Tạp hóa - Xã hội

Hay hơn hí họa

Trong tháng vừa rồi, vụ Triều Tiên thử tên lửa có lẽ thuộc loại tin giật gân nhất trong mục quốc tế của các báo. Dĩ nhiên, lĩnh vực hí họa không thể bỏ qua vụ này:     Ba hí họa trên đều có mẫu số chung: Kim Jong Un coi tên lửa là […]

Ý kiến - Thảo luận

16:45 Friday,28.12.2012

Đăng bởi:  Trần Quang Lu

Bạn Sương này, hình như bạn là gái, à nhầm, là nữ thì phải :D
-Mình không coi chính phủ Triều Tiên là hay, cái này là bạn nhét vào cho mình. Còn bạn coi là điên thì đấy là việc của bạn.
- Các nước khác thử tên lửa hạt nhân bình thường thì Triều Tiên thử tên lửa cũng là bình thường.
-Mình cũng xin dừng chủ đề này với bạn ở đây. Nếu có những chủ đề về: chim chóc, hoa lá, cá, chó, mèo, bướm, tình yêu, nhạc Trịnh, cà phê.....hoặc tương tự, thì mình rất hân hạnh được hầu chuyện bạn.:D

16:23 Friday,28.12.2012

Đăng bởi:  Sương

Trần Quang Lu thân mến, Bạn sống trong một thời đại gọi là phẳng mà cứ như ngồi trong một xó tăm tối, không liên quan.

Việc bạn và tôi đối thoại với nhau ở đây, quanh một hí họa về một đất nước xa xôi, cũng cho thấy tất cả đều có liên quan với nhau, đúng như hiệu ứng cánh bướm. Bạn đã có quan điểm tên lửa hạt nhân của nước người không ảnh hưởng gì đến mình, việc gì phải gào lên, thì tôi với bạn đã quá khác nhau, cãi nữa cũng bằng thừa.

Dĩ nhiên, nói như anh Tùng, không ai sở hữu vũ khí hạt nhân là tốt nhất. Nhưng nếu đã đồng ý như thế, thì sao lại nhảy sang một thái cực khác là ai giữ cũng được, kể cả một thằng điên. Tóm lại, tôi và Lu khác nhau những điểm sau:

- Lu coi chính phủ Triều Tiên là hay, tôi thì coi là điên
- Lu coi việc Triều Tiên thử tên lửa hạt nhân là bình thường, có quyền, tôi thì thấy không nên
- Lu coi việc Triều Tiên có tên lửa hạt nhân thì không dính tới mình, tôi thì sợ có ngày dính tới mình. Đấy, chúng ta khác nhau như vợ với chồng, làm sao mà nói chuyện tiếp được bây giờ hả Lu thân yêu?

16:12 Friday,28.12.2012

Đăng bởi:  Trần Quang Lu

Bạn Sương,
Mình nói là nói thái độ của nhân dân thôi. Bắc Triều Tiên, giả sử như họ có phát triển tên lửa hạt nhân đi nữa, thì cũng ảnh hưởng gì đến Việt Nam, mà một số nhân dân VN như bạn Sương đã gào lên kiểu như :"Nó sắp giết tôi đấy, tôi sắp chết đến nơi rồi bà con ạ :D".


Hơn nữa, tại sao một số nước khác như Mỹ, và các nước đồng minh khối Nato, Trung Quốc...có vũ khí hạt nhân, và họ vẫn tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân, mà không bị phản đối, trong khi Triều Tiên thì lại bị phản đối???


Chẳng lẽ vũ khí hạt nhân của các nước kia không phải là mối đe dọa mà chỉ có mỗi Triều Tiên mới là mối đe dọa??? Nên biết rằng từ khi công nghệ hạt nhân ra đời cho đến nay, chỉ có duy nhất Mỹ đã dùng vũ khí hạt nhân để tàn sát nhân dân Nhật Bản. Còn những nước mà Mỹ rêu rao là "mối đe dọa đến hòa bình thế giới" như Triều Tiên hay Iran, thì họ cũng chưa sử dụng lần nào.

8:15 Friday,28.12.2012

Đăng bởi:  Sương

Anh Trần Quang Lu,
Nếu lập luận kiểu anh, ngày hôm nay chúng ta có chửi Tàu, chống Tàu thì cũng là một bọn vô ơn, ngu xuẩn hết? Hay hôm nay có khen Mỹ được điều gì cũng là một bọn khốn nạn, quên xương máu ngày xưa? Và vỗ tay hoan hô các triển lãm tại Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp là tồi tệ vì đã cổ vũ một bọn từng giết đồng bào ta ở những rừng cao su, mỏ than?

Chuyện nào phải ra chuyện nấy chứ anh Lu... Xét về mỗi đất nước cũng như mỗi con người, có lúc này lúc khác, tuy là đằng sau có sự thống nhất lớn, nhưng cũng phải tách bạch ra, vì chính sách của mỗi đất nước vào mỗi giai đoạn là ý chí của một nhóm người. Nước Đức thời Hitler thì dĩ nhiên khác nước Đức thời nay rồi.
 

3:10 Friday,28.12.2012

Đăng bởi:  Trần Quang Lu

Anh Tùng nói chuẩn đấy!
Dân North VN mình không những ấu trĩ ngu dốt mà còn vô ơn nữa. Những năm 6x, 7x trong khi mình còn ăn lông ở lỗ mọi rợ, thì Bắc Triều Tiên đã cử các chuyên gia sang giúp đỡ VN về khoa học kỹ thuật, xây dựng... Khu Kim Liên là họ xây dựng cho ta. Mình không nói về hình thức kiến trúc cũng như công năng sử dụng, vì từng thời kỳ khác nhau, nhưng về mặt quy hoạch xây dựng, thì những khu đô thị mới bây giờ mà ta làm vẫn còn xách dép cho họ về mật độ, khoảng cách, cây xanh, chi tiết kỹ thuật xây dựng... Những năm 6x, các sinh viên North VN được cử sang Cuba du học đã ở trong những khu ký túc xá cao tầng có thang máy... Y học nghiên cứu các bệnh nhiệt đới của họ cũng có tiếng trên thế giới. Dân VN đã chả có cái thành tựu gì đóng góp cho nhân loại, giờ mới tạm gọi là thoát được chết đói. Khoa học kỹ thuật thì chả có gì, kinh tế thì bán tài nguyên thô với xuất khẩu lao động, đất nước thành bãi thải công nghiệp cho các tập đoàn Nhật, Hàn...Thế mà cũng dám mở mồm đi chê bai Bắc Triều Tiên. Hài! :D

23:05 Thursday,27.12.2012

Đăng bởi:  nghi văn ngờ

Cái ý chính thì bị Soi cắt rồi còn đâu!
P/s: không có ý trách Soi đâu vì tôi hiểu tại sao.

22:40 Thursday,27.12.2012

Đăng bởi:  phó đức tùng

Bạn Nghi Ngờ,
Nghi ngờ là đức tính tốt bạn ạ. Thời buổi này chẳng thể tin ai. Nhưng nếu bạn nghĩ mình có khả năng đổi trắng thay đen bằng ba tấc lưỡi thì cũng vinh dự cho mình quá. Năng lực đó e rằng nhiều người thèm rỏ rãi. 
Nhắc lại để bạn rõ quan điểm của mình: mình chẳng bao giờ bênh vực độc tài, và lại càng không bao giờ nói bênh vực chính quyền Bắc Triều tiên. Có điều có tội ác lớn, có tội ác nhỏ. Những nước bị cấm vận, dồn đến đường cùng, cho dù có tội ác thì tội đó có thể phần nào biện minh. Trong khi đó những thế lực lớn phạm tội tầm cỡ hơn hẳn thì luôn được cho là đúng. Tên lửa của triều tiên "có thể" nguy hiểm, nhưng bom hạt nhân của mỹ "đã gây thảm họa".
Việc thứ hai, mình nghi ngờ vụ thổi phồng độ nguy hiểm của "ná bắn chim" triều tiên, dẫn đến nguy cơ chiến tranh hủy diệt ở nước này, là một trong những trò đã được diễn đi diễn lại ở Việt Nam, Irak, chứ không phải sự thật.
Việc thứ 3, không liên quan đến đạo đức, mà là lý trí: kẻ mạnh luôn có nhiều điều kiện bóp méo sự thật hơn kẻ yếu. Vì thế, nếu ta không rõ chân tướng, mà buộc phải tin, thì nên tin kẻ yếu hơn là tin kẻ mạnh.


Bạn Lê Hà,
Cỗ máy có muôn hình vạn trạng. Vấn đề của mỗi con người không phải là có thể lật đổ cả hệ thống, mà là nhìn ra bộ phận của hệ thống đang trực tiếp đè lên mình và tìm cách lách thoát. Tất nhiên mong thoát hẳn thì khó, nhưng dễ thở phần nào hay phần đó. Vấn đề lớn nhất của hệ thống là nó không chỉ áp đặt khách quan, mà do tự người ta áp đặt chủ quan là nhiều. Ta có thể khó thoát những ràng buộc khách quan, nhưng chí ít không nên tự mình trói mình.
Bạn Sương
Tất nhiên bạn có thể giữ cái ngàn vàng. Nhưng bạn làm tôi nhớ tới câu nói của Nitzsche "lạ cho các tiểu thư khư khư giữ cái ngàn vàng, trong khi nó chỉ cách ... có chưa đầy 2cm"

22:02 Thursday,27.12.2012

Đăng bởi:  Lê Hà

Tôi nghĩ cái mà anh Tùng phải phê phán không phải là chủ nghĩa bá quyền mà là chủ nghĩa tư bản thì đúng hơn. Có lần tôi đã được nghe anh giảng rất hay về tư bản luận, về việc tư bản đã trở thành một cỗ máy bất kham mà con người lúc đầu định tạo ra nó để phục vụ mình, sau này nhận ra là mình bị nó khống chế điều khiển, vẫy vùng không thoát ra được. Toàn bộ cái gọi là hậu hiện đại tìm cách giải phóng con người cũng vẫn chỉ là loay hoay tìm lối ra chứ chưa thể ra được một con đường rõ ràng. Tư bản, đển lúc này, vẫn là lực chi phối thế giới. Mọi vấn đề như chiến tranh chỗ này, lật đổ chỗ kia cũng là do ý chí tư bản quyết định, để bảo vệ tư bản hay mở đường cho tư bản. Tư bản ở đây là luồng tư bản, một thực thể chi phối cả con người, bản thân nhà tư bản hay chính trị gia cho nhà tư bản lựa chọn lobby bầu ra cũng chỉ là người đại diện hay kẻ làm thuê. Tỷ phú Mỹ cũng vậy mà tổng thống Mỹ cũng vậy nốt. Chủ nghĩa tư bản cổ xúy dân chủ (dù có thể là giả hiệu) và lịch liệt chống độc tài vì độc tài cho phép cá nhân nhà độc tài có quyền cao hơn tư bản, cưỡng chế tư bản (ví dụ như quốc hữu hóa tài sản của tư bản chẳng hạn). 

Dân chủ, cuối cùng cũng là ý chí và mong muốn của con người. Chủ nghĩa tư bản thành công là nhờ thu được cảm tình của số đông con người ngây thơ tin dân chủ là con đường giải thoát, nên đã đồng lòng lật đổ phong kiến trước đây, cộng sản sau này và giờ là adua đua nhau hò hét chống các chính thể độc tài. Nói dân chủ hay tư bản cái nào đẻ ra cái nào chắc cũng thành chuyện con gà hay quả trứng, nhưng rõ ràng là chừng nào chủ nghĩa tư bản còn dẫn đường cái thế giới này thì các giá trị dân chủ vẫn còn chỗ sống, và khổ nỗi là cho đến nay con người cũng chưa tìm ra được hình thái xã hội nào có vẻ thuyết phục hơn. 

Vậy nên anh Tùng nhắc chúng ta phải chống lại bá quyền là đúng, nhất là bá quyền núp dưới chiêu bài dân chủ. Nhưng anh nói như vậy cũng chưa hết vấn đề, vì việc tư bản lộng hành, lật đổ chỗ này  đảo chính chỗ kia cũng là vì nó cái học thuyết dân chủ của nó vẫn quá hấp dẫn. Mỹ đánh được Iraq ngoài chuyện Mỹ mạnh cũng còn có việc dân Iraq cũng đang mong chờ được giải phóng, hay như mùa xuân Ả rập sau này Mỹ còn chẳng phải động tay bắn giết tí gì ở cả Tunisia lẫn Ai Cập mà vẫn lật đổ được độc tài. Vậy nên trách Mỹ hay bè lũ tư bản cũng chỉ là trách thằng tay sai. Nếu có trách thì phải trách chủ nghĩa tư bản hay học thuyết dân chủ tư sản. Tiếc rằng tư bản giờ cũng đã thành một lực lượng mà con người không kiểm soát nổi rồi, còn hơn cả động đất hay thiên tai, vậy nên có cãi nhau tranh luận chẳng qua cũng chỉ là để làm duyên làm dáng với nhau là chính, phô phang sự sắc sảo của mình là chính, trừ khi tranh luận để tìm ra được cái gì mà cả lũ hậu hiện đại đang vắt óc chưa ra để giải phóng con người, anh Tùng ạ.

Kính anh 

21:59 Thursday,27.12.2012

Đăng bởi:  nghi văn ngờ

Theo dõi những cuộc tranh luận của anh Phó Đức Tùng trên Soi, tôi thấy anh rất giỏi ngụy biện xảo ngôn, đánh tráo khái niệm, lôi kéo người tranh luận với mình sang những chủ đè khác khi yếu lý... đấy chẳng phải là những xảo thuật sao? Mà lại sử dụng rất bài bản nữa chứ!!! Tôi càng nghi ngờ khi anh ghét Mỹ một cách cay nghiệt, bênh vực một chế độ tồi tệ như Bắc Triều Tiên, rồi lại giở giọng đạo đức giả mị dân ra vẻ ta đây bênh vực kẻ yếu!!!

20:07 Thursday,27.12.2012

Đăng bởi:  phó đức tùng

Bạn Sương

Quyển Tham vọng bá quyền là một ví dụ, một cuốn sách vô cùng hay. Ngoài ra, Chomsky có một loạt bài nói về các vấn đề chính trị, tự do, và đặc biệt quanh các chủ đề cấm vận, chiến tranh ở Cuba, Việt Nam, Irak, Triều tiên. Nếu bạn quan tâm thì tra google về political view của Noam Chomsky.

Chomsky là một trong những học giả và chính trị học xuất sắc nhất thế kỷ, vì thế cho dù lời nói của ông có thể chưa phải sự thật hoàn toàn, ta cũng có thể không ngượng nếu tin nhiều điều trong đó.

Ngoài ra, ông không phải một cá nhân duy nhất đi theo hướng đó. Sự phản đối tính hệ thống, quyền lực, áp đặt v.v. là một tinh thần toàn cầu, đặc trưng của hậu hiện đại. Nếu chúng ta cùng đi hướng này, chúng ta sẽ có vô số học giả chống lưng. Những điều tôi nói về cấm vận Triều Tiên và vấn đề chiến tranh Triều Tiên hiện nay do đó không phải là quan điểm của riêng tôi, mà là consensus của rất nhiều người. Tất nhiên, số đó vẫn chỉ là thiểu số so với số người tin rằng phải trừng phạt đích đáng Triều Tiên, cũng như những người từng phản đối chiến tranh Việt Nam, phản đối chiến tranh Irak cũng chỉ là thiểu số. Và chúng ta chẳng thể thuyết phục đám đông thay đổi quan điểm của họ. Nhưng tôi cũng hơi thấy buồn nếu không thuyết phục được bạn Sương, người mà tôi cho là có đầu óc sắc bén, nhìn nhận lại vấn đề.

Ps. Tất nhiên là "cát" rồi, bấm máy tính sai lỗi chính tả, xin lỗi nhé. Nhưng mà ai lại tiểu thư khuê các đi nhắc lại từ bậy bao giờ, làm tôi ngượng quá cơ.

Cạnh nhà tôi có đứa bé. Một hôm về mách mẹ: mẹ ơi, thằng A nó hư lắm, nó lại bảo là ĐMM. mẹ bảo, ừ thế là nó hư quá. Nhưng mà nó lại còn nói L. nữa ạ.Ối giời, thế thì còn ra sao nữa.Đứa bé đắc thắng, mắt mơ màng, tưởng tượng tiếp:những đứa hư thế, nếu không đánh, có khi nó còn nói .... ấy chứ nhỉ

19:21 Thursday,27.12.2012

Đăng bởi:  Sương

Anh Tùng,
Chomsky mà anh nói có phải là quyển Tham Vọng Bá Quyền mỏng mỏng, nhà Tri Thức hay Phụ Nữ gì in không? Bìa trắng, khổ bé, cách đây lâu rồi, giờ không tìm thấy trong hiệu sách?

17:04 Thursday,27.12.2012

Đăng bởi:  phó đức tùng

Bạn Sương

Đang rảnh rỗi, tranh luận tiếp với bạn một chút nhé.

Mình không phóng tên lửa nó cũng bảo mình là nguy cơ, cần phải diệt trừ. Thời đó, nó bảo gậy tầm vông của mình cũng nguy hiểm cho nước Mỹ. Rồi đến Iraq, chẳng phóng quả tên lửa nào, nó cũng bảo giấu tên lửa ở sa mạc, cần phải trừng phạt. Bây giờ Triều Tiên phóng tên lửa, nó biết chỉ là loại ná bắn chim, nhưng vẫn dựa vào đó bảo phải xử lý. Araphat nó phảo là trùm khủng bố, vừa hư vừa ác, nên để mặc bị đánh, thậm chí hỗ trợ đánh thêm. Saddam Hudsein cũng do chúng nó tự dựng lên, rồi bảo là vừa hư vừa ác, nên phải đánh cả dân tộc Irac. Hồ Chí Minh chắc chắn không được coi là bé ngoan. 

Bạn Kim con có thể điên, hư, ác, có thể như Hudsein hoặc hơn, nhưng Sương có đảm bảo việc bạn này nối ngôi không có âm mưu dàn dựng không. Vì phải trừng trị bố con bạn ác này mà cấm vận cả dân tộc Triều Tiên mấy chục năm qua. Trong lịch sử loài người, đã xảy ra biết bao vụ chiến tranh, cướp nước với lý do này. 

Nếu Sương đọc Chomsky sẽ thấy rõ. Nước Mỹ mới đề ra cái loại tội gọi là "có khả năng gây nguy hại". Và tội này đủ là lý do diệt chủng. Trong khi đó tội "đã gây thiệt hại trầm trọng" của Mỹ thì lại cho là công.

Tôi rất dị ứng với các loại áp lực, độc tài, vì thế cũng hoàn toàn đồng ý với Sương về vụ không yêu quý chế độ Bắc Triều. Nhưng so với độc tài đó, thì sự độc đoán toàn cầu của những thế lực ghê gớm hơn còn nghẹt thở hơn nhiều. Mặt khác, sự áp đặt của bạn Kim lên dân Triều thì ở nước họ, còn sự áp đặt toàn cầu thì đè cả lên đầu chúng ta. Có cả đống các áp lực của các bọn mạnh lên đầu những nước yếu như ta, diễn ra hàng ngày, chẳng riêng gì Mỹ. Vì thế, mình thấy dù sao vẫn cảm thông sâu sắc với Triều Tiên.

16:37 Thursday,27.12.2012

Đăng bởi:  Sương

Anh Tùng,
Có lẽ tôi cũng giống anh thôi, không thích thú gì việc kẻ mạnh đàn áp, bắt nạt kẻ yếu. Nhưng trong trường hợp Triều Tiên, chính phủ Triều Tiên không phải là một kẻ yếu: họ vừa đàn áp dân họ, kéo dân họ về thời ăn lông ở lỗ, vừa hù dọa các đất nước khác. Chỉ có người dân Triều Tiên là khổ. 

Tôi nhớ nước mình cũng từng bị cấm vận, nhưng chưa bao giờ nước mình đòi phóng tên lửa, thử hạt nhân để đòi gạo. Chúng ta chưa bao giờ dọa thế giới kiểu đó, cũng không có kiểu cha truyền con nối ngai vàng như Triều Tiên. Triều Tiên làm tôi nhớ tới những truyện Tàu, các đời vua nối nhau đến đời một thằng con vừa béo vừa hư vừa ác. Thằng con đó không thể đại diện cho nhân dân Triều Tiên, lại càng không thể gọi là kẻ yếu.

Tôi nghĩ về sâu xa tôi cũng như anh Tùng thôi, chỉ khác ở chỗ anh coi quyết định của chính phủ Triều Tiên là quyết định của dân Triều Tiên. Tôi thì coi đó là hai nhóm khác hẳn nhau. Xét cho cùng, vận mệnh đất nước nào chẳng thế, do một nhóm người quyết định. Càng tòan trị thì cái nhóm đó càng bé, có khi chỉ là 3-4 người. Thế mới buồn. Nhỡ một ngày cái nhóm ấy ăn phải thứ gì mà điên thì sao?

16:10 Thursday,27.12.2012

Đăng bởi:  phó đức tùng

Bạn Sương,
Về chuyện Platon, tôi không tranh luận với bạn nữa. Bạn biết rằng cùng một câu nói, chỉ dùng giọng khác, tại bối cảnh khác có thể hiểu theo nghĩa ngược lại hoàn toàn, chứ chưa kể nói khác. Nhưng điều đó đối với tôi chẳng quan trọng.
Tất nhiên tôi tự nhận là một trong 80 triệu người làm cái kim băng không xong. Cụ thể là tôi cũng chẳng làm ra sản phẩm gì nên hồn. Vì thế không bao giờ dám chế giễu những dân tộc khác.
Tôi thực sự nghi ngờ khả năng trong nước u mê có người thực sáng, và nếu có, tôi không dám nhận là người đó.
Việc chúng ta về cơ bản không biết gì về Triều Tiên, theo cảm giác của tôi thì có liên hệ nhiều hơn đến chính sách cấm vận, chứ không phải do họ bưng bít. Tất nhiên ta biết họ cố tình tô hồng, và thực tế thì tồi tệ, nhưng điều đó đều mới là bề ngoài. Chúng ta cũng tô hồng, và cũng che dấu nhiều điều tồi tệ. Các nước phát triển nhất cũng không ngoại lệ. Những thông tin chúng ta biết về Triểu Tiên không phải sai, nhưng chắc chắn có rất nhiều loại thông tin khác không được phép tới chúng ta, vì rào cản bên ngoài. 
Tất nhiên, đó là phỏng đoán, nhưng chúng ta có một lịch sử của bản thân nước ta, chúng ta đã từng rơi vào tình trạng tương tự, từng bị coi là một lũ điên cuồng, có khả năng hủy diệt thế giới, vì thế phải bị nhổ tận gốc, mà trong khi đó, chúng ta đều tự biết khả năng đó không phải thực tế. Vì thế nói nếu không cấm vận nó thì bây giờ nó đã hại chết mình rồi là một quan điểm khó đứng vững.
Cuối cùng, tôi muốn nói là thực ra chúng ta bàn chuyện có cho ai giữ tên lửa không là điều về khách quan là vô ích, vì bàn hay không, cho hay không cũng chẳng liên quan gì đến việc đứa nào sẽ giữ tên lửa. Còn về nội tâm, việc tìm ra lý do để cảm thông với kẻ yếu bao giờ cũng ích lợi hơn tìm lý do để adua với kẻ mạnh, cho dù những lý do đó là đúng hay không.

15:18 Thursday,27.12.2012

Đăng bởi:  Sương

Anh Tùng,

Tôi không định vu cáo hay dùng thủ đoạn đẩy anh vào thế cô lập, vì nói như anh nói về Triều Tiên ấy, chẳng cần phải dùng thủ đoạn gì, nếu anh xứng đáng bị cô lập thì tự anh cũng có thể đẩy anh vào thế cô lập rồi :J

Tôi cũng không thích cứ tranh luận hăng lên một hồi thì cứt đái vung vãi cả. Anh có thể lấy ví dụ cô bảo mẫu ngăn không cho trẻ con bỏ cát vào miệng, không cần phải dùng tới cứt đâu. Thứ đó cũng khó tìm ra phết đấy.

Trong tranh luận trước của anh, anh nói một bạn đại loại nếu không hiểu Platon thì không hiểu nổi những thứ khác v.v.., thì “không nên xem bất kỳ tác phẩm nào phương Tây cả, mà cứ theo trực giác mà sáng tác”, tức không phải như tôi nói “không hiểu Platon thì đừng sáng tác” mà “không hiểu Platon thì đừng xem tranh Tây”. Cũng là một hình thức “không đủ thẩm quyền thì đừng có làm”. Sang đến việc Triều Tiên dùng tên lửa thì anh lại không áp dụng tiêu chuẩn ấy.

Anh bảo “Nếu chế độ của họ thối nát đến thế, tự họ đóng cửa, chơi xấu với toàn thế giới, thì họ khắc tự đi đến suy thoái, chẳng ai thương, nhưng vậy thì việc gì phải cấm vận?” Đợi đến lúc họ khắc suy thoái thì bao nhiêu người đã chết, không những đó là dân của họ, mà cóthể là chính chúng ta, do cậu út điên lên nắm quyền, dùng vũ khí kiểu gì cũng được, không ai dám cấm. Tôi cũng lạ rằng anh mất cả tính khách quan trong tranh luận. Một mặt anh là người cổ vũ cho sự dân chủ trong nhiều việc, một mặt anh lại ủng hộ một sự độc tài có thể làm ảnh hưởng tới an nguy của con người.

Anh bảo nước chúng ta làm cái kim băng không xong mà chê Triều Tiên. Khi nói thế, tự anh cũng đồng hóa 80 triệu dân Việt Nam đều là không thể làm cho ra hồn cái kim băng, trong đó có cả anh đấy. Thế anh có nhận mình là kẻ làm không xong một cái kim băng không? Nếu anh đồng ý, không có gì để tranh cãi nữa. Nếu anh không đồng ý, thì anh sẽ phải đồng ý điều sau: Trong một đất nước nào cũng thế, dù u mê thì vẫn có người sáng, và người đó không phải vì mang cái quốc tịch của nước u mê mà không dám chê một nước khác là u mê.

Về Triều Tiên, thực ra đất nước của họ xa xôi với chúng ta, nhưng mà ta bức xúc cũng vì nhìn thấy dân của họ khổ. Mà cái đấy chẳng phải bọn phương Tây nó đưa không, chỉ qua các hình ảnh, tin tức của Bắc Hàn anh cũng có thể đọc ra được nó là thế nào. Lấy một ví dụ nhỏ nhất, chắc chắn không một người Triều Tiên được tự do dùng internet thoải mái như anh Tùng và tôi rồi. Đến nỗi giờ đây anh là người thông kim bác cổ mà cũng phải nhận là không biết gì về Triều Tiên cả.

Tóm lại là tôi chỉ muốn tranh luận ở một điểm thôi: tôi nghĩ rằng người Triều Tiên về huyết thống, gien thì cũng giỏi như người Hàn Quốc, nhưng vì chịu sự lãnh đạo của một nhúm người điên nên họ phải chịu đựng số phận như hiện nay. Vào lúc này, không trao quyền sử dụng vũ khí nặng cho Triều Tiên là không trao cho nhóm người điên ấy, chứ không phải không trao cho người dân Triều Tiên. Hết.

14:28 Thursday,27.12.2012

Đăng bởi:  phó đức tùng

Bạn Sương,

Mới đây thôi mà bạn đã có thể vu cho tôi nói rằng "không biết Platon thì đừng vẽ" Một thông tin như vậy có thể đẩy tôi vào thế chống đối với đa số nghệ sỹ VN. Điều đó tất nhiên không quan trọng, nhưng bạn thấy việc đẩy một dân tộc bị cô lập, không ai biết thông tin vào tình trạng đối lập với thế giới, với một hệ thống truyền thông toàn cầu thì dễ đến thế nào. Tất nhiên tôi chẳng biết gì về Triều tiên, và cũng không bênh vực hệ thống chính trị của họ. tuy nhiên, nếu nói như quan điểm của bài 7 ngày ở Bình nhưỡng, kiểu rõ ràng chúng nó là một lũ điên ngoan cố, cả thế giới xúm vào cho, mà chúng nó thì càng ăn no càng khỏe chửi, e rằng không thể tin được. Nếu chế độ của họ thối nát đến thế, tự họ đóng cửa, chơi xấu với toàn thế giới, thì họ khắc tự đi đến suy thoái, chẳng ai thương, nhưng vậy thì việc gì phải cấm vận? Chẳng nhẽ cần có một cô bảo mẫu thế giới cấm bọn trẻ toàn thế giới không được tự tay bốc cứt bỏ miệng ư?

13:46 Thursday,27.12.2012

Đăng bởi:  phó đức tùng

bạn Sương
vấn đề 1: cái đứa bạn cho là có ý thức tương đối cao nhất ấy là đứa có tiền án sử dụng vũ khí bừa bãi nhất.
Vấn đề 2: Cái trò viện cớ hại người nhân loại có quá nhiều ví dụ. Irac ngày xưa cũng bị cho là có nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân. sau khi bị gần như xóa sổ, không thấy có vũ khí hạt nhân đâu, thì cười trừ, hòa cả làng. Nếu bạn đã rơi vào cảnh bị cả thế giới cô lập thì kể cả bạn không sở hữu vũ khí gì, chúng nó cũng có thể bảo bạn chứa một loại virus nguy hiểm cần diệt trừ.
Vấn đề 3: nếu bạn đẩy một người vào thế tuyệt vọng, rồi lại bảo thằng ấy nó điên lắm, rất có thể cắn trả, tốt nhất nên giết để trừ hậu họa, thì có còn nhân tính không?
Mình vốn ghét chiến tranh, và chẳng cổ vũ việc thằng nào có vũ khí cả, kể cả súng cao su. Tuy nhiên nếu ở cương vị Việt Nam mà chê Triều tiên ấu trĩ, không biết là mình làm gì thì hơi thiếu suy nghĩ. Con sâu cái kiến cũng có lòng cầu sinh, đừng nói con người. Một nước đủ trình độ làm tên lửa hạt nhân, mà lại ngu đến mức không biết nó nguy hiểm ư, để đến mức một bọn không đủ trình độ làm cái kim băng cho đàng hoàng phải dạy cho rằng như thế là trẻ con ư? Nếu họ bị bức tới mức chịu ngọc đá cùng nát thì là do họ ấu trĩ ư?

13:19 Thursday,27.12.2012

Đăng bởi:  Sương

Kể cũng hay! Anh Phó Đức Tùng là người đòi hỏi tính chuyên môn hóa cực cao: họa sĩ mà không biết Platon thì đừng vẽ, thế mà đến chuyện vũ khí nguy hiểm có thể hủy hoại nhân loại thì lại hết sức dễ dàng, theo tinh thần dân chủ thì ai cũng sở hữu được, sử dụng được, không cần chuyên môn và cũng chẳng cần đạo đức phải cao cho lắm.
Tôi chưa biết bạn Trần Anh Việt sẽ trả lời thế nào, nhưng tôi thì trong nhà tôi, nếu có một quả lựu đạn, thì người nào bị điên, hở một tí là dọa lôi ra bắn để đổi lấy củ khoai, con cá..., là tôi không cho giữ. Còn dĩ nhiên tôi giao cho đứa nào tôi thấy "đỡ" hơn cả, với hy vọng xác suất nó sử dụng súng sẽ thấp hơn và độ minh mẫn cao hơn thằng kia, nếu có lúc phải dùng.
 

12:53 Thursday,27.12.2012

Đăng bởi:  phó đức tùng

bạn Trần Anh Việt
vậy bạn gom óc lại và thử nói xem kẻ nào thì nên cho phép sử dụng vũ khí hạng nặng, và liệu việc kẻ đó sử dụng vũ khí hạng nặng có phụ thuộc việc đứa nào cho phép hay không?

12:27 Thursday,27.12.2012

Đăng bởi:  Trần Anh Việt

Trên Soi này nhiều bạn có óc nhưng không biết gom óc lại, độc lan man. Đang nói chuyện một tay như Triều Tiên thì có nên cho sở hữu vũ khí hạng nặng không thì bàn qua trách nhiệm của Việt Nam!

12:09 Thursday,27.12.2012

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Thôi bỏ qua so sánh với Việt Nam đi ạ, chán lắm, chúng ta có vô can đâu?, chả nhẽ mọi nguyên do chúng ta kém là do đồng chí X với đồng chí Y?.
 
Về câu chuyện những nạn nhân của chiến tranh lạnh như Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Cu Ba nói chung đều thê thảm. Những gì chúng ta biết về những người anh em mà chúng ta đã từng (hoặc vẫn còn) đứng chung trong một hố vôi này đều rất ít và phần nhiều méo mó thông qua các cái loa với màu sắc khác nhau, cho nên cũng không thể lấy nó để đánh giá.
 
Điều có thể đánh giá được là những kẻ có công lớn nhất trong việc tạo ra những nạn nhân chiến tranh lạnh này lại có quyền mệnh danh dân chủ, văn minh để coi những hậu quả mình để lại như dòi bọ, bất chấp việc mình chính là kiến trúc sư tạo ra nó.

11:41 Thursday,27.12.2012

Đăng bởi:  phó đức tùng

Bạn Sương
Vấn đề là những gì ta được biết về Triều Tiên là thông tin một chiều, có sự manipulate rất lớn của Mỹ. Thật nực cười khi cho rằng Triều Tiên, với cái ná bắn chim của họ có thể thực sự phá hủy thế giới. Những lý lẽ tương tự về thuyết domino và sự nguy hiểm của Việt Nam từng là lý do để thực hiện chiến tranh Việt Nam. Tương tự là những câu truyện chống khủng bố, là lá chắn cho chiến tranh Irac, trong khi thế lực khủng bố toàn cầu lớn nhất chính là Mỹ. Việc tạo ra cảm giác sợ hãi giả tạo để khiến toàn thể nhân loại đồng lòng bắt nạt một kẻ yếu là trò rất thường làm. Mọi sự kỳ thị thiểu số đều có chiêu bài này.

10:38 Thursday,27.12.2012

Đăng bởi:  candid

Việc gì ra việc nấy chứ. Việt Nam cũng từng chịu cấm vận, cũng bị kiểm duyệt, tổ tam tam đủ cả nhưng phát minh cải tiến chắc chỉ dừng ở cái cầy 51 và xe cải tiến. Thế nên không thể phủ nhận về khoa học kỹ thuật của Bắc Triều Tiên.
Mà mình thích dùng Nam với Bắc Triều Tiên hơn là Hàn Quốc như hiện nay.

10:00 Thursday,27.12.2012

Đăng bởi:  Lê Hà

Hi anh Tùng,
Tạm bỏ qua vấn đề cấm vận hay không cấm vận, ná bắn chim hay nỏ thần, nói gì thì nói việc Bắc Triều Tiên coi nhân dân không khác gì nô lệ thời Ai Cập làm mọi việc chỉ để phục vụ ý chí của một chú trẻ ranh nắm trong tay quyền lực tuyệt đối thì vẫn là việc đáng chê cười, dù nó có thể tạo ra vũ khí nguyên tử tối tân nhất hay nghệ thuật đỉnh cao nhất. Anh cực đoan quá thành ra nực cười, tôi thà yên phận để đồng chí X chỉ đạo, vỗ tay khen bọn Mỹ cấm vận nước này nước kia mà được tự do đi lại hết miền núi đến miền rừng, tự do ăn quà vặt ở Chợ Lớn hay phố Hội, tự do vào Soi chửi bới dân ta ngu dốt còn hơn anh ạ :)

9:53 Thursday,27.12.2012

Đăng bởi:  Sương

Anh Phó Đức Tùng: một đất nước mà ông chủ tịch non choẹt có thể xử trảm các bô lão thoải mái, cấm nhân dân dùng internet, điện thoại (tức là cấm vận với chính dân của mình), hình thức tổ tam tam vẫn còn phổ biến (nếu anh sang đấy thì người mà anh gặp sẽ luôn có hai người theo kèm xa hay gần để báo cáo về), mỹ thuật thì không cho vẽ gì ngoài vẽ những cảnh cho phép... - với một đất nước điên cuồng như thế, tôi nghĩ rằng việc lo sợ khi nó thử các loại vũ khí hạng nặng cũng là điều hợp lý, thực chất là bảo vệ nhân loại.
Tinh thần công bằng của anh Tùng rất tốt. Nhưng trong trường hợp này dù anh có nói thế nào tôi vẫn thấy sợ khi nghĩ tới việc Triều Tiên nắm một kho vũ khí trong tay và hôm nay dọa giết cả thế giới, mai dọa giết cả nhân loại.
Ngoài ra, không việc gì phải so với Việt Nam anh ạ.

9:41 Thursday,27.12.2012

Đăng bởi:  phó đức tùng

Đọc bài này mà thấy đau lòng. Trò khốn nạn nhất mà loài người có thể chơi nhau là cấm vận toàn cầu. Điều này còn ức chế gấp nhiều lần kỳ thị giới tính, kỳ thị chủng tộc. Việc một nước hùng mạnh nhất, tự coi là văn minh như Mỹ giở trò này với hết nước nọ nước kia là điều tởm lợm nhất có thể tưởng. Đó là chưa kể sự phát triển của Triều Tiên hôm nay có trách nhiệm đáng kể của Mỹ.
Buồn nhất là dân ta, sau bao năm chịu đựng chiến tranh và cấm vận Mỹ, lại quay ra a dua với bọn này, chế diễu những nạn nhân tương tự là ấu trĩ. Sao không thấy là mặc dù bị cấm vận lâu hơn ta nhiều, Triều tiên vẫn phát triển khoa học công nghệ, đô thị, nghệ thuật hơn hẳn ta. Nếu họ chưa làm được tên lửa hạt nhân xịn mà mới chỉ làm được ná bắn chim thì ta làm được gì? hãy xem cái nỏ thần 5 mũi tên ta mới làm đưa vào bảo tàng để vinh danh An Dương Vương ấy. Đến bây giờ, làm cái nỏ 5 mũi tên mà không kéo nổi dây. Nếu họ là ấu trĩ, chơi game thì ta mới là đóng bỉm, nghịch cát. 
 

7:59 Thursday,27.12.2012

Đăng bởi:  Candid

Nếu nhớ không nhầm thì Triều Tiên mua máy chơi  điện tử là muốn sử dụng chip trong các máy đấy làm siêu máy tính. Do bị cấm vận nên Triều Tiên không thể mua chip từ nguồn chính thức. Muốn giả lập Vũ khí hạt nhân thì Cần có siêu máy tính.
Ví dụ về dùng PS3 làm siêu máy tính của Mỹ
http://www.popsci.com/technology/article/2010-12/air-forces-new-supercomputer-made-1760-playstation-3s
 
 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả