Nghệ sĩ thế giới

Bà ngoại của nghệ thuật trình diễn, 30 năm trước...

Marina Abramovic (sinh ngày 30 tháng Mười Một năm 1946, ở Belgrade, Cộng hòa Serbia, thuộc Yugoslavia cũ) là một nghệ sĩ trình diễn sống tại New York, bắt đầu sự nghiệp vào đầu thập niên 1970. Hoạt động trong vòng hơn 30 năm, gần đây bà bắt đầu coi mình là “bà ngoại của […]

Ý kiến - Thảo luận

16:37 Wednesday,27.5.2020

Đăng bởi:  Dao

Con mụ này theo quỷ Satan ăn thịt người và uống máu trẻ em, nghiện Adrenochrome. Đây là thứ biến thái chứ nghệ thuật cái nỗi gì. Nhìn đi, các nghệ sỹ, các bạn cảm thấy thế nào khi xem các buổi trình diễn, các bữa tiệc spirit cooking của con quỷ này? Có thấy hay ko, có thấy gợi cảm hứng ko, có thấy nhân văn ko? Hay đây là sự khám phá giới hạn con người theo hướng biến thái và bệnh hoạn?

10:06 Sunday,14.11.2010

Đăng bởi:  dinh hung

Được biết thêm một chút xíu về "triết học trong nghệ thuật đỉnh cao". Cảm ơn các bạn nhiều lắm.

20:44 Tuesday,27.7.2010

Đăng bởi:  admin

Hieniemic ơi, sẽ tìm dịch tác giả như bạn yêu cầu nhé. Cảm ơn bạn nhiều.

20:37 Tuesday,27.7.2010

Đăng bởi:  Hieniemic

The Great Wall walk (Cuộc đi bộ trên Vạn Lý Trường Thành) aka Two Lovers (hay The Lovers): mất 8 năm để Marina và Ulay xin được chính quyền Trung Quốc cho phép để thực hiện màn trình diễn. Theo Marina, Vạn Lý Trường Thành không đơn thuần chỉ là một bức tường thành ngăn chặn những cuộc xâm lăng của ngoại bang vào đất nước Trung Quốc, nó kéo dài từ đầu này đến tận đầu kia của đất nước và là một công trình rất siêu hình. Vạn Lý Trường Thành là một bản sao dưới trần thế của dòng sông Ngân trên trời. Vạn Lý Trường thành như một con rồng, đầu nằm ở biển, đuôi ở sa mạc và thân mình nằm trên những dãy núi. Ulay, người đàn ông, hỏa, xuất phát từ sa mạc Gobi. Còn Marina, người đàn bà, thủy, xuất phát từ biển Hoàng Hải.

Mục đích ban đầu của hai người là gặp nhau ở đoạn giữa và kết hôn. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ lúc nảy sinh ý tưởng cho tới lúc thực hiện màn trình diễn, mối quan hệ của Marina và Ulay xấu đi. Rốt cuộc đây lại là màn trình diễn chung cuối cùng của hai người.

20:27 Tuesday,27.7.2010

Đăng bởi:  Hieniemic

Sorry SOI vì spam. Hic, em chỉ muốn hỏi không biết bài The Great Wall walk em gửi chưa. Chả biết bấm nút "Gửi thảo luận" chưa nữa.

20:25 Tuesday,27.7.2010

Đăng bởi:  Hieniemic

Nhân tiện, không biết hôm nào SOI viết một bài về Carolee Schneemann được không. Em muốn tìm hiểu bà này, nữ quyền cũng ác liệt.

19:47 Tuesday,27.7.2010

Đăng bởi:  Hieniemic

Rest energy (năng lượng nghỉ): nghệ sĩ giữ một bộ cung và tên, mũi tên chĩa thẳng vào tim Marina. Hai người đều ngửa ra phía sau. Có hai micro nhỏ gắn vào gần ngực Marina và Ulay để nghe được nhịp tim. Tiếng tim đập ngày càng dồn dập, như Marina nói lại thì: "Chỉ trong 10 giây thôi mà đối với tôi như là mãi mãi vậy". Màn trình diễn này đem lại một trải nghiệm mới mẻ về sự tin tưởng tuyệt đối và hoàn toàn của một người đối với tha nhân.

23:53 Sunday,25.7.2010

Đăng bởi:  admin

Hieniemic ơi, cảm ơn bạn nhiều. Soi đã thêm phần thông tin về Bất khả Tiên lượng của bạn vào bài, và xin phép đưa tên bạn lên vì bạn đã bổ sung thêm cho bài. Những thông tin về các triển lãm đơn của Abramovic bạn đưa rất hay, nhất là những đoạn bình luận. Bạn cứ đưa lên nhé, sau đó Soi xin phép nối lại rồi tìm thêm hình, được một bài về chặng đường tiếp theo của Abramovic cho bạn đọc. Cảm ơn bạn nhiều lắm.

23:43 Sunday,25.7.2010

Đăng bởi:  hieniemic

Nghệ thuật trình diễn của Abramovich thường dẫn dắt ta tới những suy nghiệm về cái chết. Có một khái niệm trong nghệ thuật, từ thời trung cổ ở châu Âu, gọi là memento mori. Memento mori nghĩa là nghĩ (nhớ) về cái chết của ngươi. Các họa sĩ thường lồng hình ảnh chiếc đầu lâu, hoặc những chiếc xương, khơi gợi suy nghĩ về sự mất mát phải có của con người. Từ Luminosity với hình ảnh gợi nhớ cây thập giá cho tới màn trình diễn Nude with the skeleton, nghệ sĩ khỏa thân nằm bên dưới một bộ xương cho thấy một hình ảnh tương phản tột độ giữa thịt da tươi trẻ và sự già mòn héo úa của cái chết.

23:30 Sunday,25.7.2010

Đăng bởi:  Hieniemic

Luminosity (Sự sáng) là một màn trình diễn trong đó hình ảnh một người phụ nữ khỏa thân ngồi trên một chiếc yên xe đạp gắn trên một bức tường trắng. Ánh sáng mạnh chiếu vào người phụ nữ làm nên một hình ảnh lung linh và chói lòa. Marina lý giải màn trình diễn của mình như sau: Người phụ nữ như bị bóc trần và rất dễ tổn thương nhưng cùng lúc là một cảm thức linh thánh hiện lên rất rõ ràng. Nó gợi nên nỗi cô đơn, nỗi khổ đau, và sự thoát ly của linh hồn lên một tầng cao hơn. Nó gợi nên sự phát sáng và một cảm thức siêu việt của con người nói chung.

Ở Imponderabilia (Bất khả tiên lượng), bà làm cùng Ulay, một nghệ sĩ Đức, người sinh cùng ngày với bà và hai người có một mối quan hệ thân thiết. Hai nghệ sĩ đứng ở hai bên ô cửa hẹp vào bảo tàng, hoàn toàn khỏa thân. Những vị khách muốn vào được bảo tàng phải băng qua họ. Họ buộc phải chọn xoay mặt về phía một người, bắt buộc phải một người vì họ không thể đi thẳng. Chỉ có một lựa chọn, hoặc thế này, hoặc thế kia, không có con đường trung dung, y như Kierkegaard.


Em có vài thứ không biết đóng góp cho SOI được không.

22:48 Sunday,25.7.2010

Đăng bởi:  admin

Hieniemic ơi, để mấy hôm nữa bọn Soi dịch thêm thông tin về Marina (phần đời sau) và các trình diễn khác chưa nói tới nhé, trong đó có Thomas Lips.

22:20 Sunday,25.7.2010

Đăng bởi:  hieniemic

SOI có thêm thông tin màn trình diễn Thomas Lips không ạ?

23:05 Thursday,22.7.2010

Đăng bởi:  admin

Soi thì nghĩ chuyện chia tay có một nguyên nhất rất bình thường: hai người yêu nhau đã hết yêu nhau, đã nhìn ra những cái "non-artistic" của nhau. Rồi họ đã lạnh với nhau tới mức có thể sắp xếp một cái kết cho trọn vẹn (các cặp vợ chồng hết tình thì ly dị bao giờ chả êm thấm và cao thượng, đúng không nào?). Nhưng dù sao thì cũng quá phục họ, trong cái cách họ sử dụng cơ thể và cho người khác sử dụng cơ thể mình - một sự biết ơn Thượng đế đến tột cùng: Thượng đế đã ban cho miếng bánh này và giờ mời mọi người cùng hưởng... Đấy là Soi tán thế, chẳng biết có đúng tẹo nào không Cat ạ.

22:49 Thursday,22.7.2010

Đăng bởi:  Cat

Màn trình diễn Two Lover là thế nào nhỉ. Tác giả diễn giải ở đây vì nó là một cái kết thích hợp cho thứ tình yêu kỳ lạ của họ. Hay nói cách khác, cái kết quả, sự chia tay là vì mỗi người đều cho rằng cái tự do, hay cái tôi quan trọng hơn tình yêu. Nghĩ về điều này khiến mình nhớ tới truyện Makar Chudra của Maxim Gorky. Nhưng thời đại khác nhau. Vấn đề trong truyện Makar Chudra mà tác giả thực muốn nói đến, mình nghĩ là sự hy sinh của tình yêu cá nhân đối với tự do của dân tộc, ở đây biểu hiện bằng tự do của 2 người nam và nữ chính trong truyện. Còn với Abramovic và Ulay thì mình không hiểu. Có lẽ chỉ vì họ không tìm thấy tự do cao nhất trong tình yêu, hay đơn giản mối quan hệ đó không phải là tình yêu, chỉ là một màn trình diễn dài nhất.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả