Gẫm & Bình

Quá băn khoăn khi đọc bài này, xem clip này trên VNExpress…

  Hôm trước đọc trên Soi bài này, tôi thấy thật hay, tiếc là ở tỉnh xa không tham gia được. Trong tưởng tượng của tôi: người tham gia sẽ được chuẩn bị trang phục không hoàn toàn theo kiểu đo ni đóng giày cho từng người, nhưng cũng có một sự đặc biệt nào […]

Ý kiến - Thảo luận

0:17 Friday,13.7.2012

Đăng bởi:  hùng sinh nguywenx

cũng giống như lên đồng thôi mà, có sự trợ giúp của tự kỷ với lực hấp dẫn của mấy người có tính cách a dua nhiều hơn, xem chẳng hiểu tại sao người ta thích.Có lẽ vì không muốn bị coi là lạc hậu, muốn thể hiện sự "sành" biết "gu" nghệ thuật mà cái thú không hiểu được thì thường đắt khách... như tranh "Trừu" ở VN một thuở.

13:09 Tuesday,10.7.2012

Đăng bởi:  người tham dự

1/. Tôi thấy không hiểu.
2/. Mà sao chú kia phải cắt mấy sợi dây vậy?
3/. Tôi thấy như một cơn ác mộng, giống như đi một chuyến miền Tây Nam Bộ về, bị ám ảnh mấy con muỗi. Tôi mừng vì thoát khỏi nó.
4/. Em muốn nhảy xổ ra giữa sân khấu, vì thứ âm thanh và động tác của mấy bạn múa …
5/. Tôi đã hét lên….
6/. Sau vở diễn cảm giác giống như vừa bước ra từ vũ trừơng, quá đã.
7/. Trứớc hết xin cám ơn vì chương trình này tạo ra sân chơi mới mẻ, sau một ngày dài làm việc, lúc đầu tôi cảm thấy mình thêm căng thẳng, nhưng sau đó là cảm gíác rũ bỏ được mệt mỏi, tôi chỉ xin ý kiến là bông gòn trong màn trình diễn của anh Đức chưa được đẹp, Nhìn chung tôi thấy thích show này.
8/. Đây là lần đầu tiên chá đi xem show thể loại này…
9/. Em tiếc là cái áo choàng này không được đem về….
10/. Trong tiết mục âm thanh , khi âm thanh bên dưới sân khấu trở nên áp đảo, trấn áp, tôi đã gào lên, sử dụng dụng cụ âm thanh được phát từ trước chương trình để đáp trả lại…
11/. Nếu có lần sau, tôi cũng muốn tới xem…
12/. Cảm giác của tôi là giống như tôi bị biến mất, trong cái màu đỏ, trong không gian này…
13/. Em thích anh Tùng…
14/. Tôi không xa lạ cảm giác này, mỗi khi stress tôi cũng muốn bung bét …
15/. Chất liệu trang phục khan giả hơi nóng…
………..

Đã có rất nhiều ý kiến của người tham dự được nêu lên trong buổi nói chuyện ngay sau buổi diễn. Bản than tôi có cơ hội được tham gia 2 buổi diễn thấy rằng không có gì quá bí ẩn, hay khó hiểu. Mọi thứ từ cuộc sống thường nhật mà nên, các đạo cụ được sử dụng cũng rất quen thuộc. Các nghệ sĩ đã khái niệm lại âm thanh, không gian, những tâm trạng thực tế con nguời đẩy chúng lên một sắc thái mới, dữ dội và cao trào hơn. Có thể nói tính chất cởi mở, tương tác mà êkip làm việc hưóng đến đã thành công. Chưa có chương trình nào truớc đây tôi đã tham gia mà không khí lại cởi mở như vậy, sau buổi diễn mọi người nán lại, chia sẻ trong không khí thân tình.

Tôi đã nghĩ đến câu nói của Oscar Widle khi ngồi trong khan phòng ngập tràn màu đỏ của Open Stage : “ Nghệ thuật là vô dụng vì mục đích của nó chỉ nhằm tạo nên một tâm trạng. Cái cớ duy nhất để làm ra một vật vô dụng vì ta ngưỡng mộ nó sâu sắc, toàn bộ nghệ thuật là vô dụng.

Không dám chắc nhưng tôi tin tưởng là phần lớn người có cơ hội tham dự Erasable đều thích nó. Với giọng điệu bài viết của mình, tôi cũng là một trong số đó, khỏi bàn cãi nhé!

11:07 Tuesday,10.7.2012

Đăng bởi:  Co phai khong

Không hiểu sao tôi vẫn coi thể loại này thuộc nghệ thuật vị nghệ thuật. Nếu mang nó đến với người lao động thì thật lố. Tôi cũng đã thấy rất đông người dân đến xem chương trình biểu diễn NT của Đào Anh Khánh ở Long Biên. Nhưng họ đến chỉ với lý do là tò mò, hiếu kỳ chứ làm sao mà hiểu được nó. Mỹ thuật Việt Nam có vể như ngày càng rời xa công chúng và đang bó hẹp sân chơi.

9:55 Tuesday,10.7.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Văn hào Ô-rô-nô-đô-Banh-dách người Phú-lãng-sa cũng đã viết bộ Tấn Tuồng Đời còn zì...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả