Ở Đâu - Làm Gì

Vì sao tôi vẽ chân dung người Hà Nội? 08. 04. 11 - 5:56 pm

AZIZ - Lê Thủy (Từ Người Đại biểu Nhân dân)

 

 

.

CHÂN DUNG HÀ NỘI

Khai mạc  17h 30, ngày 1. 4. 2011
Từ 1. 4 đến 10. 4. 2011
Maison Des Arts gallery – Ngôi nhà Nghệ thuật
31A Văn Miếu- Đống Đa- Hà Nội

 

 

10. 4. 2011 sẽ là bế mạc triển lãm Chân dung Hà Nội – một triển lãm của một nhóm các họa sỹ Việt Nam và nước ngoài triển lãm tranh chân dung Hà Nội. Trong triển lãm có chương trình vẽ chân dung giá rẻ cho khách viếng thăm lấy tiền ủng hộ nhân dân Nhật đang bị thiên tai tàn phá. Xin giới thiệu các bạn bài viết về triển lãm này của Lê Thủy, đăng trên báo Người Đại biểu Nhân dân.

*

HỌA SĨ MỸ VẼ CHÂN DUNG HÀ NỘI

Đã 5 lần đến Việt Nam nhưng họa sỹ người Mỹ Dan Potter cho biết, ông luôn cảm thấy cuốn hút bởi những con người Hà Nội thân thiện và tràn đầy lạc quan. Ông đã vẽ hàng nghìn bức chân dung về người Hà Nội…

Dan Potter chính là người đề xuất ý tưởng cho triển lãm Chân dung Hà Nội, đang diễn ra tại Ngôi nhà nghệ thuật, 31A Văn Miếu, Hà Nội, đến ngày 10. 4. Tại đây, cùng với tác phẩm của 61 họa sỹ Hà Nội và quốc tế, Dan Potter giới thiệu 2 tác phẩm sắp đặt được tạo bởi các ký họa chân dung. Trong thời gian diễn ra triển lãm (1 – 10. 4. 2011), Dan Potter cũng có mặt, sẵn sàng vẽ chân dung khách thưởng lãm theo yêu cầu.


Lý do nào đưa ông tới Hà Nội và trở lại đây nhiều lần?

Tôi từng tới nhiều quốc gia như Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha… nhưng một buổi sáng nọ, hai từ “Hà Nội” xuất hiện trong đầu tôi. Bạn biết đấy, trong những năm diễn ra chiến tranh ở Việt Nam, Hà Nội và Việt Nam được nhắc nhiều ở Mỹ, do người dân phản đối cuộc chiến đó… Chuyến đi đầu tiên đến Hà Nội vào năm 2004 của tôi kéo dài 2 tháng. Khi trở về Mỹ tôi cảm thấy rất buồn, nhớ Hà Nội và thấy rằng phải trở lại để hiểu hơn nữa về thành phố cổ kính này cũng như đất nước Việt Nam. Đây là lần thứ 5 tôi đặt chân đến Hà Nội.

Một trong những sở thích của ông là vẽ chân dung con người Hà Nội?

Trong mỗi chuyến đi kéo dài vài tháng, hàng ngày tôi ra đường với một tập giấy, ghi lại chân dung người dân Hà Nội. Có những người tôi chỉ gặp một lần, nhưng cũng có người tôi gặp lại và vẽ họ ở nhiều thời khắc khác nhau. Có bức tranh tôi tặng họ, có bức tôi giữ lại. Khi tôi vẽ một người nào đó, có thể sau đó họ sẽ nói chuyện và trở thành bạn của tôi. Đó là cách tiếp cận của tôi với người Hà Nội.

 

Dan và những bức chân dung trong triển lãm

 

Điều gì thu hút ông khi vẽ chân dung người Hà Nội?

Tôi đã vẽ chân dung người dân sống tại nhiều thành phố, nhưng Hà Nội và người Hà Nội có sức cuốn hút đặc biệt. Ví dụ, nước Mỹ có nhiều dân tộc từ các nơi khác đến, nhưng người ta không hiểu rõ về bản sắc, nguồn gốc của từng dân tộc. Hà Nội có nét cổ xưa, nền văn hiến lâu đời, người dân hiếu khách như khi họ mời tôi uống trà hoặc kể với tôi một câu chuyện thú vị…
Khi vẽ chân dung, người vẽ bắt được hồn của người mẫu, như chiếc gương soi lại chính mình. Mỗi lần đến Hà Nội, qua những người Hà Nội, tôi hiểu mình hơn. Tôi gặp các họa sỹ sống ở thành phố này và vẽ chân dung họ. Khi ấy, phần nào cũng vẽ chính tôi – một họa sỹ Mỹ yêu Hà Nội. Và các họa sỹ Hà Nội vẽ tôi, cũng thể hiện cách họ nhìn một người bạn Mỹ. Và theo tôi, sự giao lưu, gặp gỡ đó mới là nghệ thuật.

 

 

 

Hiện ông đã vẽ được bao nhiêu tranh về người Hà Nội?

Tôi đã vẽ xong 30 quyển, mỗi quyển 60 tranh. Trên giấy rời ít nhất cũng có hàng ngàn bức. Chân dung Hà Nội là triển lãm thứ 3 mà tôi tham gia tại Việt Nam, và mỗi triển lãm để lại trong tôi những ấn tượng đặc biệt. Như có lần tôi triển lãm tại gallery và một người xem đã tặng tôi chiếc xe đạp. Sau đó, tôi thấy đây là phương tiện tuyệt vời để đi quanh thành phố. Nếu như đi bộ thật khó khăn (vì hầu như không có lối đi nào dành riêng cho đi bộ), thì đạp xe trên phố, tôi được hòa cùng dòng người, như hòa trong giai điệu của một bản nhạc.

 

Xin cám ơn ông!

*

Mời các bạn xem một số bức ảnh Aziz chụp hôm khai mạc, 1. 4. 2011, tại Maison des Arts, 31A Văn Miếu, Hà Nội.

 

Chân dung một số khách tham dự khai mạc triển lãm


Nghệ sĩ violon đường phố cũng có mặt.


Những bức chân dung được treo lơ lửng trong phòng triển lãm


Khách được vẽ chân dung – một bức chân dung vì nước Nhật, vì người khác.


Có nhiều họa sĩ Việt Nam cùng tham gia vẽ chân dung


Có cả nhiếp ảnh gia với chiếc máy ảnh phim Rolleiflex sành điệu, cũng để thực hiện chân dung.


Anh đang hát một bài rất cảm động về sóng thần tặng quê vợ anh – Nhật Bản


Đường lên cầu thang cũng treo nhiều chân dung


Ở cánh cửa sau hắt ánh sáng xanh cũng đẹp như tranh

 

 

Triển lãm còn hai ngày nữa thôi, các bạn đến chơi và làm một bức chân dung nhé.

Ý kiến - Thảo luận

21:54 Saturday,9.4.2011 Đăng bởi:  VUONGBICHTHANH
Vẽ chân dung thà như anh Trần Hoàng Sơn vẽ trong triển lãm Gia Phả, mọi người cả khen và chê rất nhiều, nói là khô và giống tranh truyền thần (khổ thế) nhưng ít ra cũng còn mang danh họa sĩ có học cơ bản đàng hoàng, vẽ còn ra chân dung người mẫu chứ tớ thấy tranh chân dung bày ở triển lãm này nó cứ vẹo vọ thế nào ấy. Chẳng ra lập thể mà lại dút khoát không ph
...xem tiếp
21:54 Saturday,9.4.2011 Đăng bởi:  VUONGBICHTHANH
Vẽ chân dung thà như anh Trần Hoàng Sơn vẽ trong triển lãm Gia Phả, mọi người cả khen và chê rất nhiều, nói là khô và giống tranh truyền thần (khổ thế) nhưng ít ra cũng còn mang danh họa sĩ có học cơ bản đàng hoàng, vẽ còn ra chân dung người mẫu chứ tớ thấy tranh chân dung bày ở triển lãm này nó cứ vẹo vọ thế nào ấy. Chẳng ra lập thể mà lại dút khoát không phải là bóp hình rồi. Nhiều cái chẳng giống người ngồi mẫu tẹo nào. Cứ như là người sao Hỏa. Không hiểu sao các anh, các bác mang danh họa sĩ mà liều vậy, vẽ cứ như là mới học mấy tháng ở lớp Cọ xinh của anh Bình Chương ấy.
Còn ông họa sĩ Tây thì chỉ được cái khéo vẽ vời, sắp đặt chứ mọi người cứ xem tranh chân dung của ông ấy thì có nghĩ gì không. Tớ thấy rằng mọi cái có thể Tây hơn Ta rất nhiều, NHƯNG riêng cái ông họa sĩ Tây này thì vẽ yếu quá, hình quá ýếu , vẽ ai cũng như ngợm cả, thế mà dám tự tin bày triển lãm ở nhiều nước mới khiếp.
Những cách triển lãm xô bồ và chất lượng tạp pí lù kiểu này đang làm cho 31 A Văn Miếu kể từ Lễ hội cầu Long Biên năm nào, mất hay đi. 
10:09 Saturday,9.4.2011 Đăng bởi:  em-co-y-kien
..."Ở cánh cửa sau hắt ánh sáng xanh cũng đẹp như tranh".

Ánh sáng thì đẹp mà cách bày tranh trên cửa thì xấu. Tại sao các họa sĩ và nhà nghệ thuật châu Á thì nhiệt tình, mà cung cách bày lại dở thế ạ. Chúng em thấy tủi cho tranh và họa sĩ khi thấy những bức chân dung từ các ô kính trên cửa ra vào đang "nhìn" chúng em một cách buồn bã. Bảo là ở một triển lãm sắ
...xem tiếp
10:09 Saturday,9.4.2011 Đăng bởi:  em-co-y-kien
..."Ở cánh cửa sau hắt ánh sáng xanh cũng đẹp như tranh".

Ánh sáng thì đẹp mà cách bày tranh trên cửa thì xấu. Tại sao các họa sĩ và nhà nghệ thuật châu Á thì nhiệt tình, mà cung cách bày lại dở thế ạ. Chúng em thấy tủi cho tranh và họa sĩ khi thấy những bức chân dung từ các ô kính trên cửa ra vào đang "nhìn" chúng em một cách buồn bã. Bảo là ở một triển lãm sắp đặt thì chấp nhận được, đằng này là một triển lãm nhóm, ở một gallery đã có thâm niên, chúng em thấy cứ nhom nhoem thế nào ấy ạ, trông cứ như những ô cửa dán giấy báo trong ngôi nhà thời chiến mà bố em hay cho em xem lại.

Thầy em bảo: bày tác phẩm cũng là một nghệ thuật về cách ứng xử với tác giả, người xem và chính các tác phẩm. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả