Nghệ sĩ thế giới

2. 9: Ngày mất của người ngây thơ Henri Rousseau

                      Chúng tôi chào anh, Rousseau hiền lành ơi, anh nghe thấy chứ     Delaunay, vợ anh ấy, ông Queval và tôi đâyHãy để hành lý chúng tôi được miễn thuế qua cửa thiên đàngChúng tôi sẽ mang cho anh cọ màu và canvasĐặng anh dành thời gian rảnh […]

Ý kiến - Thảo luận

10:02 Tuesday,4.9.2012

Đăng bởi:  Trần Đức Như Không

Kì diệu, thật là kì diệu, đúng là một thiên tài hiếm có. Thế mới biết tài năng đích thực nó nằm ở trong tâm hồn, là do tôi luyện là do ông "Giời" cho ai người đó được. Nó không có đất sống cho những mưu mô thủ đoạn, chạy điểm chạy trường giành giật hơn thua. Đã là hoa thì ắt sẽ nở và ngược lại.

23:34 Monday,3.9.2012

Đăng bởi:  IQ ABC

"... một lần tình cờ thấy một bức tranh của Rousseau bán trên đường để làm canvas cho ta vẽ chồng lên..."
Đoạn này đọc nghe thấy xót xa. hẳn nhiều bức của ông đã "ra đi" như thế...

19:32 Monday,3.9.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Tranh 'Những người chơi bóng' của Rút-xô-nhà-đoan có 2 chi tiết lạ:

1. Cầu thủ bên phải ngoài cùng nhìn từ phía người xem có quả giò chân phải xét về mặt anatomy thì khúc cẳng chân phải đó của chàng hẳn vừa bị chơi bẩn nên gẫy-nặng hoặc chí ít cũng bẩm-sinh zính zị-tật chân-tươi-chân-héo.

2. Tay cầu thủ sát bìa trái của tranh lại đang thả banh đánh người theo môn phái 'triệt-quyền-đạo' chao ơi là rất kém phe-pờ-lây.

Từ năm 1908 của thế kỉ trước mà cụ Rút-xô-nhà-đoan đã có con mắt phê-bình-thể-dục hắc phết !

Hết-hồn ghê gớm !

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả