Triển lãm đồ họa Braxil Từ 21 – 30. 08 Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội
Có thể gọi đây là một triển lãm mang tính quốc tế cao bởi bạn có thể thưởng thức rượu Tây, nhấm nháp bánh mì que kiểu Tây và ăn nem cuốn Việt Nam.
Mỗi khách đến xem sẽ được phát một catalog dầy dặn in đẹp – rất Tây. Nhưng hình như khách đến dự khai mạc cũng toàn là Tây.
So với các triển lãm khác, đây là một khai mạc có rất ít người Việt. Lác đác mấy người Việt ta, chẳng hạn đây là nghệ sĩ quốc tế Nguyễn Anh Tuấn.
Chờ mãi mới thấy một bộ mặt thuần chất Việt, họa sĩ Phương Vũ Mạnh. Họa sĩ Mạnh đến hơi muộn, có lẽ vì vội nên còn chưa kịp tết râu như mọi khi.
Bỏ qua cái không khí đầy chất ngoại giao, thực ra Ding Bats là một triển lãm thú vị nếu bạn nhìn đủ kỹ.
Nếu chỉ nghĩ mỗi tấm panel trong triển lãm này là một tác phẩm thị giác, bạn sẽ thấy triển lãm khô cứng và bạn sẽ hoang mang vì không hiểu họ nói cái gì. Tuy nhiên nhìn vào chi tiết, bạn sẽ thấy thực ra mỗi tấm panel đều là bản trình bày một tập hợp các thiết kế biểu tượng mà các designer Braxil đã sáng tạo cho các dự án khác nhau.
Biểu tượng khác với logo nhé. Logo nôm na là hình ảnh cô đọng giúp cho đám đông nhanh chóng nhận diện một công ty hay một thương hiệu, phân biệt nó với các công ty hay thương hiệu khác. Còn biểu tượng thì đơn giản hơn, nó là hình cô đọng giúp người ta nhanh chóng nhận ra một sự vật, sự việc (cụ thể hay trừu tượng). Giống như hình nam nữ ở trước các nhà vệ sinh, hay chẳng hạn một hình bầu dục, với 4 cái que ở dưới và 2 cái móc ở trên có thể dễ dàng làm biểu tượng cho một con trâu. Công ty chỉ có một logo còn con trâu có thể có nhiều cách biểu tượng để mọi người nhận ra.
Trong triển lãm này, có nhiều bộ biểu tượng khác nhau dùng cho nhiều mục đích khác nhau: dùng độc quyền trong một nhà hàng pizza, dùng trong một bộ font chữ, hay đơn giản được thiết kế để thỏa mãn nghệ sĩ tính trong các designer.
Một bộ biểu tượng nói về các vật dụng đời sống hiện tại được designer nhồi vào trong một chiếc máy xay sinh tố – có thông điệp gì không? Hay chỉ đơn giản muốn tìm một cách trình bày đỡ buồn chán hơn.
Ding Bats khi trưng bày ở Braxil đã được 12.000 (mười hai nghìn!) lượt người xem. Điều này rất xứng đáng vì đây là một triển lãm thú vị; đặc biệt có ích cho dân đồ họa. Nhưng nhìn vào số lượng ít ỏi những khán giả Việt Nam trong ngày khai mạc, tôi không khả quan về số lượt người sẽ đến xem những ngày sắp tới.
Nhắc các bạn đến xem: cái video trình chiếu ở phòng trong chỉ đơn giản là video quảng cáo hình ảnh du lịch Braxil thôi nhé, không phải art iếc gì đâu, đừng mất tập trung!