|
|
|
|||||||||
Bàn luậnỒ sao không ai nói gì về múa?(Đây là ý kiến bạn Lê Hà. Có thể hơi căng thẳng, nhưng có lẽ vì bạn sốt ruột thấy Soi và mọi người sao cứ thảo luận mãi mà không đi vào vấn đề :-). Bình tĩnh bạn Hà, mọi thứ phải dần dần không thì đến Soi cũng ngộp mất thôi) * […] Ý kiến - Thảo luận
15:08
Saturday,19.6.2010
Đăng bởi: adminBạn không cần phải đợi đến lúc có blog mới viết đâu. Bạn có thể dùng trang Soi như một nơi để bạn dán lên bài mình viết. Còn vì sao đưa bài bạn Hà lên à? Vì bạn ấy cũng như bạn thôi Thành ạ, nghĩa là một tiếng nói. Đến Thành cãi nhau với Soi mà Soi còn đưa lên, lại còn phải cẩn thận đánh máy lại những chữ bạn viết tắt, viết không dấu, sợ người đọc không đọc hết được ý của bạn, thì chẳng lẽ một bài của Lê Hà Soi lại bỏ ra hay nhúng tay vào biên tập lại cho hết vẻ bênh mình? Bạn ngày càng đòi hỏi ở Soi những phẩm chất của thánh sống đấy, thưa bạn.
15:04
Saturday,19.6.2010
Đăng bởi: thànhBạn SOI vui tính thật "gắp lửa bỏ tay người". Khi nào Thành có ý định lập blog hay trang web về nghệ thuật thì Thành sẽ viết về những gì Thành muốn viết.
14:42
Saturday,19.6.2010
Đăng bởi: adminĐường link của vở múa trong bài đã có. Đề nghị bạn Thành vào xem cho hết đi rồi viết lại cho Soi một bài. Gạch đầu dòng cũng được, phân tích vẻ đẹp giúp. Soi nghĩ rằng đã qua rồi cái thời một người viết vạn người đọc. Ngày nay mỗi con người, nhờ công nghệ, đã trở thành một người viết. Bạn viết như viết blog cũng được, như thư cũng được, như thơ càng tốt, nhưng viết đi, vì sự công bằng cho cái đẹp. Viết, hơn là ngồi đó viết cmt cãi nhau với SOI, vừa mất thì giờ của nhau, của người đọc, mà càng ngày chính bạn càng khoét sâu, làm cho vở múa thêm xấu xí, trong khi nó không đáng bị thế. Viết, như bạn viết cho Soi. Soi chờ bài của bạn.
14:36
Saturday,19.6.2010
Đăng bởi: adminỒ, ý bạn nói bài "Đương đại quá! Đương đại quá đi" là thuộc loại bài viết Soi phải chịu trách nhiệm hả? Đúng. Nhưng trách nhiệm gì ở đây hả bạn? Hãy đổi bài viết này thay vì phê bình vở múa thì thành bài phê bình một bữa ăn đi. Người viết mà viết: "Thức ăn không ngon, tôi không thể nào kết thúc nổi phần ăn", hẳn người đọc sẽ thấy là có lý. Thế thì viết lại thành: "Buổi diễn không hay, tôi không thể nào đợi đến kết thúc vở diễn." thì có gì khác nhau không? Hay mắt thì được đối xử cao hơn miệng? Chủ nghĩa eslite mà đến mức thế nữa thì Soi đầu hàng.
14:28
Saturday,19.6.2010
Đăng bởi: thànhBan biên tập luôn chịu trách nhiệm về các bài viết bạn SOI ạ.
14:20
Saturday,19.6.2010
Đăng bởi: adminBạn Thành, nhân bạn nói người viết phải có sự cố gắng hết sức để truyền tải lại nội dung... Soi nhận luôn là sức Soi chỉ có thế, cũng như sức chịu đựng của Soi đối với vở diễn chỉ có thế. Với Soi, thời gian sống trên đời là vô cùng quan trọng, Soi không uống thuốc trường sinh nên mỗi giây sống là một giây countdown, cái gì qua 45 phút không hay thì phải dứt, kể cả tình yêu, để dành thời gian còn sống những trải nghiệm khác. Soi tự thấy mình không ăn tiền của bất kỳ ai để mà phải có nghĩa vụ ngồi lại đến phút cuối một vở diễn mà Soi thấy là phần sau chỉ thừa thãi, để tường thuật vừa chân tơ kẽ tóc vừa hàn lâm đến mức người ấy không thèm đi xem mà vẫn như thấy diễn viên và nghệ thuật hiển hiện. Xin lỗi, bạn hãy xem trên U Tube đi và nói vào vở diễn, hơn là chúng ta cãi nhau về lý thuyết và đạo đức người viết tại đây.
14:13
Saturday,19.6.2010
Đăng bởi: adminƠ ơ bạn Thành, hình như bạn đang nhét cái không từ mồm Soi vào trở lại mồm Soi rồi: Đây là ý kiến của bạn Lê Hà chứ có phải của Soi đâu! Bạn đọc kỹ bài rồi hẵng bực mình cho nó trúng đích nhé.
14:03
Saturday,19.6.2010
Đăng bởi: thànhSOI hình như có thói quen nhét những gì người khác không có ý nói ra vào mồm người ta nhỉ.
12:23
Saturday,19.6.2010
Đăng bởi: lucyMình nghĩ nghệ thuật mang tính chủ quan nên chuyện người yêu, người ghét cùng một tác phẩm là điều đương nhiên. Chi bằng hãy để mọi người ai muốn chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ gì về vở múa này tự comment vậy. Mình không biết nhiều về múa đương đại chỉ là một người yêu nghệ thuật, nhưng khi xem vở "Có thể là mãi mãi" mình hoàn toàn xúc động, thậm chí sau đó khi vở múa kết thúc về nhà xem lại trên youtube vẫn còn những trường đoạn ám ảnh dai dẳng mãi không thôi. Xuyên suốt toàn bộ vở múa có những trường đoạn dịu dàng, êm ái, cũng có những trường đoạn rất khó chịu, mệt mỏi chẳng phải như chính cuộc sống và tình yêu sao? Con người luôn phải chiến đấu với nỗi cô đơn, có những nỗi cô đơn tồn tại ngay cả trong tình yêu, hai người ở bên nhau mà vẫn cô đơn tột cùng...Có những giây phút mỏng manh trong rạp hát mình như muốn bật khóc. Một điều đặc biệt nữa của vở múa này mình nghĩ là người xem không thể lường được câu chuyện sẽ dẫn đi đâu. Mời các bạn xem lại một lần nữa nhé http://vimeo.com/5799481
9:18
Saturday,19.6.2010
Đăng bởi: adminÔi anh Trần Lương làm bọn này cụt hứng quá: Đang bàn nhân vụ đi xem vở "Có thể là mãi mãi" anh ạ. À, anh nói vụ TOM DALE rầy rà là sao hả anh?
1:21
Saturday,19.6.2010
Đăng bởi: tran luongCho tôi hỏi lại cho chắc; có phải các bạn đang bàn đến tác phẩm ROAM của đoàn múa đương đại TOM DALE không ạ? |
|
||||||||||