|
|
|
|||||||||
Bàn luậnNGUYỄN MINH THÀNH: Vấn đề là đến giờ tôi vẫn chưa chán...(SOI: Đây là cmt của họa sĩ Nguyễn Minh Thành cho bài “DƯƠNG ZƠI nói về triển lãm của Trương Tân“. Soi xin đưa lên thành bài để các bạn tiện theo dõi. Cảm ơn họa sĩ Nguyễn Minh Thành.) Tôi đọc comments của các bài về triển lãm Mình nói chuyện gì khi […] Ý kiến - Thảo luận
8:33
Tuesday,4.10.2011
Đăng bởi: NGUYỄN HỒNG SƠN ĐỐI VUI – http://gallery3b.com/artist/HSNguyen/Như vậy cũng có nghĩa như là khi đứa con tình thần của chúng ta trưởng thành rồi sau đó gả chồng hay cưới vợ cho nó là không còn quan tâm gì nữa? Hết trách nhiệm sao?
3:04
Tuesday,4.10.2011
Đăng bởi: Dương Việt LinhNgười nghệ sĩ chỉ nên và thật ra là chỉ có thể có trách nhiệm thành khẩn với niềm đam mê sáng tạo của mình. Sự thôi thúc được sáng tạo khiến người nghệ sĩ bắt đầu một tác phẩm. Nhưng trong quá trình tạo nên tác phẩm ấy, dần dần anh ta bị mất đi quyền lực tối thượng. Chính là tác phẩm chứ không phải người nghê sĩ quyết định được nó sẽ như thế nào.Nếu niềm đam mê sáng tạo là thực, là hiện hữu, nó sẽ giúp người nghệ sĩ chấp nhận việc này. Anh ta chấp nhận việc anh ta chỉ là một công cụ có nhiệm vụ nhìn ra được tác phẩm của anh ta muốn cái gì. Còn chuyện anh ta có nhìn ra được không, nhìn sai hay nhìn đúng lại phụ thuộc vào kiến thức sách vở, những trải nghiệm đời sống... và trên tất cả, đóng vai trò quyết định, một lần nữa lại là sự đam mê sáng tạo. Cuối cùng khi người nghệ sĩ đã trao cho tác phẩm cái mà anh ta nghĩ là nó muốn thì vai trò của anh ta cũng chấm hết.
20:35
Monday,3.10.2011
Đăng bởi: NGUYỄN HỒNG SƠN – http://gallery3b.com/artist/HSNguyen/Dương Việt Linh nói vậy có nghĩa là đứa con tinh thần đó chỉ nặng lòng khi sinh ra nó, còn chăm sóc dưỡng dục đó cho nó trưởng thành thì không cần ư?
18:45
Monday,3.10.2011
Đăng bởi: Dương Việt LinhThật ra khi người nghệ sĩ đã sáng tạo băng cả niềm say mê, khi công việc tạo ra một tác phẩm đem lại cho họ niềm hạnh phúc thật sự thì họ không cần phải chịu trách nhiệm về nghệ thuật của họ nữa, hay nói dúng hơn, việc đó là không cần thiết nữa
17:59
Monday,3.10.2011
Đăng bởi: HTX Toàn LợiLoanh quanh một hồi, bây giờ chúng tôi cũng không biết có nên gọi anh Thành là hoạ sĩ nữa không đây. Anh cứ nói lòng vòng mãi, chèn thêm các câu xề xoà, các thán từ kiểu teen teen cho nó có vẻ bình dân. Nhưng chúng tôi thấy anh muốn đánh lận con đen hết cả.
17:54
Monday,3.10.2011
Đăng bởi: NGUYỄN HỒNG SƠN XIN LƯỢNG THỨTrước những năm 2000 tôi được xem tranh của anh Thành và anh Tân là một điều hạnh phúc, lúc đó tôi là sinh viên MTHN. Qua một thời gian khá là dài, và điều tôi tự nhủ các anh triển lãm mới thế nào tôi cũng phải đến xem bằng được, cho dù trời mưa bão. Thế rồi sự mong đợi của tôi dần dần mất đi trong sự chờ đợi bao nhiêu năm qua với những tác phẩm cũ, gần như cũ. Cuối cuộc tàn canh trên đường về nhà tôi tự an ủi mình: Hy vọng cuộc triển lãm tới các anh có những sự biến chuyển mới lạ hơn.
17:34
Monday,3.10.2011
Đăng bởi: ĐAN PHƯỢNGTôi chắc rằng mọi người đều tự hiểu anh Thành có coi thường tác phẩm của mình không, hay anh có coi thường công chúng không. Cá nhân tôi thấy sự yêu mến dành cho tác phẩm của anh, chưa bao giờ là uổng phí cả. Vì thế, cảm ơn bạn đã có lòng lo cho công chúng xem tranh và cho nền mỹ thuật VN, nhưng tôi tin là tôi tự lo được cho cảm quan về nghệ thuật của mình mà không làm bận lòng đến bạn.
15:57
Monday,3.10.2011
Đăng bởi: Em-co-y-kien"...tại sao bạn lại tự cho mình cái quyền YÊU CẦU họ phải để tranh ở nhà..."
14:25
Monday,3.10.2011
Đăng bởi: Giời ƠiTất cả các bạn và có khi kể anh Thành nữa cũng không biết được một bí mật ở đây. Tớ tiết lộ nhé, trình độ anh Thành khó mà có thể vẽ được một gương mặt khác với mặt anh Thành. Có thể anh Thành ngụy biện rằng không định vẽ khác nhưng tớ thì cho rằng nghề của anh ấy chưa bao giờ đủ để vẽ khác.
12:56
Monday,3.10.2011
Đăng bởi: T.CComment thật và rung động, mang đậm chất Nguyễn Minh Thành, như tranh của anh. Chúng em yêu anh Thành!!!
12:44
Monday,3.10.2011
Đăng bởi: Đan PhượngỒ, bạn em-co-y-kien, họa sĩ có quyền bày tranh của mình ở bất cứ đâu mà họ muốn và có thể. Người xem có quyền đến xem hay không thì tùy, chả ai lôi kéo hoặc ép được họ cả. Vậy, tại sao bạn lại tự cho mình cái quyền yêu cầu họ phải để tranh ở nhà, chỉ vì bạn không thích tranh họ, hay chỉ vì họ không chịu nói rằng họ sẽ chịu trách nhiệm về nghệ thuật của mình (ôi cái này làm tôi nghĩ đến hội mỹ thuật quá). Dù sao thì tôi cũng chân thành chúc bạn làm được điều đó, nếu bạn có thể.
11:19
Monday,3.10.2011
Đăng bởi: Em-co-y-kienChị/cô/bà Đan Phượng à, chúng em/cháu tuy còn nhỏ nhưng có lẽ không còn dại, chưa học hết chữ thánh hiền nhưng nay cũng đủ biết phàm là người đã qua tuổi vị thành niên phải chịu chịu nhiệm về mọi hành vi của chính mình (lời an, tiếng nói, việc làm), như vậy thì gia đình và xã hội đâu phải lo ngay ngáy vì những kẻ thiếu trách nhiệm.
10:44
Monday,3.10.2011
Đăng bởi: Đan PhượngĐó là tuyên bố đáng trọng của một người có tư duy mạch lạc bạn em-co-y-kien ạ. Bởi nếu bạn chỉ cần tư duy một chút thôi, bạn sẽ hiểu là nếu bạn-giả sử là họa sĩ, bạn nói rằng:"Tôi dám chịu trách nhiệm về nghệ thuật trong tranh tôi" thì ai sẽ tin bạn, bạn yên tâm sự đảm bảo chất lượng nghệ thuật trong tranh bạn.
10:14
Monday,3.10.2011
Đăng bởi: aq lỗ lãiNói gì thì nói, nhìn tranh của Thành ghen tị ra phết, tất nhiên đó là sự ghen tị cầu tiến. Nhìn cái cách mà hoa sĩ vẽ cứ ngọt thỉu trên tờ giấy dó cũng choáng về tay nghề. Đó là lời ngưỡng mộ thực sự. Vì nói gì thì nói, nhiều người có tay nghề mà không biết vẽ gì vì tâm hồn nhạt toẹt, người có ý tưởng hay phong cách thi diễn nghề vụng về nên không đạt. Ví như mình ấy, ngồi trước tấm toan thì mặt cứ "đực ra như phỗng ỉa" không biết vẽ gì, nhưng khi vẽ bằng mồm thì Picasso hay Raphael gọ bằng cụ.
9:39
Monday,3.10.2011
Đăng bởi: Em-co-y-kien"...Tôi không chịu trách nhiệm gì về nghệ thuật trong tranh của tôi..."
9:25
Monday,3.10.2011
Đăng bởi: Duy NguyenAnh Thành ơi! |
|
||||||||||