Bàn luận

Tiếp câu chuyện Thở ra hít vào…

  Trong bài này, Phong Vân tôi muốn nêu ý kiến về “cái bàn lớn” của Huy An, cũng như muốn nói lại đôi chút với anh Trần Lương sau khi đọc bài “Hít vào ắt phải thở ra…” của anh. * Về “cái bàn lớn” Khi so sánh hai tác phẩm đều là cái […]

Ý kiến - Thảo luận

22:50 Saturday,30.7.2011

Đăng bởi:  nghesinguyenhongson@gmail.com

Cám ơn bài viết của Phong Vân!
Đối với tác phẩm của Huy An, theo tôi thì có quyền được kế thừa và phát triển theo ý của mỗi tác giả và cũng là giá trị của tác phẩm đó.

18:37 Thursday,30.6.2011

Đăng bởi:  Phong Van

Gửi bạn Em-Co-Y-Kien: Cảm ơn bạn, một người chịu khó đọc các bài viết của Phong Vân. Nhưng những câu hỏi trong comment theo bài này của bạn thì PV chịu, không trả lời được vì cách bạn hiểu điều tôi nói khác hẳn với cách của tôi, thế nên tôi không thích bị rơi vào hoàn cảnh "Ông nói gà, bà nói vịt...". Ví dụ: tôi không nghĩ về việc chiếm dụng nghệ thuật dân gian như bạn nghĩ... vì nghệ thuật dân gian và nghệ thuật sáng tạo của cá nhân là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau.
Bạn thông cảm nhé! Mỗi người có một cách hiểu về một điều gì đó, cuộc sống mới phong phú chứ nhỉ...
Nhắn bạn Hoang Bao: PV xin cảm ơn bạn có lời khen. Nhưng mà thú thực, tôi không hiểu câu bạn nói: "Nhưng chắc để người ta trả lời thì không có đâu." Bạn có thời gian thì giải thích cho tôi hiểu thêm về điều bạn nói với nhé. Cảm ơn bạn.

2:06 Wednesday,29.6.2011

Đăng bởi:  hoang bao

Đầu tiên tôi phải nói rằng PHONG VAN viết rất hay. Nhưng chắc để người ta trả lời thiết nghĩ là không có đâu. Một lần nữa cám ơn bài viết của bạn

22:02 Tuesday,28.6.2011

Đăng bởi:  Nhân Thạch Thất

vợ nó cứ dọa cắt internet, rình mãi mới đánh được bài thơ này lên chia sẻ:

Anh An có cái bàn to
Quoành đi quoành lại về mo thôi mà
May sao có chị Nata
Sha sang nước Việt thế mà đâm hay
Bây giờ tình thế rất gay
Phong Vân vũ bão cầm cương Đạt Rồ
Xem ra có vụ nhấp nhô
Hoàng Bào mở máy lung lay co mần
An như con kiến leo cành
Leo phải cành cụt rụt đầu co ro
Bây giờ thế trận vẫn to
Một kho ác ý, một bồ dao găm
Về nhà nói chuyện nhỏ to
Mẹ đĩ co mỏ vừa hò vừa la:...

"SỐ KHÓ LÀM CHẲNG NÊN GIÀU
GIẶT CÁI VÁY ĐỤP MƯA NGÂU BẢY NGÀY"...

20:13 Tuesday,28.6.2011

Đăng bởi:  Nhân Thạch Thất

bạn tôi, nguyễn đỗ bảo nói quả không sai: "nghệ thuật đương đại là con dao hai lưỡi"
1 lưỡi đã giết chết nghệ sĩ, lưỡi còn lại giết chết nhà phê bình. nghệ thuật thì đi đến đâu, nỗi oan oan tương báo này bao giờ mới chấm dứt đây? thật là chó cắn áo rách!

11:24 Tuesday,28.6.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Ô, chảng lẽ anh/chị CHANG SHU SO BAN muốn khán thính giả hóa thành con khỉ "bịt mồm" ư?

Anh/chị ơi, em tưởng trường ta, chúng ta đang phấn đấu cho 1 môi trường có dân chủ với khẩu hiệu "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" cơ mờ?

Lạ thiệt hè ?? :-<<

11:11 Tuesday,28.6.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

1. "...Có vẻ như ai cũng muốn bỏ qua ý kiến của bà Natasha rằng, khi hai sáng tác đều có cùng một vật trung tâm thì nghĩa là đã có sự vay mượn, chiếm dụng…".

Anh/chị Phong Vân ơi, có vẻ như anh/chị cũng muốn bỏ qua những ý kiến của bạn đọc đã khẳng định rằng: cả ông Therien và anh An đều vay mượn, chiếm dụng ý tưởng/đề tài "cái bàn lớn" từ kho tàng cổ tích nhân loại (những câu chuyện về người tí hon trong xứ sở đồ vật khổng lồ), phải không ạ?

2. “…trong thư trao đổi lại của Huy An lẫn các comment bênh vực anh đều không đề cập đến “vật trung tâm” ấy, tức cái bàn…”

Anh/chị Phong Vân ơi, trong thư trao đổi của anh An lẫn nhiều cmt đều đã đề cập đến cái bàn rồi mà, chỉ có điều không bảo nó là “vật trung tâm”, mà rõ rành rành chỉ ra cái “vật trung tâm” của anh An bây chừ là “cái bóng”, bóng đã hóa thành nhân vật trung tâm, nó át vía chính cái bàn thật – “người” đã “đẻ” bóng; và chính sự hoán đổi vị thế / soán ngôi kỳ thú này mà rất nhiều bạn đọc, trong đó có em, mới nhận thấy rằng tác phẩm của anh An sâu sắc hơn ông Therrien (ý này không hẳn là bị/chịu ảnh hưởng của phong trào “người Việt dùng hàng Việt” đang rầm rộ đâu ạ).

Nhân bài của anh/chị, em lại sực nhớ truyện BÓNG ĐÈ của chị Đỗ Hoàng Diệu, có lẽ là một tác phẩm khác cũng phản ánh về cái BÓNG thật lạ, thật quái (mặc dù theo em, cái bóng của anh An hiền hơn, ít đanh đá hơn, song lại đọng hơn, ám hơn, nặng hơn cái bóng của chị Diệu, đây cũng không phải do di chứng của thói “trọng nam khinh nữ” thời phong kiến cổ hủ đâu, anh/chị nhé). Và “bóng anh An” với “bóng chị Diệu” lại càng khác xa cái BÓNG xanh đỏ tím vàng của anh Lê Nguyên Mạnh mới vừa trình làng, đúng không ạ.

Dù gì, chúng em vẫn rất cám ơn anh/chị Phong Vân với bài viết mới của mình bắt chúng em phải suy nghĩ thêm rất nhiều về chủ đề “vật trung tâm” trong các tác phẩm nghệ thuật và thái độ tranh luận nghệ thuật.

10:19 Tuesday,28.6.2011

Đăng bởi:  CHANG SHU SO BAN

Tôi thấy anh Lương nói hay và viết cũng dài. Lần sau thì các cuộc nói chuyện hay hội thảo do anh Lương làm thì tốt nhất là bạn Phong Vân và các nhà báo chỉ nên đến nghe thôi và đừng viết gì nữa. Để anh Lương về sau cần thì tự viết. Kẻo các nhà báo lại bị kêu là phiến diện do không hợp với ý định của anh Lương

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả