Gẫm & Bình

Làm nghệ thuật cũng như đi bơi: Bơi giỏi rồi hẵng đùa nghịch trong nước

      Tôi theo dõi tranh luận của Phó Đức Tùng và Phạm Quang Hiếu từ những ngày qua. Đầu tiên là rất thích, sau là ngạc nhiên, vì cách tranh luận. Một bên là Phó Đức Tùng đòi hỏi nghệ thuật phải đáp ứng tiêu chí X, Y, Z thì mới là có […]

Ý kiến - Thảo luận

11:31 Thursday,20.12.2012

Đăng bởi:  phó đức tùng

nhất trí luôn với bạn Tô Thanh
đầu tiên phải có - cần thiết
có rồi thì nên cho - tốt nhất
không có vẫn muốn cho - vô giá trị
không cho mà muốn đòi - người ta uýnh bỏ mẹ
 

11:14 Thursday,20.12.2012

Đăng bởi:  Tô Thanh Chowder

Nhân nói chuyện cho-nhận, bà Ayn Rand có viết một bài ngắn có tên "Có rồi hẵng cho". Trong đó có đoạn:

"Vâng, chúng ta đã luôn được dạy dỗ rằng, đức hạnh cao nhất là “cho”, chứ không phải là “tạo”. Nhưng người ta không thể cho cái chưa được tạo ra. Do vậy nhu cầu về người sáng tạo phải có trước nhu cầu về người hưởng lợi...

Tiếp nối vào ý "giá trị nghệ thuật của tác phẩm nằm ở chỗ cho" của Tùng, thì còn thêm một vế phía trước: "có rồi hẵng cho".

Rất nhiều đoàn viên thanh niên ở nước ta, không có gì hết cả về kỹ năng lẫn kiến thức nhưng lại hăng hái "cho". Đáng lẽ các bạn ấy nên học vế đầu để "có" đã. Nhưng thôi, đây là liên hệ linh tinh, không cần bàn vào :-))
 

11:02 Thursday,20.12.2012

Đăng bởi:  phó đức tùng

nhất trí với bạn Tô Thanh
cái gì cũng phải có nghề của nó. 
ngay cả muốn cho, muốn giúp thiên hạ thì mình cũng phải là ai người ta mới thèm nhận, không thì nhiều khi người ta thà chết còn hơn. Đời khó nhỉ, không biết nên sống không.

10:50 Thursday,20.12.2012

Đăng bởi:  Tô Thanh Chowder

Đúng, đúng, Phó Đức Tùng. Hoàn toàn đồng ý với Tùng là không biết bơi thì đợi đứa dưới nước lên bờ rồi mình véo tai nó :-)

Nhưng ở đây tôi đang nói trong lĩnh vực bơi, chứ không phải bay, hay lượn.

Trong lĩnh vực nào cũng vậy, làm cho tốt, cho đúng những điều căn bản của bộ môn ấy đòi hỏi đã. Xong tiến đến làm giỏi. Khi giỏi rồi thì hẵng biến báo trong bộ môn ấy.

Việc Duchamp “ném” bồn tiểu vào mặt thiên hạ không phải là một việc mà tôi nói rằng “giỏi rồi thì có quyền”. Nhưng ít nhất, với tư cách của ông, có ném thì người ta mới tin. Chứ cứ tưởng tượng xem, nếu không phải Duchamp mà là một người vô danh tiểu tốt, thành tựu trong nghề là zero, đi quăng cái bồn tiểu ra, bảo đó là nghệ thuật thì sao? Chắc là không ai tin cả.

Những người làm nghệ thuật ý niệm, trình diễn, nếu Tùng đã đưa ra để minh chứng là bay không cần phải bơi giỏi, không cần học Raphael từ đầu…, thì tôi cũng đồng ý với Tùng luôn, rằng đó là bay – nhưng mà tôi đang nói chuyện bơi cơ mà :-). Bộ môn nào cũng đến một lúc là có cái bồn tiểu của nó – một sự lật đổ, chống lại những lối mòn, khuôn sáo. Nhưng không có những lối đó, trước khi thành mòn; không có những khuôn đó, trước khi thành sáo, thì cả bơi, cả bay, cả vẽ, cả trình diễn… đều chỉ là trò ngẫu hứng của con trẻ.

10:29 Thursday,20.12.2012

Đăng bởi:  phó đức tùng

bạn Tô Thanh
quả thật mình rất có sympathie với bạn và cũng đồng ý với một số điểm bạn nêu, nhất là việc nhiều nghệ sỹ chỉ copy vỏ ngoài mà không hiểu bản chất. Tuy nhiên mình không kìm được việc phải nói là có một số nhận định cơ bản trong bài của bạn là sai. Việc Duchamp đã từng là ông lớn trong làng hội họa truyền thống không phải là điều kiện tiên quyết cho việc ông ta có quyền ném bồn tiểu vào mặt thiên hạ mà họ vẫn khen. Vấn đề là bằng động tác này, ông ta đã giúp họ vứt được một đống rác rưởi, gông cùm mà họ đang phải đeo.
Từ đó, mở ra những dòng nghệ thuật ý niệm, tương tác, trình diễn v.v. Những nghệ sỹ này không bao giờ cần phải học và làm tốt những thứ truyền thống, như học từ Raphael đến Picasso rồi mới được phép làm nghệ thuật ý niệm. 
Vì thế, vấn đề không phải bơi giỏi rồi thì đùa nghịch, mà là không bơi nữa, đi tìm cách bay. Người bay giỏi chẳng liên quan gì có biết bơi hay không.
còn muốn véo tai bạn thì điều cần nhất chưa phải biết bơi giỏi, mà phải biết tai ở đâu. Nếu bơi không giỏi thì chờ nó lên bờ rồi véo.

2:16 Thursday,20.12.2012

Đăng bởi:  phạm quang hiếu

Tô Thanh chowder. Cảm ơn anh đã có ý kiến! Cách nhìn nhận của anh rất hay, tuy theo tôi thì anh hơi vội. Có lẽ nên chờ cuộc tranh luận kết thúc thì anh sẽ thấy khác hơn! Thân!

20:51 Wednesday,19.12.2012

Đăng bởi:  Hay

Tôi là tôi ưng nhất bài viết này... Nếu như Soi có cho giải bình chọn: bài viết hay nhất trong năm thì tôi sẽ vote cho Tô Thanh... Thanks anh

19:49 Wednesday,19.12.2012

Đăng bởi:  tuan

ĐỜI CHA CHO CHÍ ĐỜI CON, VẼ VUÔNG RỒI MỚI VẼ TRÒN THÌ  HƠN.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả