Nghệ sĩ Việt Nam

Một tinh thần yêu. Một tinh thần “đi” như Đôn Kihôtê

  1. Những năm nhạc mẫu tôi còn sống, cụ thường không mấy khi lên tầng lầu nơi có căn phòng cụ dành cho vợ chồng tôi. Cụ ít lên phần vì đã yếu nhiều, phần vì cụ luôn thích làm một việc gì đó quanh quẩn trong cái gian bếp ở tầng trệt. Ví […]

Ý kiến - Thảo luận

9:32 Friday,30.12.2011

Đăng bởi:  Hữu Quý

Mọi ý kiến là vui, là tư chất rất văn nghệ. Nhưng, đúng mực sẽ hay hơn. Nghệ thuật nó đa chiều, đa diện, đừng liên tu bất tận, nó buồn.
Để tôi kể mẩu chuyện ngoài đời của họ, vui hơn. Cái bộ tứ thân thiết Hoàng Quý, Văn Ngọc, Kao Vân Khánh, Đoàn Văn Đức đúng là hay tụ tập ở cái cà phê cóc đường Trương Công Định, Vũng Tàu. Bốn lão này mà gặp nhau là pháo ran. Lão Ngọc mà sướng gì là nói lắp như súng liên thanh hóc đạn. Kao Vân Khánh giống thầy tu. Đức thì ít nói. Hoàng Quý là tay chịu chuyện và hùng biện. Bọn họ là bốn thằng "nghố minh mẫn" và "lạc loài" như cách đùa của Hoàng Quý. Các bạn của tôi! các bạn mà chơi với Hoàng Quý là nhiều thú vị. Văn Ngọc và Hoàng Quý thì nhiều ly kì. Có dịp tôi sẽ kể. Biết về bạn văn bạn nghệ như cỡ họ cũng nhiều khoái thú chứ. Ở mỗi họ có đặc biệt riêng, chả ai chùm lên được ai. Tôi "sướng" các lão này.

6:50 Friday,30.12.2011

Đăng bởi:  Việt Anh

Hôm xong triển lãm ở Hà Nội về, Văn Ngọc, Hoàng Quý, Kao Vân Khánh, Đoàn Văn Đức và chúng tôi cà phê cà pháo ở một quán vỉa hè. Văn Ngọc kể về cuộc hội thảo phần "Những chiếc thùng rỗng" và cười khùng khục. Đúng là những chiếc thùng rỗng thật...

0:14 Friday,30.12.2011

Đăng bởi:  lê trần anh

Phạm Thái tôi thấy mới là người nói leo! Một diễn đàn mở thì phải có những điều trái chiều cùng tranh luận để mọi thứ hoàn thiện và trở nên trọn vẹn hơn. Hoàng Quý là một nhà văn đáng kính, nhưng ông không phải là tất cả. Những việc ông đóng góp cống hiến là việc của ông, còn ông viết dở hoặc viết ba trợn hay lâm-li-kì-thú trong trường hợp này, theo tôi thì phải nói, góp ý, thậm chí mắng đằng khác (mắng yêu); Vì thực ra Văn Ngọc cũng không thuê Hoàng Quý viết về mình kiểu này cho những nghệ phẩm mang tính như một nhà tù hoăc một không gian dầy chất, đầy gợi cảm của những sự mộc mạc!

21:19 Thursday,29.12.2011

Đăng bởi:  miumiu

Phạm Thái là ai vậy nhỉ? Nói về câu chuyện con gái nuôi Hoàng Quý cũng hay quá nhỉ? Bệnh nấm mắt hả? Nực cười. Toàn là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Nếu không biết sự thật thì đừng nói nhảm...

15:32 Thursday,29.12.2011

Đăng bởi:  Phạm Thái

Cmt Vua Có ý kiến chính xác, bài viết chính là một tác phẩm văn học. Tôi đã có dịp đọc bài viết rất tinh tế này trên chimvietcanhnam - thư viện văn học điện tử của kiều bào ta ở Pháp. Tôi biết Văn Ngọc và biết Hoàng Quý. Con gái họa sĩ là con nuôi của thi nhân. Chuyện là thế này: Mươi năn trước con gái Văn Ngọc mắc bệnh nấm mắt, chữa ở nhiều bệnh viện không khỏi. Một nhà sư bảo tìm người có tuổi vợ, tuổi chồng như thế, như thế và đức độ, nếu được nhận làm con nuôi bệnh sẽ tự khỏi. Vợ chồng nhà thơ nhận lời, cháu khỏi bệnh thật. Chuyện lạ lùng mà hoàn toàn có thật. HQ và VN là đôi bạn vong niên rất trọng thị nhau. Được biết khi Văn Ngọc ngỏ lời nhà thơ đã viết bài này cho dự định in trong tập mĩ thuật khá đồ sộ của VN. Đến nay tập này chưa in. Nhà thơ HQ là tác giả các trường ca "Đối thoại trắng", "Những ngấn bùn trên mũi chân Tổ quốc" rất nổi tiếng trong giới cầm bút. HQ rất ít viết các tùy bút chân dung, phải là ai trọng thị lắm ông mới viết về họ. Văn Ngọc là một trong số những tên tuổi không nhiều đó.
Tôi đọc những cmt của "Em có ỳ kiến" thấy người này nói nhiều và nói leo. Thưa nhà thơ 3 lần tặng các giải văn học của mình cho trẻ em mù, nạn nhân da cam và đồng bào nghèo biên giới hải đảo, xin ông đừng câu chấp cái cmt tự phụ và nói leo kia. Ở giới chúng tôi, các "Vĩ nhân" của thì tương lai vốn bất kính và hay nói leo, nói hàm hồ, nói không để làm gì nhiều như... ruồi. Chúc ông có thêm những trang văn hay tinh tế và hiếm hoi dành cho giới chúng tôi nhiều nữa.
Kính!

8:38 Thursday,29.12.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Tác phẩm và con người của Văn Ngọc quá độc đáo.

Nhưng em nghĩ với ông không nhất thiết cần nhiều câu chữ lâm-li-kỳ-khu để ziễn như vậy (nếu bác Hoàng Quý có giận em vẫn xin bảo lưu ý kiến ạ).

Cái cốt cách thô ráp cương mộc của Văn Ngọc và nghệ thuật của ông cần nhất sự chiêm bái tĩnh lặng, day dứt nhưng không thể ồn ĩ

ạ!

20:55 Wednesday,28.12.2011

Đăng bởi:  VUA

Nhà thơ Hoàng Quý! cách viết của nhà thơ rất hay, như một tác phẩm văn học.

14:34 Wednesday,28.12.2011

Đăng bởi:  Cao Chu Nhạn

Đáng nể! Rất đáng nể! Là một nhà thơ mà ông viết về mỹ thuật hay đến vậy. Cám ơn SOI đã giới thiệu một bài viết thật sự hay. Cái kết tuyệt vời, có thề coi như một tác phẩm điêu khắc bằng chữ.

12:52 Wednesday,28.12.2011

Đăng bởi:  Lê quốc việt

Tinh tế!

9:35 Wednesday,28.12.2011

Đăng bởi:  Lưu Mỹ Á

Một bài viết quá tuyệt vời. Câu chuyện về con ong khổng lồ và cái đõ đời sống dạy ta nhiều điều lắm. Xin cám ơn nhà thơ Hoàng Quý!

21:11 Tuesday,27.12.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Anh Tuấn

Bài viết rất hay. Cảm ơn nhà thơ Hoàng Quý.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả