tác phẩm này nhận ngay ra ở tác phẩm kia. Nghệ sĩ không thể lấy lý do là tôi không biết (trong thời buổi internet này mà không chịu vào mạng nghiên cứu xem ý tưởng mình có bị trùng với của người nào - ít nhất là đã nổi tiếng không - thì cũng không nên làm nghệ sĩ), hoặc không đếm xỉa đến cái cảm giác trực tiếp kia của người xem (nếu đã kém nhạy cảm đến mức không thể lường được cảm giác mạnh nhất của khán giả khi xem tác phẩm, thì chắc cũng chẳng nên làm nghệ sĩ làm gì) mà nói là tôi không ăn cắp, là vì vô tình nó giống, rằng tuy là nó giống cái to, cái ấn tượng tạo ra với người xem nhưng không giống cái nhỏ, không giống cái chi tiết.
Đúng như Natasha nói, nếu lấy vải che kín chùa Một Cột thì đương nhiên là ăn cắp ý tưởng của cái ông bà định che vải sông Thị kia, chứ không thể nói vì chi tiết cái chùa Một Cột nó khác với chất liệu cái sông bên Mỹ mà hai tác phẩm nó khác nhau. Nghệ thuật ý niệm mà cứ lờ đi phần giống về ý niệm, đánh trống lảng bằng cách lôi chi tiết với chất liệu ra làm tiêu chí giống hay không giống thì có còn nên gọi là nghệ thuật ý niệm nữa không nhỉ?

21:43 Tuesday,21.6.2011

Đăng bởi:  mih

Tôi thì lại thấy bạn Em-có-ý-kiến rất thú vị - phát biểu tự nhiên không gò bó, nhiều ý tưởng, và hơn hết là có lối phê phán khá hóm hỉnh và sáng tạo. Nếu cuối năm mà Soi có chương trình tặng quà cho bạn đọc thì tôi xin đề cử giải "Người comment xuất sắc nhất trong năm" cho bạn ý! Chứ mà thời buổi này ai cũng chỉ nói một chiều thì rất đáng chán!

20:13 Tuesday,21.6.2011

Đăng bởi:  Ms N

NhiDung thân mến,
Chắc bạn không biết gì về mỹ thuật Việt Nam... Thế nên tôi sẽ giải thích cho bạn rằng Natasha "lên ngôi Vương" từ lâu rồi, trước khi Nora Taylor và Veronica xuất hiện ở Việt Nam. Và lúc Natasha "lên ngôi vương" chắc bạn Huy An vẫn chưa ra đời và chắc chắn là trước khi bạn Huy An bắt đầu "làm" nghệ thuật.

19:45 Tuesday,21.6.2011

Đăng bởi:  Haidang

Việc rắc than đen vào cái bóng tạo nên sự "cố định hình", sự đậm đặc và vật chất hóa một đối tượng phù du, vô định và dễ biến đổi như cái bóng. Năm 2009 tại NaUy, Huy An đã làm một 1 tác phẩm chỉ còn cái bóng của cái bàn (không còn cái bàn), nhưng lần này không rắc than mà được đục khoét xuống mặt sàn và đổ mực đen. Theo tôi đây là tác phẩm tốt nhất của loạt Bóng-Bàn này.

17:54 Tuesday,21.6.2011

Đăng bởi:  Nhân Thạch Thất

Này tôi bảo, em-co-y-kien chắc không phải của Soi đâu, Soi cũng không nên câu qua câu lại với anh béo lợn làm gì.
còn tôi thấy cái sự tranh cãi giữa bà người liên xô với họa sĩ Ngyễn Huy An về cái bàn ấy. Theo tôi thì như thế này, bố tôi ngày trước đóng rất nhiều những cái bàn như thế này cho trường học, cho ủy ban, cho trạm xá chứ không phải cái bàn này ở tây đâu. Nhưng khi xem thì rất bực, lại vì là cái bệnh họa sĩ trình diễn Việt Nam hay bắt chước nhau bôi màu. Thấy im-om, rồi Mẹ Đốp xà bần cứ xanh, đỏ, trắng. Rồi đến họa sĩ Nguyễn Huy An lại đi bôi màu bôi sơn vào cái bóng đen của bàn. Tôi thấy bộ bàn ghế to tướng của anh họa sĩ người tây sang trọng và đẹp hơn hẳn.các họa sĩ đương đại sáng tác không chịu giải thích nội dung thông điệp, cái phòng triển lãm của người ta như thế đi quét sơn bôi màu lên thì là ý tưởng gì.

17:28 Tuesday,21.6.2011

Đăng bởi:  Admin

Béo Lợn thân mến,
Soi thấy bạn hay thật đấy. Quyết tâm đồng hóa Soi với Em-có-ý-kiến. Soi cũng tò mò những điều gì Em-có-ý-kiến nói mà bạn cho là ngu ngốc? Soi thì không thấy có gì ngu ngốc cả; có lẽ Soi cũng ngu ngốc chăng? Tuy nhiên, Soi rất không đồng ý cách miệt thị người khác của bạn. Bạn có thể tranh luận hay không tranh luận với bạn ấy, nhưng đừng bao giờ dùng những lời lẽ như thế để nói về một bạn đọc cũng như mình. Nếu thích cãi nhau kiểu đó và miệt thị kiểu đó, Soi nghĩ bạn nên chọn nơi khác - một nơi bạn không gặp những người vửa "đặc biệt", vừa "ngu ngốc" như bạn ghét.

17:26 Tuesday,21.6.2011

Đăng bởi:  nhidung

"4x lấy số 8x, Natasha lấy số Huy An. Giới nghệ thuật ngầm HN thêm một lần dậy sóng... thế kiềng ba chân bị phá vỡ khi 2 đàn chị Nora Taylor và Veronika rút lui. Natasha lên ngôi vương" nhidung được nghe zậy à, có đúng ko vậy à ta.

16:31 Tuesday,21.6.2011

Đăng bởi:  béo lợn

Tôi cho rằng các bạn đã sai lầm nếu em-có-ý-kiến là một nhân vật của Soi, bởi vì tần xuất nói những điều ngu ngốc của nhân vật quá nhiều, và ngay sau lần tranh luận đầu tiên, tôi vĩnh viễn không bao giờ muốn tranh luận với một kẻ có mức độ hiểu biết và suy nghĩ như thế. Không ai thích mất thời gian vào những thứ vô bổ cả.

Tôi không phản đối việc tạo ra một nhân vật đặc biệt nếu mục đích chỉ là để tạo không khí tranh luận sôi nổi cho diễn đàn, nhưng tôi cho rằng nếu thế, tạo ra một nhân vật thông minh sẽ khiến người đọc hứng thú và cảm thấy được tôn trọng hơn.

Còn nếu em-có-ý-kiến là nhân vật thật, thành thật xin lỗi và xin được không tiếp tục bàn về nhân vật này.

15:28 Tuesday,21.6.2011

Đăng bởi:  Ngô Thành Bắc

Tôi đồng ý với ý kiến của haidang.
Dù sao cũng cảm ơn bà Natalia Kraevskaia về bài viết cũng như sự quan tâm tới nền Mĩ Thật VN.
.....-Ai đồng ý vối ý kiến của bà Natalia thì giơ tay?
-Còn ai không đồng ý thì khônh cần giơ tay.

15:27 Tuesday,21.6.2011

Đăng bởi:  admin

Béo Lợn ơi, nói như các ca sĩ mỗi khi bị ngờ là giống ai thì, "Em-co-y-kien là Em-co-y-kien, Soi là Soi!". Người vào diễn đàn cmt thông minh hay không, thích cmt hay không... là thứ không thể dùng một "nhân vật đặc biệt" để khiêu khích được. Nếu thế nền giáo dục nước ta đã có giải pháp từ lâu rồi, phải không bạn?
Còn giả sử như bắt chước các diễn đàn khác, Em-co-y-kien thực sự là một "con rối" của BBT, thì bạn nghĩ xem, bạn đang tranh luận với một ý kiến, hay với một tên gọi? Điều nào là quan trọng hơn? Và sao bạn không nghĩ là BBT đủ khôn ngoan hơn để tạo ra nhiều cái tên khác nhau hơn là chỉ một cái tên để cho người đọc cảm thấy an toàn, ta đang nói chuyện với một cộng đồng giống ta chứ không phải với một nhân vật đặc biệt?
Thân mến.

14:58 Tuesday,21.6.2011

Đăng bởi:  béo lợn

Tôi cho rằng, nếu bạn Em-có-ý-kiến là nhân vật được tạo ra bởi Soi - như cách mà các diễn đàn vẫn hay làm: tạo ra 1 nhân vật đặc biệt luôn luôn có mặt để khiêu khích người thảo luận hay nói những thứ ngu xuẩn thì e rằng các bạn đã có một lựa chọn sai lầm. Vì nó khiến người độc giả của các bạn vào đọc trang của các bạn với một sự khó chịu vì việc cmt của họ giống như viêc bị lừa tham gia vào một trò chơi với 1 con rối được giật dây từ phía sau bàn biên tập.

Nếu cảm nhận của tôi sai, xin lỗi BBT.

13:13 Tuesday,21.6.2011

Đăng bởi:  Trường Lân

Bà Natasha nói vậy không phải không có lý đâu. Cái ý ban đầu - cách đặt vấn đề quan trọng lắm chứ. Mấu chốt là cái bàn TO hơn bình thường mà.

12:50 Tuesday,21.6.2011

Đăng bởi:  haidang

Nhầm lẫn lớn nhất của bà Natasha chính là không nhìn thấy 2 đối tượng nghệ thuật khác nhau của 2 tác phẩm này. R. Therrien thì dùng cái bàn, còn Huy An dùng bóng của cái bàn.

10:05 Tuesday,21.6.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Theo em, bà Natasa có 3 cái sai to đùng:

Sai 1: Bà đã CHỤP MŨ anh An một cách hồ đồ (khi nhìn thấy “cái bàn quan tham” của anh An, và giật mình sực nhớ tới cái bàn ăn với mấy cái ghế ăn của ông Therrien). Hai cái bàn này chẳng có liên quan gì đến nhau ngoài kích thước.

Em muốn hỏi bà: nếu bà cứ thấy cái gì to tướng liền bảo là anh/chị nghệ sĩ đó đã nhái của ông này bà kia, vậy thì giải thích sao đây khi người xưa, và nay, đã làm biết bao nhiêu pho tượng to đùng (tượng thánh, tượng phật, tượng chúa, tượng lãnh đạo), và thử hỏi các nghệ sĩ có quay cóp ý tưởng của nhau không ạ? Nếu có, sao chẳng thấy ông/bà nghệ sĩ nào chú thích là: tôi lấy ý tưởng từ tượng Giê-su kỳ vĩ ở Brazin, tôi cóp đề án tượng Kim Nhật Thành hùng dũng vời vợi ở Bình Nhưỡng, tôi nhặt mẫu từ tượng phật khổng lồ ở Apganistan, v.v...

Sai 2: Bà KHÔNG CÓ TINH THÂN TỰ PHÊ. Sau khi bà nhớ lộn, có ý nghĩ lộn về tác phẩm của anh An, bà không giám nhận là mình đã sai lầm, mà lại cố chứng minh là anh An lấy ý tưởng từ người khác, mặc dù bài lập luận của bà chẳng hề thuyết phục, chí ít là em.

Em muốn hỏi bà: nếu bà thiếu tinh thần tự phê, liệu các nghệ sĩ có còn tin tưởng vào những bài phê bình người khác của bà không ạ?

Sai 3: Bà đã nêu TẤM GƯƠNG XẤU cho những nghệ sĩ trẻ khi viết bài ở vị thế của một người giàu kinh nghiệm, có trình độ và hiểu biết sâu rộng về nghệ thuật như bà lại phán xét một nghệ sĩ trẻ với những từ ngữ rất chi là khiếm nhã (nguyên văn trong bài: “ăn cắp vặt”).

Một nghệ sĩ trẻ có lòng tự trọng không khỏi đau lòng và bị tổn thương sâu sắc khi nghe thấy những từ này (“ăn cắp vặt”) thốt ra từ một người uyên thâm và từng trải như bà Natasa.

Em nghĩ bà Natasa viết bài này trong một tâm trạng bất mãn cao độ trước tình trạng phổ biến của việc nhái tranh, chép tượng ở nước ta, nhưng rõ ràng với cái bàn của anh An, bà đã thiếu kiềm chế và kém minh mẫn. Thật đáng tiếc vô cùng.

9:05 Tuesday,21.6.2011

Đăng bởi:  nguyen thi ngoc lan

Bài viết rất thú vị và có ích cho nhiều họa sĩ, nghệ sĩ thị giác... Cảm ơn rất nhiều.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả