Bàn luận

Phê bình: siêu nghệ thuật?

  Nhà phê bình sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình ở trên cùng một thứ bậc về độ quan trọng như người nghệ sĩ – kẻ mà tác phẩm của y là đối tượng để nhà phê bình đem ra mổ xẻ tỉ mỉ và lạnh lùng. Sự tồn tại của nhà phê bình […]

Ý kiến - Thảo luận

8:46 Thursday,14.6.2012

Đăng bởi:  pikachu

http://dantri.com.vn/c23/s23-606722/ai-mua-cac-tac-pham-nghe-thuat-va-tai-sao.htm

21:27 Wednesday,13.6.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng

@ Giời Ơi:

1) Lý thuyết hạt nhân (chuyên môn của tôi) và nhà máy điện hạt nhân thì cũng gần nhau như hội hoạ và ... kiến trúc. Vậy nên, đóng hay mở nhà máy điện hạt nhân không ảnh hưởng gì tới các "diễn biến hoà bình" trong công việc của tôi, ngoài chuyện chúng tôi phải tiết kiệm điện và vài biện pháp chung khác áp dụng cho tất cả mọi người đang sống trên nước "tư bản giãy chết" Nhật Bổn này.

2) Dù sao, tôi sợ không khéo bạn sắp phải rút lại lời cám ơn của mình, vì thủ tướng Nhật vừa tuyên bố sẽ cho chạy lại 2 nhà máy điện hạt nhân.

17:48 Wednesday,13.6.2012

Đăng bởi:  Giời Ơi

Cảm ơn nước Nhật đã đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân nên bây giờ chúng ta mới thường xuyên được xem còm của anh Nguyễn Đình Đăng. Hay đáo để.

17:35 Wednesday,13.6.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Chú Đăng: "...Lúc đó, người đồng nghiệp Ý bảo tôi: "Anh cứ đi bình thường, đừng làm bất cứ một cử chỉ gì lạ nhé!" (Không thì sẽ được ăn đạn đấy.)..."

Ấy chà, nghe chú kể chiện chống-ma-phi-a-I-ta-li-a sao thiệt zống tình-cảnh quê-TA quá xá, chú hỉ.

Chú ơi, xa quê lâu ngày liệu chú có ớp-đết cái cụm zanh từ rất bản-sắc-làng-vũ-đại nhà-TA mà zân-TA nghệ-TA gọi tên cho cái khoản "nhìn-ngó-khó-coi-xăm-xoi-không-được-đương-sự-chào-đón" đó là chi không?

NHÌN ĐỂU !

Nghe mà vãi-linh-hồn, chú hí !

Bây chừ ra-phố-hay-vô-nhà-chiển-lãm ai ai cũng cứ quặp cả mắt xuống chả zám nhìn ngó ai chứ đừng nói chi ngắm các quan-khách một cách khách-quan vì chả may người-bị-nhìn hay quan-khách không thích thì văng rất hãi: "Mày NHÌN ĐỂU zì tao"? Tức thì người nhìn/xem mà không phắn-gấp zễ bề đầu-vêu-máu-chảy lắm, chú à.

Zân-tình-TA nghệ-tình-TA chả hiểu bi zờ bức-bí-điều-chi mà gặp nhau thì cười-cũng-đánh-khóc-cũng-đánh thành ra hơi tí thì-bị tẩu-hỏa-nhập-ma-TA sôi 3-máu-6-cơn vờn nhau như thể muốn xin-tí-huyết đồng-bào ???

Bạo-lực ghê gớm !

15:32 Wednesday,13.6.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng

Hi Em-có-ý-kiến,

Lý do "đàn tồi" ở TA có tên khác, rất thuần ... Hán - Việt.

Nếu ai chê TA làm cái gì dở, kém, hỏng, xấu, không ra gì, sai lầm nghiêm trọng, thì đó dĩ nhiên không phải lỗi của TA, mà nhất định là tại "thằng khách quan", hoặc "các thế lực thù địch", hoặc tại tất cả chúng nó.

Vậy nên, một trong những đức tính của làng TA, dân TA, ... TA, v.v. là đố bao giờ thèm xin lỗi.

Còn chuyện có ông hoạ sĩ làng TA vẽ bị chê, đã nổi cáu, đấm luôn người chê, thì nghe nói có thật 100%.
Chẳng thế mà, nhiều năm trước, có lần, khi dẫn tôi tới xem triển lãm của ông này, anh bạn tôi đã dặn đi dặn lại: "Chỉ xem thôi chứ đừng có chê nhé, không ông ấy 'oánh' đấy."

Cảm giác xem tranh mà luôn sợ bị ... "nó oánh", cũng từa tựa cảm giác sau này tôi từng được trải nghiệm tại Catania (thành phố lớn thứ nhì trên đảo Sicily, sau Palermo).

Tôi tới Catania vào mùa hè năm 1992, khoảng hai tuần sau khi quan toà Paolo Borselino bị mafia ám sát. Viện vật lý hạt nhân Catania, nơi tôi làm việc hồi đó, nằm ngay cạnh Tòa Án thành phố. Hàng ngày, khi đi ăn trưa, chúng tôi phải đi bộ từ viện ngang qua sân trước Tòa Án, để tới một quán ăn bên kia đường. Vì thế tôi thường thấy cảnh một chiếc xe con với 4 cửa mở toang đậu tại sân Tòa Án. Xung quanh xe là 4 vệ sĩ mặc áo chống đạn, tay lăm lăm súng ngắn, mắt đeo kính râm, nhìn tứ phía. Trong khi đó, hai vệ sĩ khác áp sát hai bên ông quan toà, đi như chạy từ trong Toà Án ra. Quan toà và 4 vệ sĩ chui vào xe hơi, đóng sập cửa, lên kính, rú còi, phóng thẳng xuống đường, trong khi hai người còn lại trên sân Tòa Án tiếp tục lăm lăm súng nhìn quanh.

Lúc đó, người đồng nghiệp Ý bảo tôi: "Anh cứ đi bình thường, đừng làm bất cứ một cử chỉ gì lạ nhé!" (Không thì sẽ được ăn đạn đấy.)

14:20 Wednesday,13.6.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Cám ơn chú Đăng. Câu chuyện của chú thật thú vị.

Hóa ra, ở Mỹ ngày xưa họ phê phán bằng súng thì kinh quá: "mày chơi zở là tao bắn".

Nếu các chàng cao-bồi-zà đi xem tranh tay lăm lăm súng ống thì đố bố con thằng nào kém tài zám bày chiển lãm, chú nhỉ.

Nhưng "buổi biểu ziễn tồi RẤT CÓ THỂ zo đàn tồi" lại là 1 cái lí zo mà cháu thường nghe ở làng-TA, chú ạ.

Ngày xưa, bố cháu vẽ xấu kinh (bây zờ vẫn chưa hết kinh, chú ạ), nhưng mỗi lần ông chê bố là bố đổ-tại: "toan xấu, sơn xấu, bút cùn, lấy đâu tranh đẹp hả cụ ?" ???

Nghe "cùn" chú nhỉ.

Mà cái zọng điệu nớ sau này nở rộn toàn xã-TA, chú ạ, năm nào cán-bộ làng-xuýt-thoát-nghèo nhà cháu cũng phán-như-thần:

"MẤT MÙA là tại THIÊN TAI...!!!
Được mùa là tại THIÊN TÀI....!!!"

Gai người ghê gớm !

12:47 Wednesday,13.6.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng

@ Em-có-ý-kiến:

Về phê bình thì có nhiều chuyện ngộ. Ví dụ chuyện "Đừng bắn người chơi piano" dưới đây.

Năm 1881-1882 Oscar Wilde được mời sang Mỹ diễn thuyết. Tương truyền, lúc nhập cảnh Hoa Kỳ, khi hải quan yêu cầu ông kê khai đồ đạc hàng hoá mang theo, Oscar Wilde đã trà lời:

- Tôi không có gì để kê khai ngoài thiên tài của tôi.

Một lần, Oscar Wilde tới diễn thuyết tại một thị trấn tên là Leadville (bang Collorado) - một vùng mỏ mà dân tại đó hầu hết là người lao động, ít học, thô bạo, và đàn ông nào cũng mang một khẩu súng lục bên mình.

Oscar Wilde thuyết trình cho các công nhân mỏ về Luân lý của Nghệ thuật. Sau khi Oscar Wilde nói về tiểu sử tự thuật của Benvenuto Cellini (1500 - 1571), thính giả hỏi tại sao Oscar Wilde không đưa Cellini đi cùng. Oscar Wilde trả lời rằng Cellini đã chết lâu rồi. Ngay lập tức một thính giả hỏi: "Ai đã bắn chết ông ta?"

Sau khi diễn thuyết, Oscar Wilder được mời sang một phòng khiêu vũ. Tại đây ông được chứng kiến một phương pháp phê bình mà ông cho là "duy nhất có lý trí" mà ông từng gặp: Trên chiếc piano trong bar có ghi dòng chữ: "Xin đừng bắn người chơi piano, anh ta đang cố gắng hết tài nghệ của mình." (Please do not shoot the pianist. He's doing his best.).

Câu "Đừng bắn người chơi piano" hàm ý

1 - Không nên phê phán sai đối tượng (Có thể không phải vì người chơi piano kém, mà do cây đàn piano tồi);

2 - Không nên chê bai hay trừng phạt người đang cố gắng hết khả năng của mình;

3 - Không nên phê phán nghệ thuật, đặc biệt là không nên phê phán thứ nghệ thuật dở.

11:33 Wednesday,13.6.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Bất cứ kẻ ngu nào cũng có thể chê, lên án, than phiền, và hầu hết bọn ngu đều làm như vậy."

Benjamin Franklin..."

Kinh quá, chú Đăng ơi, câu trích nì chắc làm zân nghệ làng-TA khoái tỉ lắm, chú nhỉ.

Từ rày, "đứa nào ngứa mồm chê tranh pháo của bố" thì zờ-hồn, đã biết cụ Ben-za-manh Phờ-răng-cờ-lanh zạy bảo sao chưa?

Xin-chừa ghê gớm !

11:18 Wednesday,13.6.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng

Hí hoạ thứ nhất "lẩy" câu nói nổi tiếng của Hippocrates (~ 460 tr CN - 370 tr CN): "Ars longa, vita brevis" (Nghệ thuật thì dài, đời thì ngắn).

Hí họa thứ hai làm nhớ tới các bức vẽ những người mê tranh của Honoré Daumier (1808 - 1879):

Những người mê tranh tại hôtel Bouillon ̣
http://a6.idata.over-blog.com/500x368/2/59/50/84/Monde-illustr-/MI-Daumier-hoel-bouillon.jpg

Người mê tranh:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Daumier_galerie_tableaux.jpg

Còn bài viết là một tiểu luận hóm hỉnh à la Pha Lê về những "chân lý" về phê bình. Xem vài chân lý như vậy dưới đây:

1- "Nghệ sĩ không có thì giờ nghe các nhà phê bình. Những người muốn thành nhà văn mới đọc các bài bình luận, còn những người muốn viết văn không có thì giờ đọc các bài bình luận."

William Faulkner

2 - "Phê bình là hình thức tự khoa trương một cách gián tiếp."

Emmet Fox

3 - "Bất cứ kẻ ngu nào cũng có thể chê, lên án, than phiền, và hầu hết bọn ngu đều làm như vậy."

Benjamin Franklin

9:52 Wednesday,13.6.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

EM cũng "thít" (hi anh Phong) cái tranh minh-hí-họa trong bài này quá xá (cám ơn chị Soi nhá):

- CÁI-ZÌ của NÀNG-nghệ-thuật cũng VĨ ĐẠI !
- BI của CHÀNG-phê-bình-za thì MI NI !
- Mần chi để ANH-Ả đi-đôi rồi lả-lơi-chơi-bời-cho được hè?

E-zè ghê gớm !

9:45 Wednesday,13.6.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

EM và cả lò phê-bình-za vị-lai làng-TA phải cám ơn chị Như Mai rất nhiều về bài dịch-đích-đáng này. Hiếm có nhà phê bình nào tự-phê hay rứa. Hiếm có bài dịch nào đồng cảm với người viết như rứa.

Chị ơi, bữa ni chị bận sao mà lâu lắm rùi mới cho tụi em tái-kiến-chị qua 1 bài hết-í-con-nhà-bà-cả-TÍ nì, chị hí.

Nhớ chị ghê gớm !

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả