Gẫm & Bình

Thế mà là nghệ thuật ư? Dễ dãi vậy ư?

Tôi mượn tạm tên cuốn sách của Cynthia Freeland “But is it Art” mà giám tuyển- họa sĩ Như Huy dịch là “Thế mà là nghệ thuật ư” để nói về cảm giác trước triển lãm của hai bạn. Từ tự bạch của hai bạn và lời giới thiệu khai mạc triển lãm của nhà […]

Ý kiến - Thảo luận

0:09 Monday,19.1.2015

Đăng bởi:  mạc việt

Sự trùng lặp trong nghệ thuật có rất nhiều.Tranh thời kỳ phục hưng chẳng phải đều có cùng kiểu cách đó sao? Chẳng có gì khi hai họa sĩ sống trong cùng một môi trường có những tác phẩm và cách thể hiện gần gần giống nhau... biểu hiện thế nào và biểu hiện ra sao. Thực tế khi mà ngôn ngữ tạo hình có giới hạn so với ngôn ngữ biểu đạt trong từng cử chỉ của nhân vật trong tranh có sự lặp lại là bình thường... mình không đồng tình với cách nói của soi hai phẩy... nếu bạn nói những bức tranh được vẽ là rẻ tiền, mình nghĩ bạn hơi đi ra xa chân lý của mỹ thuật nói riêng và nghệ thuật tạo hình nói chung... quan điểm của mình là không có bức tranh rẻ tiền mà chỉ có những người không hiểu nhau. Bạn nhìn thấy sự na ná chứng tỏ óc quan sát của bạn rất tốt nhưng bạn cũng có sự liên tưởng và hơi miệt thị những gì bạn không hiểu và hài lòng... bản thân bạn lấy cái tên là soi hai phẩy đó chẳng phải là một sự đánh cắp trắng trợn ư?
nếu bạn thật sự là một người tâm huyết bạn hãy vẽ đi và thể hiện cái tôi của mình... đừng kêu gào rằng nghệ thuật là tùy tiện hay dễ dãi

9:42 Friday,21.12.2012

Đăng bởi:  Son

Cảm nhận nghệ thuật, phê bình tác phẩm, viết bài mà nông cạn như thế này ư, thất vọng với bài viết này quá. Nếu cứ bình luận linh tinh như thế này thì (chẳng cần đến 10 năm hay 20 như tác giả nói trong bài) nghệ thuật bị bóp méo theo một cách nguy hiểm quá :D

2:56 Friday,21.12.2012

Đăng bởi:  Trịnh Minh Tiến

@ Bà Xét Hai Phẩy: Có một vài điều thắc mắc và chưa rõ ý khi mình đọc trong bài viết của bạn nên muốn trao đổi và chia sẻ cùng bạn như: 
1. Theo bạn nghệ thuật là thế nào và như thế nào là nghệ thuật?
2. Liệu bạn có quá chủ quan khi đánh giá các tác phẩm trong triển lãm lần này không vì những dẫn chứng bạn đưa ra mình thấy là thiếu thuyết phục mà chỉ dựa trên cảm giác rồi liên đới với những trải nghiệm của bản thân bạn mà cho rằng các tác giả dễ dãi nên có những nhận định phiến diện?

Mình nghĩ bạn đến và cảm thấy: Oh! ta bắt được một tổ nhái ở đây rồi và để cảm xúc chi phối mà quên đi rằng mình đến đây để được thụ hưởng!

Bản thân trong một hai tác phẩm của họa sĩ Đinh Minh Đông cũng cho mình cảm giác có ảnh hưởng từ họa sĩ Trần Thị Hương, ghi nhận đấy là một thành công của Hương bởi đã tạo nên cảm hứng cùng sự kích thích cho những người khác bằng lao động của mình. Mình hay nghĩ sáng tạo là quá trình tiếp nối, một trong những quá trình gây hưng phấn.... chắc vì thế mới có chủ nghĩa tiếm đoạt chăng :D Nhưng nhanh chóng đi qua cảm xúc đó để thấy họa sĩ như được khai thông huyệt đạo và đi đúng mạch của chính mình với tính Pop Art cao qua sự liên hệ giữa những yếu tố mang tính biểu tượng làm nền và hình thức Pop Art làm cách thức thể hiện. Nổi bật ý tưởng và thông điệp trong các tác phẩm: bức "Hát 3" "Mã vạch" "Burgers" hay "KFC" chẳng hạn ý tứ cài rất khéo và mang thông điệp khá rõ ràng! Đằng sau sự hào nhoáng là cả một cuộc sống suy đồi của nhục dục, hoan lạc cùng ảo giác... Thấy cuộc sống mà con người là những món hàng , đồ ăn, đồ ăn nhanh "tính theo một nháy 20 phút thì phải :D" ...được nhào nặn, qua tay hay ngã giá của dục vọng! Một số tác phẩm nói lên vẻ phô trương kệch cỡm làm cho ta thấy ghê tởm sợ hãi xem lẫn đáng thương cho một thế hệ! Thương thay giá trị tinh thần thật mong manh he he :)

Phải nói trong tranh của họa sĩ Đặng Vũ Hà có một sự sâu sắc của những trải nghiệm "Sống" :) . Tôi nhớ bức "Phận" được treo ở Festival Mỹ Thuật Trẻ 2011 của anh để lại cho tôi khá nhiều cảm xúc, sự biểu hiện khá tinh tế trong màu sắc, bố cục bức tranh cùng dáng điệu của hai nhân vật trong tranh. Bức này được giải thưởng của hội thì phải :D. Những gì còn lại sau một cuộc Mua dâm chính là đây: sự lạnh lẽo của tấm ga gường cùng bao thuốc lá!.... Lạnh lẽo vô cảm, dáng điệu co ro bao chùm nỗi nô đơn của hai con người xa lạ! Mệt mỏi và gồng sức tìm đến thiên đường hay càng ngập sâu trong địa ngục trần gian! Bên trên là bóng tối bao chùm, giữa lạnh lẽo, vô cảm còn khoảng mênh mông phía dưới như trải dài thêm cho nỗi buồn đến vô tận! Hai nỗi buồn nhưng không tìm đến được với nhau....Đến chí Phèo, Thị Nở vẫn còn hạnh phúc hơn, nhân văn hơn, chứ vừa mất tiền lại còn mua thêm nợ đời thì.... chỉ có trong bức tranh này! tưởng "Giải" xong thì "Thoát" nào ngờ lại "Tắc Tị" he he! Thế mới đau!
Bức "Đôi mắt" mang thông điệp khá mạnh mẽ! Tôi không tìm được từ nào để diễn tả hết được hy vọng mọi người đến và xem có cảm nhận rõ ràng hơn!chỉ thấy một điều rất Đời bố cục cùng biểu hiện nhân vật biểu cảm. Nhìn em bé này tôi làm tôi liên tưởng đến bài hát "Đứa Bé" " " ... Em rất buồn vì em không biết đi... đi về đâu! " 

Cuối cùng xin cám ơn hai họa sĩ về cuộc triển lãm rất thú vị . Chúc triển lãm của hai anh thành công. Hy vọng đây chỉ là khởi đầu cho một cuộc hành trình đầy vinh quang nhưng vô số thử thách của hai anh! Nhưng con đường em nghĩ là rất sáng vì bây giờ khó khăn như này mà các anh tự làm một cuộc triển lãm như thế này quả không dễ dàng, thì ba thứ tẹp nhẹp sau này cũng thường thôi nhỉ :D he he.

Phụ lục:
"Không yêu đừng nói lời cay đắng" - " Cố thêm một tý là đến thiên đường"

Hôm nay là ngày tận thế chúc mọi người vui  sống trong Thiên Đường nhé!
 

23:15 Thursday,20.12.2012

Đăng bởi:  Hải Bằng

Sunlight ơi, tôi không vẽ bức Màn Hình Chờ. Cái đấy là của Đăng cận.

Sunlight bảo việc phê bình phải có tính xây dựng, tôi cũng chẳng hiểu phải xây dựng gì ở những tác phẩm như của Đông và Hà đây? Theo bạn thì xây dựng cái gì? Chẳng lẽ tôi phải bảo Minh Đông là sâu sắc lên đi, chứ tranh của Đông tuy nói là phản ánh sự hời hợt của xã hội đương đại nhưng chỉ toàn thấy sự hời hợt bề ngoài của chính Đông?

Đông có thể vẽ hàng trăm bức như thế cũng chẳng thêm bớt được gì cho cuộc sống này, cũng chẳng phản ánh được gì, vì nghệ thuật đâu phải cứ vẽ y xì những cảnh mình thấy mà thành nghệ thuật. Tranh của Đông tuy vẽ nhưng là tranh chép - chép sự vật, tình huống. Bạn ấy không rọi được thứ ánh sáng gì lên tranh cả. Tôi đoán chừng Đông thấy người ta ăn chơi, cảnh ăn chơi cũng hay hay, thế là Đông vẽ. Đông không có suy nghĩ gì sâu hơn cái ăn chơi ấy.

Đấy, xây dựng hơn thì tôi chỉ biết nói đến thế, nghe cũng negative quá phải không? Còn Sunlight, bạn thấy tranh Đông và Hà như thế nào?

23:01 Thursday,20.12.2012

Đăng bởi:  sunlight

Nếu tôi nhớ không nhầm thì bạn Hải Bằng là tác giả của bức tranh Màn Hình Chờ đúng không ạ? Tôi nghĩ phê bình phải có tính xây dựng, bạn không nên nhận xét môt cách quá đáng như thế.

21:23 Thursday,20.12.2012

Đăng bởi:  tuan

Đọc câu của Hải Bằng mà như muôn nghìn kim đâm nhói vài trái tim, như xéo phải gai bồ kết, như viên gạch của thợ xây từ tầng năm sơ ý tuột tay rơi vào mặt.

19:27 Thursday,20.12.2012

Đăng bởi:  Hải Bằng

Không cần phải bắt chước ai, bản thân những bức tranh của hai họa sĩ đã rất kém rồi.
Nếu như tranh của Đông là "đắp màu" lên ảnh chụp, thì tranh của Hà là "bệt màu" lên toan. Hai anh chỉ có màu và toan. Chấm hết. Những tranh như của Đông thì may ra sau này người ta còn thấy chút ít dấu vết một thời (nhưng hình họa quá tệ). Còn tranh của Hà thì thời nào cũng thế, nhan nhản những tự họa vật vã giả vờ như thế. Ngay cả tranh của Lý Trần Quỳnh Giang sau này cũng thế.
 

19:12 Thursday,20.12.2012

Đăng bởi:  Jude

" bà xét hai phẩy " ... Tôi thật thất vọng với những nhận định chứng minh hồ đồ mà bạn đưa ra .

15:15 Thursday,20.12.2012

Đăng bởi:  Tân

tôi thấy bài này "phang" hơi bị nặng, cần có thêm dẫn chứng về sự sao chép, "nhái" nữa thì mới chứng minh, thuyết phục được người đọc . 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả