Nghệ sĩ thế giới

Khai mạc NOWHERE – phần 1:
Hai tác giả Nhật

  NOWHERETriển lãm của ba nghệ sĩ Motoyuki Shitamichi, Mamoru Okuno và Tuấn Mami Khai mạc 18h thứ 6 ngày 28. 10. 2011Triển lãm từ 28. 10 đến 20. 11. 2011Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thuyết trình lúc 19:00- 20:30 thứ 6 ngày […]

Ý kiến - Thảo luận

13:51 Monday,28.11.2011

Đăng bởi:  lan cun

ôi ! đẹp và hay quá

18:24 Thursday,3.11.2011

Đăng bởi:  Phạm Quyên

Những sự vật bình thường chỉ là bình thường với những ai không bỏ một giây suy nghĩ về nó, nhưng lại có thể trở thành nghệ thuật khi người ta gán cho nó một ý nghĩa nào đó. Cá nhân tôi thấy triển lãm này khá thú vị và xúc động. Có lẽ tại tôi đã gán cảm xúc và kỷ niệm cá nhân của mình vào những thứ mà các nghệ sỹ trưng bày, và đặc biệt thích tác phẩm thứ nhất của Mamoru. Tôi đến thăm triển lãm vào một buổi sáng sớm, và chỉ có một mình. Nhắm mắt lại và nghe, tiếng lanh canh của những chiếc mắc áo ngọt ngào như những ký ức tuổi thơ. Tôi thấy như mình trở lại là một cô bé, ngồi dưới dàn dây phơi quần áo đầu hiên trong một chiều lộng gió. Tác phẩm của Motoyuki khiến mỗi lần tôi đi qua một 'chiếc cầu' như thế lại tự hỏi: nếu thiếu đi vật nhỏ bé giản đơn này, mình sẽ phải vất vả hơn biết bao nhiêu. Tôi đã khóc trước lá thư dưới bức ảnh chụp lại một hộp bút sáp màu: 'I'm a messy girl, and I ignore to clean it up.' Tôi đã để bản thân mình bị cuốn đi theo cuộc sống ồn ào và lộn xộn này, và đã bỏ qua nhiều đều quan trọng. Chỉ đến khi dành cho mình một khoảnh khắc tĩnh lặng để lắng nghe, và cảm nhận, và suy nghĩ... chỉ là cơn gió nhẹ, chỉ là những lanh canh bình dị cũng thật kỳ diệu biết bao nhiêu. Bạn đừng đứng trong một đám đông và cố ồn ào bình phẩm về những gì bạn thấy, và nói rằng chúng thật nhạt nhẽo. Hãy tách mình ra và lặng im... có lẽ bạn sẽ cảm nhận được nhiều hơn những gì mình có thể nghe và thấy.

19:27 Tuesday,1.11.2011

Đăng bởi:  Microsoft Windows XP

tôi thấy tác phẩm của tuấn mami phô trương và hời hợt, một sân khấu kịch nông cạn, khái niệm cũng chưa với tới mà biểu hiện cũng không ra hồn. Trong khi tác phẩm của 2 nghệ sĩ nhật bản thì có vẻ lạc lõng và xa lạ với bối cảnh cuộc sống ở hà nội. Mấy cái cầu gỗ kiểu này ở nhật chắc hiếm chứ VN thiếu gì, tiếng kêu mắc áo thì chắc chỉ ở những nơi yên tĩnh như ở nhật người ta mới có thời gian để ý và nghe ngóng. 2 nghệ sĩ nhật ở VN 1 tháng hay nhiều hơn thì vẫn giống 2 ông tây du lịch mà thôi, thà cứ mang tác phẩm từ Nhật Bản có khi lại mới lạ và đúng mực với 2 nghệ sĩ hơn là làm về thủ đô HN. Nói chung là một triển lãm nhạt nhẽo, không để lại cảm xúc gì sâu sắc, chỉ được cái đông người vì tên các nghệ sĩ HOT quá.

18:09 Tuesday,1.11.2011

Đăng bởi:  admin

Vì giờ cũng không biết đó là ai nên Soi bỏ ra luôn anonymous ơi :-(

18:00 Tuesday,1.11.2011

Đăng bởi:  Anonymous

Soi nên đính chính lại vì ảnh trên kia không phải Bill Nguyễn

10:43 Monday,31.10.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN…

Phút hiện tại và tình yêu...
Phải chăng văn hóa Nhật, phút hiện tại, hậu quả của Bom nguyên tử, chất độc hóa học vừa qua?

9:52 Monday,31.10.2011

Đăng bởi:  EM-CO-Y-KIEN

Tịch Ru cảm thán:

"Hôm nay mưa rất to
nên chẳng thấy gió đâu,
tiếng mưa cũng át mất
tiếng móc va vào nhau…"

Ôi thi sĩ Tịch Ru,
Ngẫu hứng rất Phù Zu,
Kém zì Hai-Ku...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả