Bàn luận

Nếu không biết xài dấu phẩy, có nên xài tiếng Anh (thay tiếng Việt)?

Tuy nhìn có vẻ lạc đề, xin mọi người tham khảo hai công thức: Bò bít tết thông thường: – Một miếng thịt bò – Ướp muối, tiêu, tí tỏi – Chiên đều hai mặt trên chảo nóng– 30 giây trước khi lấy ra, bỏ vào chảo 10-20g bơ và đảo đều Bò Wellington:– Một […]

Ý kiến - Thảo luận

22:55 Sunday,7.8.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN

Cái tệ nhất của một nghệ sĩ là bôi nhọ văn hóa của dân tộc mình, bằng cách chép trắng trợn tranh của các họa sĩ, chép sao cho giống tranh gốc nhưng không đạt, và bán với giá trị như tranh gốc của họa sĩ, "thay đổi diện mạo nghệ thuật Việt Nam". Điều này tôi cực ghét. Có thể nói là "MỘT BỌN ĂN CẮP".

13:19 Sunday,7.8.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

1. Có đoạn tiếng Anh mà tớ dịch tạm như sau: "...chúng tôi có đa dạng các tác phẩm với các chất liệu, kích cỡ, màu sắc và kỹ thuật khác nhau. Điều này giúp quý khách tiết kiệm được thời gian mà vẫn tìm được cái mình cần". Ái chà, như vậy "dịch vụ" nghệ thuật của Cactus Gallery quả là hoàn hảo, có đủ chất liệu và mầu sắc cho khách chọn. Cứ y như một cửa hàng nội thất cao cấp vậy. Tớ thấy Cactus gallery đang nỗ lực bán tranh thôi, nhưng nỗ lực này có vẻ hơi thô và tội nghiệp. Tôi nghĩ vấn đề gốc không phải do tiếng Anh tồi mà do định hướng của người điều hành có vấn đề.
2. Điều làm tôi ghét nhất trong website của Cactus Gallery không phải tiếng Anh lủng củng mà ở các tác phẩm của "các hoạ sĩ tài năng" có nguy cơ "thay đổi diện mạo nghệ thuật Việt Nam". Xin không nói đến các hoạ sĩ khác cùng hợp tác với Cactus Gallery vì có thể họ cũng không muốn phát ngôn đao to búa lớn như vậy. Xin chỉ tập trung công kích Phương Quốc Trí. Ngay tác phẩm đầu tiên là một sản phẩm sao chép sống sượng tranh Doãn Hoàng Lâm, nhẩy sang bức thứ hai và thứ ba là biến thể từ Lê Quý Tông và Yan Pei Ming với phong cách hoàn toàn khác bức đầu tiên, đến bức thứ tư thì quay thẳng về phong cách Yan Pei Ming. Tôi nhớ khi xưa đã từng viết một bài dài về sự giống nhau và khác nhau giữa ba ông Phương Quốc Trí, Lê Quý Tông và Yan Pei Ming nhưng rồi lại đề nghị Soi không đăng nữa. Tôi hay đi qua các cửa hàng chép tranh ở Hàng Hành, Hàng Trống, đứng nhìn các thợ vẽ mưu sinh, không yêu cũng không ghét họ. Họ biết thân phận thợ sao chép nên không phát ngôn đao to búa lớn bao giờ. Tôi nghĩ các anh thợ chép tranh ở mọi trình độ đều nên biết phận mình, đừng nhăm nhe lôi mấy cái tranh chép ra để hòng "tát lệch mặt nền mỹ thuật Việt Nam".
3. Comment này được viết bởi Phạm Huy Thông (một người có đủ tên họ, một hoạ sĩ từng bị nghi chép tranh Hà Mạnh Thắng và cũng có một vài tác phẩm bị các hoạ sĩ khác ăn theo, một người đang rất bực khi thấy cái tranh của Doãn Hoàng Lâm bị chép trắng trợn). Bực lắm.

11:46 Sunday,7.8.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Đọc bài này tôi lại bồi hồi nhớ đến cái gallery bé nhỏ Suffusive của chị Mây ngày xưa. Gallery cực bé, không khác gì mấy hàng bán đĩa Phim lậu cạnh đó, rất có nguy cơ trở thành nơi bán tranh lưu niệm. Nhưng chị Mây quy tụ được toàn hoạ sĩ trẻ hàng khủng hồi đó. Mà triển lãm nào cũng đàng hoàng. Củ nghệ củ gừng và khoai tây đến xem tranh rất thích, rất đầm ấm. Không thấy gallery này tuyên bố vực dậy nền mỹ thuật nào cả. Bé thì phải biết là mình bé. Túm lại là gallery thành thật với chính mình thì mọi người sẽ tôn trọng gallery. Công việc của hoạ sĩ hình như cũng vậy.
Hâm mộ và nhớ chị Mây quá.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả