Bàn luận

Trăng cứ soi và đoàn người cứ tiến...

(SOI: Đây là ý kiến phản hồi của bạn Hoa Nguyen trong bài “Chỉ hơi đố kị tí thôi“. Ý kiến này dài và có nhiều thứ để chúng ta cùng đọc, cùng nghĩ, cũng như cùng thảo luận, Soi xin được đưa lên thành bài. Cảm ơn Hoa Nguyen nhiều.) Tôi biết đến trang mạng này thông qua giới […]

Ý kiến - Thảo luận

22:57 Monday,26.1.2015

Đăng bởi:  lc

Ồ quá lâu không thấy tranh của Hoa nhỉ? Trốn đâu kỹ thế em, mấy hôm nữa gặp nhau ở chợ tranh Tết đi. ?.!

20:50 Thursday,11.8.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN

Tôi không ưu ái Soi nhưng có thể nói trang web của Soi như một cái chợ lớn, vậy nhiều thành phần là lẽ đương nhiện. Còn những trang web bé như một của hàng thì có thể chuyên bán một loại hay một số loại nào đó là lẽ thường thấy.

5:19 Friday,20.8.2010

Đăng bởi:  Vũ Đình An

Hờ, em không phải nghệ sỹ, cũng không phải dân nghệ thuật, chỉ là người bình thường, nên gửi comment cũng bằng con mắt của người bình thường.
Trước hết phải nói vầy: nghệ sỹ, nói cho cùng, cũng là con người, nên Hoa Nguyen, trước khi nói lên suy nghĩ của người làm nghệ thuật, nên suy nghĩ và nhìn nghệ thuật bằng con mắt của một con người (còn nếu bạn cứ khăng khăng nhìn bằng mắt của một... con gì khác, thì cứ xin tự tiện cho). Nghệ thuật vị nhân sinh, cao siêu đến đâu, cũng cần có người hiểu, thẩm thấu và cảm nhận nó. Khi đã trưng ra, nghĩa là chấp nhận sự đánh giá của người đời, nếu không đủ dũng khí để nghe "tiếng đời" hoặc thấy đời này không ai hiểu ta vì ta quá... cao, thì cứ việc đóng cửa lại, tự sướng nhá. Cuối cùng chỉ hỏi Hoa Nguyen một câu, xin lỗi là hơi tế nhị, Hoa Nguyen có bao nhiêu tác phẩm để đời, được mọi người thừa nhận rồi???

1:09 Wednesday,21.7.2010

Đăng bởi:  Lê Hà

Soi ơi bạn đề nghị tôi phải nghiêm túc, có ý kiến gì thì gửi vào đúng bài (cùng với gửi vào soihouse). Tôi làm đúng yêu cầu nhé, đề nghị bạn đăng đầy đủ mà không biên tập.

Chó cứ sủa, trăng cứ soi, và tôi ngồi đây, không biết nên bắt đầu thế nào, soi gương tự vấn mình (có phạm húy bạn không Soi?): hay là sủa?

Bạn Hoa Nguyen (xin lỗi nhé, tên bạn không có dấu nên tôi cũng cứ phải để vậy cho nó Tây) kể ví dụ một trang web xưa chuyên dịch bài rồi vì cmt vô văn hóa mà nản chí.
Tôi thì chẳng thấy có nhiều trang như thế ở Việt Nam này, cùng lắm có dịch thì chỉ dịch xong rồi thôi, không có ý thức chăm sóc hình ảnh hay ít nhất là biên tập câu chữ để người xem là lũ Annamit một nghìn năm đô hộ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây thấy đẹp hoặc ít nhất là thấy dễ đọc. Những trang của các nghệ sĩ biết tiếng Anh thì chỉ chủ yếu bằng tiếng Anh. Mồm thì chửi bới công chúng có quan tâm đến nghệ thuật chỉ biết bỏ thời gian vào chê bai chà đạp các tác phẩm Việt, nhưng hễ có viết cái gì là tuyền phải bằng tiếng Anh (chắc với hy vọng một ngày được một curator ngoại quốc để mắt, mang ra thế giới cho bọn ở Việt Nam nó biết mình là ai chăng?). Tác phẩm làm ra chỉ cho người biết tiếng Anh đọc, thì có khác gì bọn thực dân ngày xưa xây vườn hoa rõ đẹp rồi treo biển cấm chó và người Trung Quốc?

Quay lại trang web chuyên dịch bài về nghệ thuật kia, muốn giúp nghệ sĩ, muốn làm cách mạng mà sao nản chí nhanh thế? Rồi đến lúc vào được một trang web tử tế một chút như Soi thì cũng có người như Hoa Nguyen (dù đã được một nghệ sĩ đàng hoàng giới thiệu hẳn hoi nhé) toan bỏ đi vì thấy nó thị dân, thấp kém, không xứng với mình, và cuối cùng ở lại chỉ vì thấy nó có vài bài dịch tử tế “thể hiện tinh thần cầu thị”. Nghe có khác gì nghệ sĩ giá lâm, nương nương lênh bà xa giá, thấy chúng mày nói bẩn nói thỉu thì bà rút, bà có hạ cố ban cho lời vàng ý ngọc cũng là vì thấy chúng mày có khả năng biết nghe lời bà, hay ít nhất là biết nghe lời Tây?


Nói đến chuyện Tây, có một vấn đề mà tôi nhận thấy là các nghệ sĩ Tây (ít nhất là những người tôi biết và cho là nghệ sĩ) có cái đức là không bao giờ đổ tại, dù là kinh tế đói nghèo, dân trí thấp kém, lạc hậu, hay kiểm duyệt khắt khe. Marina Abramovic đâu có xuất thân từ Paris, London hay New York. Một nước như Iran (hay đến gần đây là Trung Quốc) đâu có kém khắt khe gì hơn nước ta trong kiểm duyệt? Nghệ sĩ nghèo, bị chê cười, ngược đãi thì ở đâu mà chả có, Paris London New York gì cũng có, đời Nghiêu đời Thuấn hay đời cách mạng vô sản gì cũng có nốt, việc gì cứ phải lôi nghèo lôi khổ lôi ngược đãi ra mà tâm sự đời cô Lựu? Xin nhà nước nuôi hay bố mẹ nuôi, hay kiếm chồng/vợ giàu để nuôi mình, hay bán tác phẩm cho nhà giàu về treo thì đâu có gì là kém danh giá hơn nhau (tiền nhà nước cuối cùng cũng là tiên do dân đóng thuế mà ra mà, đừng có nhập nhèm).

Về phép so sánh, rõ ràng Tây là đối tượng thẩm định, và là đích ngắm để được xem, mua, bán, treo, triển lãm của rất đông nghệ sĩ. Thế mà cứ không cho khán giả so Ta với Tây. Đặc biệt là trong những trường hợp so với Tây mới lòi ra Ta. Và nhất là một khi đã đứng chung dưới mái nhà nghệ thuật (nhất là trong thời buổi toàn cầu hóa này) là phải công bằng, dù rằng có thể chấp nhận một vài điểm thưởng cho vùng sâu vùng xa, nhưng không thể vì mình từ vùng xâu vùng xa mà có quyền đòi những cái hành động ngô nghê ấu trĩ, thiếu concept của mình được coi là ngang hàng với những thứ nghệ thuật có concept, có thông điệp. Đã muốn ra với quốc tế thì phải chấp nhận mình như món hàng cho con buôn nó cân đong đo đếm. Bạn đi mua gạo ngoài chợ, liệu bạn có mua gạo hẩm giá đắt chỉ vì người bán hàng bảo bạn gạo đó là từ vùng sâu vùng xa, khó khăn trăm bề mới làm ra được, bằng giá gạo của hàng bên cạnh vừa trắng vừa thơm?

Nói về nông sản phẩm, và lại dùng phép so sánh (dù là ngô nghê) thì làm ra tranh, pháo, installation cũng là làm ra sản phẩm. Làm ra nước tương cũng là làm ra sản phẩm. Thế mà ăn nước tương dở thì chê ầm lên, người ta thanh minh thì chửi bới. Còn làm ra tranh xấu, mất thì giờ người ta đi xem, người ta chê thì không cho, bảo là người ta vô văn hóa.

Nói đến chuyên vô văn hóa, đề nghị bạn Hoa cho tôi biết cmt trên Soi vô văn hóa chỗ nào? Bạn nên nhớ cho tới lúc này chưa ai chửi bạn đọc là “chó” như bạn nhé bạn Hoa (dùbạn có rào trước đón sau rằngbạn không có ý chửi nhưng với tôi chửi vẫn là chửi). Qua lời bạn thì biết bạn làm họa sĩ, lại ham học, thế mà chửi người xem có bình luận trái chiều như thế thì thật quá tệ hại.

Chính những người như bạn ngày thường vẫn đòi tự do ngôn luận, nhưng các bạn có chịu cho ai tự do đâu! Người ta vừa chê là các bạn hoặc là khinh khỉnh, “chúng mày vô văn hóa, đáng lẽ tao không thèm chơi”, hoặc các bạn chửi người ta là chó luôn, bảo người ta nói cũng như “sủa”. Đã thế thì cái nền tự do ngôn luận này các bạn đừng có đòi hỏi nhé, nhục lắm vì các bạn không xứng đáng với nó đâu!

Phần Soi, Soi cũng nên giữ bản sắc cá tính của mình đi, đừng nghiêng ngả lúc chừng mực, lúc du côn, rồi sẽ mất tất. Bọn lưu manh như chúng tôi cũng không vào vì Soi nhạt, mà bọn trí thức cũng không vào nốt vì thấy là chưa đủ chính chuyên. Soi, theo tôi hiểu (và cũng như Soi vẫn luôn mồm rao giảng) không phải là salon trí thức, nên vai trò của Soi cũng nên là góp chuyện và tranh cãi, không nên chỉ biết pha nước và bưng trà, vì việc ấy là của đám con sen. Trí thức nước ta oằn lưng quỳ gối lâu rồi, đã đến lúc phải biết mỏi thôi!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả