Văn & Chữ

Bữa tối tử tế: Gà luộc năm 200030. 12. 22 - 9:44 pm

Thạch Duy

 

Ảnh từ trang này

Bấy giờ là năm 2000, và chẳng có đâu bán gà ngon hơn chợ Bến Thành.

Ít nhất thì cứ nghe giá và nói chuyện. Tất nhiên khi ấy ngoại thành Saigon còn to, các nông thôn còn áp sát, thì gà nuôi ở vườn là ngon đáo để rồi. Nhưng với một gia đình bé bỏng tối giản (hai con), ông cụ làm văn hóa (thật là ông làm ở cái gọi là Cung Văn hóa mà), bà cụ làm biên tập sách (nghề gì giờ về hưu vẫn đi làm ngày Noel), lại là tông Bắc Di cư (Bắc 94 – chuyện này kể sau) nữa, thì 160 đến 200 nghìn cho một bữa ăn đồng nghĩa với việc không ăn như một số nhà miền Nam – mỗi người một tô, đói thì tự xuống bếp bới, khỏi có chờ trông ai – mà là ăn với tinh thần như đang ăn cỗ, dẫu chỉ có bốn kẻ chung nhà.

Ai không tin ẩm thực có sức cứu rỗi thì kệ, chứ nhà nào ăn gà luộc, mua ở chợ Bến Thành, hồi đầu cái thiên niên kỷ này, đều hẳn là cái nhà đang hạnh phúc.

Cái cô-bà-cụ ấy luộc gà như phát hội giữa đình, “Mai ăn gà luộc, nhá.” À tức là thằng lớn phải đi chợ chung, gọi là đi “hầu chuyện” cho bà cụ lái Cub. Đi học quận 3 xong ra chợ quận Nhất, gửi xe lúc nào cũng Cửa Tây mé Lê Thánh Tôn. Vào phát là sạp gà thẳng mặt, nhưng có nhớ cái gì bà cụ dặn cô bán gà đâu vì tâm trí chàng trai 12 tuổi lúc ấy hình như đang yêu và cần đi ăn chè (ai chẳng biết ăn chè ở Saigon, mà lại chợ Bến Thành, là đỉnh cao XHLN*!)

Nhưng nhớ như in bữa gà luộc. Mọi bữa gần như một. Gà tuyệt không xoa nghệ, vẫn vàng óng bất chấp. Mỡ gần phao câu thì thắng tóp mỡ, phi hành, để chan lên xôi đậu xanh (Chưa điều tra rõ gia tiên, nhưng có lẽ vài thế kỷ trước trong họ -nội hay ngoại đều thế- nhà chắc có Thánh Xôi, chưa thấy bữa nào ăn cơm hay cỗ mà có đĩa xôi dở được). Có dưa hành thơm mắm nhĩ, tiêu. Và lòng gà bỏ vào nước luộc nấu miến, nấm hương, mộc nhĩ, hành răm. Xem như từ ấy đó là chuẩn vị của miến gà, tức là phải có nấm và nhiều hành răm (nghe như bún thang).

Thằng em bé tí không ăn xôi thì bà cụ cắt nhỏ thịt ức và da, trộn cơm nóng chan nước mắm nhĩ (phải đúng cái loại mắm chắt của thầy giáo dạy đàn cũ trong Cung Văn hóa hay biếu ông cụ). Ngon hay không tùy ý, chỉ biết cho đến khi thằng anh gần 35, mỗi khi vào quán gọi cơm gà vẫn phải xin mắm mặn thay cho mắm gừng.

Y vẫn hay ngủ mơ thấy khung cảnh đấy, cũng lại những bữa tối gà luộc, rồi lại bừng tỉnh…

À và nhớ lại đêm Noel, có chuyện trò với mẹ một cậu học trò; cậu này hồi dịch bị nghiện game, hồi tháng 10 được điểm tên National Merit**. Cô tâm tình, cứ phải có bữa tối thật tử tế, cả nhà tề tựu. Giữ được lâu hay không, không quan trọng. Nhưng con cái hạnh phúc là những lúc đó. Có hạnh phúc mới có ước mơ.

Houston, cận 2023

Chú thích:

*XHLN: xã hội loài người

**National Merit: kỳ tuyển học giả quốc gia dùng đề PSAT của Collegeboard. Tỉ lệ chọi chọn 16,000 từ 2 triệu (khoảng 0.6%). Tháng Mười mỗi năm, học sinh lớp 11 toàn nước Mỹ sẽ phải tham gia kỳ thi này. Đây là mấu chốt thắng học bổng đại học của học sinh phổ thông Mỹ.

Nguồn: FB của tác giả